Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 17: Lance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiger rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tất cả những gì cậu biết là tiếng thở khò khè của minh cùng với những mảng kí ức rời rạc trở lại trong giấc mơ kì lạ và đâu đâu có tiếng gọi nho nhỏ, lanh lảnh của một cô bé và những gì cậu còn nhớ được là hình ảnh ngọn đồi phủ đầy hoa. Cậu không biết rằng bạn bè cậu đang rất lo lắng cho cậu cũng như pokemon của cậu đang chăm sóc cho cậu. Lúc này, tại thế giờ thực, Red, Green, Blue, Yellow, Misty và Bill đang ngồi chờ ở phòng khách. Họ đang chờ từng giây, chờ tin tốt từ phía Daisy nhưng cô đi ra với bộ mặt ủ rột.

“Vô vọng rồi.” Daisy nói “Cậu ấy không biết bị gì nữa.”

“Sao xe cứu thương đến trễ thế nhỉ?” Red nhìn đồng hồ sốt ruột. bên ngoài, trời đang mưa tầm tã. Một cơn bão ập đến đúng lúc nguy cấp thế này thực sự chẳng pải điều gì hay ho cả.

“Có lẽ họ sắp đến rồi.” Blue cố trấn tĩnh bản thân lại.

“Mưa gió thế này…ĐƯờng lại đường núi nữa! KHỉ thật! Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao?” Green đâm bực mình.

“Liệu anh ấy có sốn nổi không chị?” Yellow ngước nhìn Daisy lo lắng.

“Chị không biết anh ấy bị làm sao nên cũng không nói rõ được.” Daisy ngồi xuống bên cạnh Bill.

“Không sao đâu! Chắc cậu ấy sẽ khỏe lại thôi!” Bill cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề bằng một nụ cười nhưng một mình cậu không thể làm được điều gì to tát cả.

“Tớ nghĩ vậy…” Misty đi lại căn phòng và ngó vào trong.Tiger vẫn nằm yên lặng. Tiếng thở khó nhọc của cậu vang lên đều đặn.

“Có lẽ tớ nên đi ngược lại Cerulean và tìm người giúp.Cứ ngồi đây đợi thì đến bao giờ cơ chứ?” Red đứng vụt dậy.

“Trong cái thời tiết này hả? Đừng có điên.” Blue ngăn cậu lại.

“Chúng ta cũng chỉ còn hai con đường đó thôi! Chờ cậu ta chết ở đây hoặc đi ngược lại. Tớ sẽ đi cùng Red.” Green đứng dậy.

“Không được! Trong cái thời tiết mưa này mà ra ngoài kia thì khác gì…” Bill không nghĩ ra được cái gì để so sánh “…khác gì làm một caics gì đó nguy hiểm.”

“Green ở lại đây đi. TỚ đi cho!” Misty mặc sẵn áo mwua vào “Trời mưa là lợi thế cho một chuyên gia về nước như tớ” cô vỗ ngực tự hào.

“Đành vậy…” Blue cũng đành dồng tình.

“Đi thôi!” Red nói và mặc cái áo mưa của cậu vào. Cậu cùng với Misty mở cửa và hai người lao ra ngoài và biến mất sau làn mưa. Yellow đóng cửa lại và bỏ cái mũ cảu cô ra. Những lúc Red vắng mặt, cô bé không đội mũ cho dễ chịu.

“Lại phải chờ thêm rồi.” Green đứng dậy “Tớ sẽ trông chừng Tiger. Nếu có gì tớ sẽ gọi mọi người.” Cậu đứng dậy đi về phía phòng Tiger.

“ĐỢi em với!” Yellow lon ton hạy theo green. Không ai nói gì thêm cả. cái không khí não nề cứ tiếp tục bủa vây lấy mọi người và căn nhà bên bờ biển này.

Green ngồi trong phòng, mắt dán vào quyển sách mà cậu rất thích đọc và cố để che đi vẻ lạnh lùng. Cái cảm giác giận hờn vô cớ chợt như biến mát và thay vào đó là sự lo lắng cho người bạn đang nằm mê man ở kia. Yellow thì ngủ gật và nằm luôn bên cạnh tiger để dễ trông chừng cậu.

“Green ơi?” Một giọng nói trong trẻo vang lên và Blue nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

“Sao vậy?” Green bỏ quyển sách xuống và ngước lên. Blue vẫn mặc nguyên bộ váy đã dính máu của Tiger hồi chiều.

“Sao cậu không thay bộ váy ấy đi. Nó dính máu rồi mà?” Green hỏi.

“Tớ chưa có thời gian. Với lại phong tắm bên này mà.” Blue đi vào, tay cầm bộ váy mới và kì lạ là nó không giống mấy bộ váy cũ của cô.

“Ờ! Tắm đi! Yellow ngủ rồi kìa!” Green chỉ tay vào cô bé đang nắm ngủ thiếp đi bên cạnh Tiger.

“Cái con bé này!” Blue đùa “À mà cậu không phiền nếu tớ có hát chứ?” cô hỏi dò.

“Tớ chưa từng nghe cậu hát nên cứ tự nhiên” green cuwofi và mắt lại dán vào quyển sách.

“Thông cảm nha! Thói quen ấy mà.” Blue cười và đóng cửa phong tắm lại. Green nghe rõ tiếng vời nước xả và tiếng hát trong trẻo của Blue át hẳn đi tiếng mưa rơi và gió rít bên ngoài.Cô hát rất hay và đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng hát của Blue ấy. Cậu lại ngước nhìn Tiger một lần nữa. GƯơng mặt Tiger dường như đã dịu đi và những nét nhăn nhó do nỗi đau dường như tan biến khi mà tiếng hát cảu Blue cất lên. Green cười.

‘Ước gì cậu tỉnh táo để nghe thấy điều này’ Green nghĩ thầm và sự thù địch của hai người dường như chấm dứt. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái lúc mà Blue đua Tiger vòa trong, Tiger ho ra rất nhiều máu. Và cậu không ngừng gọi tên từng người trong nhóm bạn và nhắc đi nahwcs lạ câu “Để tớ yên! ĐỪng lo lắng! ĐỪng khóc!” Chính âu nói đó làm cia cảm giác về một Tiger ích kỉ, kiêu căng biến mất và thiện cảm về cái cậu này tứ đó cũng tăng lên trong Green.

“Xong rồi!” Blue đi ra “Thoải mái quá!” cô vuốt mái tóc nâu dài đang ướt và cố hong khô nó. Cô mặc bộ đồ mới có lẽ là được tặng vì nó khác hẳn đống váy trong tủ đồ của cô. Hôm nay chắc trời đi vắng Blue mới ăn mặc thế này.Một cái váy ngắn màu đỏ chói không dài quá đầu gối cùng với một cái áo phông xanh nước biển không có ống tay rất hợp với đôi mắt ngọc bích của cô và một đôi tất dài cùng với đôi dép quai hậu trắng. Chí ít trông thế này nữ tính hơn trước.

“Ều…” Green ngạc nhiên và có phần run “Cậu kiếm đâu ra đống này thế?”

“Mượn được từ thẳng em trai đấy! Nó định để cho tới khi tớ tìm tháy bố mẹ mới đưa nhưng tớ lấy ra dùng trước. Thế này có hơi kì cục không?” cô hỏi, mặt đỏ bừng

“Không sao đâu! Thế này lại xinh hơ đấy!” Green cố trấn tĩnh lại và cười.

“Cảm ơn!” Cô cười tươi

“Sao cậu cứ đứng mãi thế cả đêm à?” Green hỏi “ra ngồi đi!” cậu nói lnagr cố để tránh lạc giọng

“Yellow-chan ngủ ngon ghê.” Blue ngồi xuống bên cạnh Green và ngắm nghía Yellow đang ngủ ngon lành bên cạnh Tiger.

“Không biết Red đến đâu rồi? Tớ bắt đầu thấy lo rồi đấy. Cũng được ba giờ đồng hồ rồi” Green nhìn lên cái đồng hồ lo lắng.

“Chí ít chugns ta cũng được ở một mình nhỉ?” Blue cười “Mà cậu có vẻ không quý Tiger-kun mấy nhỉ?”

“Tớ chưa hiểu hết cậu ấy mà. Nhưng…tớ dành chút thời gian ngồi đọc lại tiểu sử về cậu ấy rồi.” Green nói “Nó khá hay. Còn điều gì tớ nên biết về cái cậu này không?”

“Cậu nên tự làm quen…” Blue ngả người xuống và tựa vào Green. Thực sự thì tim Green đang đập thình thịch. Cậu chưa bao giờ ỏa gần Blue như thế này. Quen nhau ba năm nay mà chưa một lần nói chuyện hay đơn giản là ngồi với nhau thế này. Người cậu nóng bừng lên như có lửa thiêu ấy.

“Vậy à… mà Blue này?” Green định hỏi gì thêm nhwung Blue ngủ mất rồi.Cô ngủ nhanh quá. Thế quái nào. Người cô tựa vào green và cứ thế mà ngủ thôi.

“Toi rồi…” Green nhủ thầm “…cứ thế này thì mất ngủ cả đếm mất…”

Thế là cậu cứ ngồi đó, người cứ nóng bừng trong khi Blue ngủ ngay bên cạnh mà không hề hay biết gì cả. Cô ngủ non lành mặc kệ mưa to gió lơn bên ngoài. Green cũng không thể ngồi mãi đượ. Được một lúc tì cậu cũng ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ được một lúc thì có ngời lay họ dậy. Green mở mắ ra trước và ngồi thẳng lại trong khi Blue cứ gật gà gật gù cho đến khi ngã đập mặt xuống đất mới tỉnh.Cô vội vàng đứng dậy. Green và Blue cố nhìn và một tia sét đánh ngang trời, soi sáng  khuôn mặt đầy lo lắng của Yellow.

“Sao vậy? Có chuyện gì với tiger à?” Blue vẫn còn ngái ngủ.Cô vươn vai ra để cho thoải mái.

“Không ạ! Anh Red gặp chuyện rồi!” Yellow nói và sự nghiêm túc và lo lắng trong lời nói của cô bé cũng đủ để Green bật dậy và chạy ra ngoài. Cậu vừa ra đến phòng khách thì gặp ngay chị Daisy.

“Red có chuyện rồi!” Daisy nói “Em phải đi giúp cậu ấy ngay đi!”

Green ngó qua và thấy Misty đang nằm mê man trên ghế bành. Tay cô bị thương nặng và trắn cô đang được băng lại. Blue và yellow cũng theo ra.

“Cầm theo cả pokemon của Tiger đi!” Bill chỉ đống pokeball trên bàn “Nhanh lên! Red đang giao chiến với Lance ở đường số 24! Hai cậu phải đến đó ngay!”

“Còn Tiger thì sao?” Blue hỏi.

“chị sẽ lo cho cậu ấy!” Daisy trấn an.

“Không nên chậm trễ đâu! Đi thôi!” Green mặc áo mưa vào và chạy ra ngoài. Blue và Yellow theo sau cậu và cả ba biến mất sau làn mưa.

“Red…” Misty nói mê và người cô đang rất nóng do chất đọc đang ngấm vào trong cơ thể. Daisy đã dùng thuốc nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian.

“Tính sao đây Bill?” Daisy hỏi.

“Mọi người chăm sóc cho Misty nhé.” Một going nói vang lên và Bill quay ra. ĐỨng trước cửa phòng là Tiger đang cố gắng đứng vững sao cho khỏi ngã.

“Tiger…cậu phải nghỉ ngơi đã. Cậu mới ốm dậy vẫn còn yếu lắm.” Bill nói.

“Đúng đó. Em còn yếu lắm. Chưa tính đến triệu chứng ho ra máu và chảy máu cam. Chị nghĩ bệnh của em không hề nhẹ đâu” Daisy hùa theo.

“Bệnh của em em biết rõ. Chị không cần lo.” Tiger với lấy cái áo mưa.

“Nhưng cậu đâu có pokemon.” Bill cản cậu lại.

“Ai nói tớ cần pokemon?” Tiger cười và chạy ra ngoài mưa.

“KHoan…” Daisy định ngăn cậu lại nhưng không kịp.

Green, Blue và Yellow đang chạy nhanh hết cỡ về phía dường 24. Trời mưa khiến cho việc đi trên đaon đưuòng núi này rất nguy hiểm. Đất lỡ đã suýt nữa khiến cho cả Green và yellow bị chon sống nếu Blue không nhanh lôi họ ra rồi. Sau nửa giờ chạy trong điều kiện thời tiết chẳng đâu vào đâu, cả ba cuối cùng cũng đến được đường 24. Nhưng chỗ đó giờ là một bãi đất tan hoang và bị phá gần hết. Ở giữa bãi đất đó, Red đang cưỡi trên Venusaur và giao chiến với Dragonite.

“Phải giúp cậu ấy!” Blue vội vã chạy lại nhwung Green ngay lập tức kéo cô lại và tránh được đòn Rock slide của Aerodactyl. Quá may cho Blue.

“Cẩn thận đó! Lại đến nữa kìa!” Green thả Rhydon ra và để cho nó đỡ trọn đòn Hyper beam của Gyarados. Bên trên họ, bốn con Dragonite khác tấn công.Bộ tứ Dragonair của Lance đã tiến hóa rồi.

“Toi rồi! Dody! Whirl wind!” Yellow thả Dody ra và nó tạo một cơn lốc để che mắt Dragonite.

“Blasty! Blizzard!” Blue ra lệnh và Blasty bắn thẳng vào đám Dragonite một cơn bão tuyết khiến toàn bộ nước mưa và cả đám Dragonite bị đóng băng.

“Tốt lắm!” green nói nhwung thức sự thì cậu lại là người chủ quan. Đám Dragonite kia tự dưng vỡ ra làm trmaw mảnh.đó chỉ là thế thân thôi! Bốn tia sáng bắn thẳng về phía ba người từ phía sau và tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Blasty lao ra cùng với Dody và Rhydon bảo vệ chủ của chúng và bất tỉnh ngay lập tức. Blue, Green và Yellow bị hất ngã nhào.Blue vẫn trụ được còn gren thì ngã xuống và bẩn hết quần áo. Yellow loạng choạng vài bước thì con Aerodactyl tấn công bất ngờ khiến cô bé không kịp tránh. Nó rạch thẳng một đường trên tay pahir cô và nhất hẳn cô lên trời. Tay Yellow chảy máu nặng.

“Yellow!” Red hét lên định lao đến thì Gyarados lao thẳng vào cậu và dùng Ice fang khiến cho Venusaur bất tỉnh. Red ngã xuống đất bên cạnh hai người bạn cậu. Yellow vẫn đang phải giữ chặt bết thương hở bên cánh tay phải để làm ngưng máu và không thể lấy pokeball được.

“Đúng như ta tính! Yellow sẽ lao đến cứu anh trai và rơi vào bẫy!” Lance cười hả hê.

“Cai gì! Cậy là tất cả việc này chỉ là để ngươi bắt được Yellow sao?” Red giận điên lên khi cậu vừa tự mắc bẫy.

“Khỉ thật! Ngườ muốn gì?” Green cũng tức điên lên.

“Trả thù thôi!” Lance cười “Tấn công!”

Gyarados lao thẳng vào Green và dùng thrash. Machamp nhảy ra để chặn nó lại nhưng con rồng nước kia quá khỏe để bị chặn. nó đẩy cả Green và Machamp lại một đoạn dài. Draconite lao vào Red và tấn công. Snorlax túm lấy Dragonite nhưng một con còn được, năm con thì khó. Cả năm con lao vào Snorlax khiến con pokemon béo kia ngã ngửa.

“Thả Yellow-kun ra!!!!” Blue bay thẳng bề phía Lance và tấn công với Jigglypuff. Nhưng cô chỉ lao vào bẫy. Một tia sét đánh thẳng vào Blue và khiến cả cô và Jigglypuff bị giật.

“Blue!!!” Green hét lên khi bạn cậu bị sét đánh. Cú đánh đó, ngời bình thường không sao mà sống nổi.

“Chết đi con khốn!” Lance nhìn Blue cháy đen rơi xuống đất và mặc kệ cho con Gyarados nuốt chửng cái xác cảu cô.

“Đồ khốn! Ta sẽ giết ngươi!” green nhảy bồ vào Lance và tấn công với con Scizzor dùng Metal claw. Nhưng vô ích. Dragonite hạ Scizzor với một chiêu fire punch dễ dành khiến Green bị đẩy ngược lại.

“Anh! Chị Blue!” Yellow vùng vẫy cố thoát ra nhwung cánh tay cô đanh chảy máy quá nặng. Bỗng Aerodactyl bắt đầu lảo đảo và rơi xuống. Yellow rơi theo và lao thẳng xuống.Nhwung một cánh tay mềm mại bắt được cổ áo cô. Cô ngước nhìn lên trên và thấy Blue đang bay cùng Jigglypuff.

“Chị!” cô reo lên vui mừng và quên luôn cánh tay đang chảy máu.

“Ầu! Chưa bao giờ thấy cậu nóng như thế đấy Green!” Red đùa.

“Cậy đó là một trờ đùa hả?” Lance nhếch mép. Con Gyarados vội vàng khạc ra nhưng không khạc nổi. Bên trong bụng nó, Ditto đang quậy tưng bừng khiến nó đau đớn vô cùng. Blue hạ cánh xuống bên Red.

“Nóng tính cái đầu cậu! Lần sau nhớ báo trước đấy! làm tớ đứng tim rồi!” green trách.

“Hi hì!” Blue cười nhưng Lance thì không dừng.

“Hyper beam!” cậu ta ra lệnh và cả năm con Dragonite tấn công với chiêu Hyper beam. Năm trùm sáng hủy diệt lao thẳng về phía cá Pokedex holder.

“Á!” Blue che mắt lại vì ánh sáng lóa.

“Không!” Green vội vàng ôm chặt lấy cô dwuongf như là muốn bảo vệ cô.

“Khỉ thật!”Red thả Snorlax và thay vì che cho cậu, Snor túm chặt lấy Yellow và dùng thân hình to khỏe che cho cô bé. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

“Có vẻ tiệc vẫn còn.” Một giọng nói quen thuộc vang lên và cả bốn người ngước lên. Tiger đang ngồi ngay trước mặt họ, trên lưng của Beholder.

“Tiger-kun! Cậu khỏe rồi à!” Blue reo lên vui mừng.

“Chắc…ắt xì…vậy!” Tiger xoa xoa mũi. Con Beholder vừa cahwnj cả năm đòn Hyper beam bằng một tay. Chỉ một bàn tay to khỏe bằng đá là quá đủ để chặn lại rồi.

“Là ngươi sao?” Lance ngạc nhiên nhưng cũng có phần hào hứng.

“ờ!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top