Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 39: Số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon legendary trainers I: Kanto

Chapter 39.

Red đang bế Yellow và chạy hết tốc lực trên thung lũng phía tây của Cerulean.

“Á á á!! Anh Red thả em xuống. em tự chạy được mà.” Yellow giãy giụa cố nhảy khỏi tay Red nhưng Red cứ vừa bế cô vừa chạy.

“Không được! Giờ mà dừng lại là chết anh mất!!” Red vừa nói vừa chạy. Con Pika và Chuchu đang chạy theo hai người. và phía sau là…một đám đông toàn fan nữ. :v

“Vậy thì cứ thả em xuống đi! Làm thế này sao được!” Yellow túm lấy cổ Red măc dù mồm thì vẫn cứ bảo Red thả xuống.

“Kia rồi!” Red phát hiện ra một cái cây lớn bên cạnh một tảng đá. Cậu ngay lập tức lao tới đó và nhảy xuống. Cậu kéo yellow xuống và hai người ngồi nấp sau tảng đá lớn bên cái cây. Đám fan nữ lao đến nhưng không thấy Red đâu cả nên họ lại chạy đi. Khiếp thật. Có mỗi mấy trăm người mà chạy như động đất ấy. Đợi cho đám fan nữ ấy đi hẳn, Red mới ló đâu lên.

“Đi rồi thì phải.” Cậu nhìn quay và không thấy ai.

“này này này! Cậu nợ tớ buổi đi ăn đấy!!!” Giọng Misty vang lên phía sau khiến Red giật mình quay lại. Và vang, tất nhiên là cô bạn của cậu đang đứng chống tay nhìn hai người.

“Á…em chào chị!!” yellow toát hết mồ hôi.

“Ờ! ĐỪng có trốn tớ Red! Cậu lấy lí do chỉ để trốn đi với Yellow à?” Misty lườm Yellow. Đúng thật. Nếu sáng nay Yellow không gọi tên Red quá to thì chắc Red đã không phải vác cô chạy cả cây số đến đây chỉ để tránh mấy fan nữ của Cerulean.

“À thì..tớ bù vụ đó sau được không? Giờ tớ với yellow phải đi tìm viên đá mặt trăng xanh đã.” Red phân trần.

“Đi tìm đá à?” misty lườm yellow tiếp “ĐƯợc rồi. nhưng tớ sẽ đi theo dám sát!” Misty nói quả quyết “Có tớ sẽ an toàn hơn vì tớ thông thuộc địa hình khu này mà.”

“Được khong Yellow?” Red quay sang hỏi em.

“ĐƯợc được được…” Yellow gật gật đầu. Thực sự thì Misty khá đáng sợ với cô bé vì cái ánh mắt sắc như dao cạo của Misty.

“Rồi. Đi thôi! Cho bọn tớ đến hangCerulean đi.” Red lại bế Yellow lên.

“Oái! Thả em xuống.” Yellow đỏ bừng mặt và cố thoát ra.

“Em còn ốm mà. Chưa đi được đâu.” Red nói đùa “Đấy! Mặt đỏ bừng rồi. lại lên cơm sốt nữa thì mệt lắm.”

“Thả nó xuống đi.” Misty liếc Red, mắt sắc lạnh.

“Rồi thì…” Đến Red cũng hãi. Cậu thả yellow xuống và cô bé chấn chỉnh lại quần áo.

“Rồi! ĐI thôi!” Misty đi trước và đầu cô vẫn còn nguyên một cốt khói đen.

“KHông tốt rồi.” Red nói nhỏ vào tai Yellow.

“Này này này! Nói gì thế?” Misty quay lại và lườm cả hai người.

“Không…không có gì đâu.” Red và Yellow cười xuề và toát hết mồ hồi.Cô nàng tai thính thật.

“Vậy thì đi.” Misty lại quay ngoắt đi và phóng đi trước. Red chạy theo sau và Yellow lon ton theo sau cùng. Pika nhún vai với Chuchu rồi cả hai chạy theo chủ của chúng.

Cả nhóm đi được một quãng đường khá dài ngày hôm đó và đến lúc chiều tà thì cả nhóm đã tới được khu núi Mặt trăng. Đêm tối ở đây khá lạnh và đường lại tối nữa nên họ quyết định cắm trại ngay tại đây. Sau hơn nửa tiếng hì hục…

“Phù. Lâu lâu không cắm giờ quên hết cách làm rồi.” Red chống tay đứng nhìn cái trại xộc xệch và xập xệ mà cậu vừa dựng được.

“hi hi!” yellow đứng đằng sau cười khúc khích. Chẳng là cái mà cô bé và misty dựng được khá hơn cái của Red. Hoặc chí ít là nó cũng đứng được tử tế. Còn cái ều của Red thì…

Bụp!!!

Cái lều xập luôn xuống.

“Chậc! Tối nay ngủ khách sạn ngàn sao và không có mái rồi.” Red cười.

“Anh sang ngủ với tụi em cũng được mà.” Yellow nói ngây ngô. Chả hiểu sao! :v

“Em bị chập mạch à?” Misty mắng “Có ai thàn kinh như em không?”

“Em xin lõi.” Yellow cúi mặt.

“Thôi thôi! Hai chị em không đánh nhau nữa. Tớ đi kiếm cái gì ăn đây!” Red nói và chỉ tay về phía con sông.

“Có rồi! khỏi lo!!” Misty lôi ra một bọc đồ ăn.

“Ều! Thôi thì…ăn thôi!” Red ngồi xuống bên đống lửa mà an nãy cậu mất gần nửa tiếng mới tạo ra nổi.Số không mang theo pokemon hệ lửa là thế này đây. :v

“Chưa được!” Misty đánh vào tay Red đến đét một cái khi cậu với tay lấy đò ăn.

“Sao lại chưa?” Red mặt khó hiểu “Tớ đói lắm rồi đấy.”

“Ngon quá…” Yellow vừa nhai cái bánh vừa cười. Nhân lúc Misty không để ý, cô bé đã lấy ăn trước rồi.

“Cái con bé này…” Misty lẩm bẩm “Thôi ăn được rồi đấy!” Misty đưa cho Red cái bánh, vẻ khó chịu.

“này! Cậu không ăn à?” Red hỏi khi thấy Misty có vẻ chán bỏ đi.

“Không. Tớ ăn rồi.” Misty nói nhẹ nhàng và giọng cứ như sắp khóc ấy. Red thấy lạ nhưng chuyện con gái thì iên can gì chứ. Cậu cũng không để tâm lắm. Thực sự Blue sợ chim vì hội chứng bird-phobia thì giờ chắc Red mắc Gái-phobia rồi.

Misty đi ra ngồi bên bờ sông một mình. Khong ai biết cô bị làm sao, chỉ có mình cô biết. Cô gái mà ban nãy cứng rắn vói mọi người giờ đang ngồi khóc. Cô ngồi khóc một mình mà khong cho ai biết. Red, Yellow và các bạn cô, họ không hề biết. Cô thấy tủi thân. Tại sao mỗi khi cô cố gắng gây án tượng với cậu bạn Red thì lại thành ra khiến cậu ấy thêm ác cảm chứ. Lỗi tại ai chứ. Misty không biết trách ai, chỉ còn biết trách mình. Bên cạnh Red giờ là yellow rồi và cô khó có thể tiến xa hơn được. Misty ngồi khóc một mình, bên cạnh cô không có ai để chia sẻ, an ủi. Cô thấy nhớ nhà. Đang ngồi không biết chia sẽ với ai thì một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Misty và một giọng nói trong trẻ và trẻ con vang lên phía sau cô.

“Chị có chuyện gì buồn à?” Giọng Yellow vang lên khiến Misty quay lại. Phía sau cô, Yellow đang đứng nhìn cô một cách ngại ngùng. Có vẻ như cái vẻ giận giữ và khó chịu của Misty khiến Yellow sợ cô. Nhwung Misty giờ khác rồi.

“Chị…” Misty nhẹ nhàng lau nước mắt và kéo yellow xuống ngồi bên cạnh cô. Rồi cô ôm lấy Yellow như đứa em nhỏ của mình. Cô ôm Yellow nhẹ nhàng và lấy tay xoa xoa đầu cô bé như một đứa em nhỏ.

“Chị có chuyện gì buồn lòng à?” Yellow ngước lên nhìn Misty và lấy tay lau những giọt nước mắt ẫn còn chảy dài trên má cô gái.

“KHông đâu em. Chị chỉ thấy ghen tị với em vì em đươc Red yêu quý thôi.” Misty cười nhẹ nhàng. Yellow npes mình vào người Misty như hai chị em.

“Em hiểu mà.” Yellow nói nhỏ “Nhưng em cũng thấy ghen tị với chị vì chị và anh ấy rất thân nhau như hai người bạn vậy. Anh ấy chỉ coi em như em gái mà thôi. Trước giò vãn vậy.”

“Chị thì thấy cậu ấy coi em không giống một đứa em gái đâu. Nếu coi em như em gái thì phải như Tiger ấy.” Misty cười “Cái cách Tiger đói xử với em mới giống một người anh trai với em gái mình.Còn với Red ư? Chị tin anh ấy coi em khác. Chính vì thế cị mới ghen chứ.” Cô xoa đầu Yellow và cười.

“Còn chị thì em nghĩ anh ấy coi chị như bạn gái rồi ấy.” Yellow đùa.

“ĐỪng đùa kiểu đó. Em đùa chán lắm.” Misty buông yellow ra và đứng lên “Nếu một ngày em avf chị phải đấu nhau tranh giành Red thì sao nhỉ?” cô hỏi nửa đùa nửa thật.

“THì em nghĩ anh ấy sẽ rất đau khổ.” Yellow nói, mặt cúi xuống “Và em nghĩ không nên đánh nhau đâu. Em không thích đánh nhau.”

“Tin chị đi. Nếu em muốn tranh giành Red thì sẽ phải đánh đấm…Cẩm thân!!!” misty vội lao đến và đẩy Yellow sang một bên. Cái bản năng chiến đấu của cô vừa trỗi dậy và cứu thoát yellow khỏi một cú đánh cực mạnh. Nhưng Misty thì bị dính một đòn đánh rất mạnh và bị hát văng đi, lưng cô đập vào tảng đá gàn đó và một ngụm máu tươi phun ra từ miệng cô gái.

“Chị!!” Yellow vội vàng đứng dậy chạy lại chỗ Misty. Cô gái ngồi xuống bên cạnh Misty và ngồi xuống. Nhưng Misty đảy cô sang một bên và thả ngay Kingler ra.

“Crab hammer!!” Misty ra lệnh và con Kingler đập thẳng tay nhwung nó chưa kịp tấn công thì đã bị dính một đòn cực mạnh rồi. Không biết thứ vừa tấn công hai người là gì nhưng nó nhanh quá. Nó nhấc bổng Kingler lên và ném con cua to đi. Nó như một tia chớp đen vậy. Nó lao về phía Misty và tiếp tục tấn công cô.

“Raikoujin!!!!” Kizan hét lên và đập một tay xuống đất. Chiêu thức ậc hai của thổ đạo khiến mặt đất rung chuyển và hàng chục cột đá gần giống những lưỡi kiếm đâm thẳng lên khiến cái thứ kia lùi lại mấy bước. Misty dù bị thương nặng vẫn cố đứng lên. Yellow thả Chuchu ra và sẵn sàng ứng chiến. THứ kia lộ nguyên hình. nÓ là một con pokemon màu tím và giống mewtwo về mặt thân hình và màu sắc. Nhưng nó thon và mảnh khảnh hơn Mewtwo. Và tay nó nhỏ hơn nhiều. Đầu nó thon và nhọn cùng với một cặp kính chắn gió màu cam phong cánh in hình tia chớp. Chân nó biến dạng hoàn toàn và chỉ con ba ngón chân. Nhưng ba ngón chân của nó không hề chạm đất trực tiếp àm chúng bám vào một quả bóng nhỏ ở mỗi chân và thành một thứ gần giống giày trượt.

“Chào! Ta là Mew6!” nó nói nhanh như chớp vậy “Và hôm nay sẽ là ngày tàn của…ai là Red?”

“Kia.” Kizan chỉ tay xuống dưới chân Mew6 “Đây và kia!”

“Là sao?” Mew6 không hieur ý. Nó nghĩ nhanh quá mà. :v

Bống một đám cát daagn lên và bao lấy chân Mew6 khiến nó không chạy được. Rồi từ dưới lòng đất, Red xuất hiện cùng với Garbite của mình.

“Đây!” Cậu nói và con Mew6 bị cát lún không đi được.

“ĐƯỢc rồi đó!” Kizan tụ năng lượng vào trong lòng bàn tay. Năng lượng gió bắt đàu di chuyển xung quanh quả cầu khí của kizan tạo thành một cái phi tiêu.

“Ngươi nghĩ ngươi làm ta chậm chân được ư? Ngây thơ! Ta không thể bị dừng!!” Mew6 nói lớn và bất chợt lao ra khỏi hố cát. Nó di chuyển như một tia chớp về phía Kizan và Yellow.

“Cẩn thận…” Misty cố lấy thân che cho Yellow.

“Khỉ thật…” Kizan lảm bẩm. nó khong theo kịp tốc đọ của Mew6 nhưng giờ mà tránh đi thì Yellow và Misty sẽ nguy hiểm. Và thế là…

“Hự…” Kizan hứng nguyên cả cú Psycho cut của Mew6. Mew6 lùi lại máy bước và lại với tốc đọ kinh người ấy, nó lao về phía Kizan.

“Kizan! Tránh đi!!” Red lao tới nhwung so với Mew6 thì cậu chẳng khác nào rùa đua với thỏ cả.

“Kuuenbu!!!” Kizan cố gắn ném cái phi tiếu gió lốc trong tay mình vè phía Mew6 và bát ngờ thay, nó đánh trúng. Mew6 bị phi tiêu đánh phải lùi lại mấy bước. ĐÒn đnáh khá thấm với sức chịu đựng không mấy tốt của Mew6.

“Khỉ…thật…” Mew6 nghiến răng. Chiêu thức bậc hai của phong đạo, Kuuenbu có khả năng sát thương rất cao khi đánh khoảng cách gần và có thể ném đi rất xa.

“Pika!!!”  Red gọi con chuột nhỏ và Pika lao về phía Mew6.

“ĐỊnh đánh ta à? Nực cười!” Mew6 nhếch mép và lại bắt đàu chạy. Tốc độ của nó thật kinh người. KHông ai trong nhóm bạn có thể nhìn theo kịp tốc độ của Mew6. Tất cả những gì họ thấy chỉ là một vệt màu tím đen dưới ánh trăng. Và theo ngay sau nó là một cái vệt vàng.

“Hay lắm!!” Red cười.

“Cái…?” Mew6 nhìn lại phía sau và thấy con Pikachu của Red đang lao đi với tốc độ không hề thua kém. Làm thế quái nào mà Pika có thể theo kịp nó chứ. Đó là điều không thể và điều không thẻ thì lại rất hay xảy ra. :v  Pika đuổi theo Mew với một tốc độ gần như tương đương khiến con pokemon kia hoảng. Nhưng hoảng không có nghĩa là nao núng.

“Cậu ổn chứ?” Yellow định dùng sức mạnh với Kizan.

“Đừng…Giữ sức đi Yellow-chan…” Kizan đảy cô bé lại và nói nhỏ. Nhưng nó lại nhận thấy Mew6. Con pokemon siêu tốc kia lại lao về phía Yellow và Kizan.

“Cẩn thận đó!!” Red và garbite lao tới án ngữ ngay trước mặt Yellow và Kizan. Nhwung Mew6 khong nhắm họ. Nó đổi hướng rất nhanh và lao về phía Misty lúc đso không có ai bảo vệ.

“Cẩn thận!!” Red xoay sở không kịp.

“Chết ngươi đi” Mew6 vồ lấy Misty với đôi tay của nó và nhấc hẳn cô lên trởi. Pika vội dừng lại. Mew6 bay lên, túm cổ Misty và bóp thạt chặt. Misty đã yếu giờ lại bị bóp cổ không thở được.

“Cứ…” Misty cố kêu nhưng vô vọng.

“Thả cô ấy ra.” Red định lao tới.

“KHông được…” Kizan ngăn cậu lại “Cậu có thể mất mạng đấy.”

“Nó nói đúng đấy! ĐỨng mà nhìn đi!” Mew6 cười và bóp cổ Misty mạnh hơn. Cô gái cố giãy giụa nhưng càng giãy thì con pokemon kia bóp càng mạnh.

“Người muốn gì?” Red nghiến răng.

“Nhiệm vụ của ta là lấy mạng ngươi. Vì vậy tất nhiên là muốn ngời chêt rồi.” Mew6 cười “Vì vậy yêu sách của ta là mạng đổi mạng. Nếu người đồng ý chết thay thì con bé này sống. Còn không thì…” Mew6 bóp cổ avf những cái vuootxs của nó cứa vào cố Misty khiến cổ cô gái chảy máu.

“Anh…” Yellow bối rối nhìn Red. Cậu đứng, răng nghiến vào nhau nhìn Mew6 với đôi mắt đày hận thù.

“Ta…” Red nói, đầy cay đắng…

Chưa đánh nhau đâu :v cứ từ từ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top