Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 72: Vào cuộc thực sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon legendary trainers I: Kanto

Chapter 72.

Tiger và cả nhóm đang ở trước cổng vào Saffron. Nơi đây đông nghịt nào thì cảnh sát, mấy cái xe jeep, mấy cái xe cảnh sát và lính tráng đày đủ. Nhưng vấn đề là cả nhóm giờ đang ở đâu?

“Phù!” Tiger ngóc đầu lên từ dưới cống và nhanh như cắt, luồn vào trong một cái xe tải gần đó. Rồi cũng với tốc độ đó, cậu lao ra và phi ngay tới một cái xe jeep, sau một hồi luồn lách, cậu thoát ra khỏi được khu vực cắm trại của quân đội và tới được chỗ mấy ông cảnh sát. Red và cả nhóm đang chờ ở đó.

“Mấy cái xe RIP chết khỉ.” Tiger thở dài và lấy ra một cuộc giấy, trải nó lên đất.

“Đây rồi!” Blue reo lên và cũi xuống. Mọi người cũng ngồi xuống xung quanh Tiger, mắt dán vào tờ giấy.

“Rồi!” Tiger láy ra cái bút “Có vẻ như thành phố lại được bao phủ bởi một lớp mành chắn. Và cảm ơn Red, chúng ta biết nó làm được gì rồi.”

“Hừ.” Red thở ra một đám khói, mặt mũi phủ đầy tro đen và tóc bị cháy một tí.

“Rồi nhé! Chúng ta phải chia ra hành động. Chia ra tìm đường vào trong thành phố và tập kích tại trung tâm thành phố nhé. Chia làm nhóm hai.” Tiger tiện tay nhặt cái cành khô gần đó chỉ trỏ “Red đi với Yellow lên phía bắc tìm đường vào. Red sẽ cần thêm hỗ trợ từ khả năng hồi sức vì cậu là tên liều nhất chỗ này.”

“Thế là thế nào?” Red mặt xịu xuống.

“Cứ thế mà tiên hành. Không làu bàu nhiều.” Tiger cười đểu “Blue đi với Green…”

“Phản đối!” Cả Blue và Green đồng loạt nói cùng lúc.

“Thế nhé. Hai người vừa nhất quán quan điểm rồi. Tự mà xoay sở đi.” Tiger lại cười đểu “Với lại IQ của hai cậu cao hơn lũ đầu đất này nên sẽ…”

CỐP!

“Ai là đàu đất vậy tên kia?” Venus vừa nói vừa để lại một cục u trên đàu Tiger.

“Rồi thì đầu cát…” Tiger ôm đầu nói.

CỐP!

“Này thì đầu cát.” Red cũng tham gia và cậu đấm vào cái mũi vốn dã chả còn lành lặn gì của Tiger.

“Au…” Tiger ôm mũi “Cứ thế mà tiến hành…” cậu nói nhở

“Còn tôi đây sẽ đi một mình.” Venus đứng dậy và nói.

“Mơ đi.” Tiger đứng dậy “Blue và Green lên cổng phía Tay đi. Venus và  Melody đi cổng phía nam.”

“Khoan. Thế chả nhẽ…” Melody định hỏi thì bị ngắt lời.

“Tớ đi chung với tên Kizan là đủ lắm rồi. Còn ai có ý kiến gì không?” Tiger rít lên cay cú. Mọi người nhìn Kizan đúng lúc nó đang ngồi…cắn móng chân. Khiếp. Nó dẻo tới nỗi miệng nó ngậm hẳn được cả cái chân vào ấy chứ.

“Eeooo!!!” Cả nhóm không khỏi…buồn nôn.

“Ròi ròi ròi! CỨ thế mà tiến hành. KHông cằn nhằn nhiều!” Tiger phủi tay.

“Hê hê hê! Để xem ai tới được điểm hẹn trước.” Venus búng ngón tay.

“Biết sao được! Em sẽ hộ trợ anh Red!” Yellow túm lấy áo Red.

“Rồi rồi! KHỏi hành ngay đi. Tốn thời gian quá!” Tiger có vẻ vội.

“Bảo trọng nhé!” Green nói và chuẩn bị sẵn sàng.

“Bảo trọng!” Red và Venus cùng nói.

“Bảo trọng nhé mấy ông tướng!” Blue nháy mắt.

“Thế không bảo thằng Trọng thì bảo ai?” Tiger đùa.

“Ha! Mọi người bảo trọng nhé!” Yellow cười. Và rồi, mỗi người một ngả. Cả nhóm chia ra thành bốn đội để tìm đường vào trong thành phố. Red và Yelow lên phía bắc, Blue và green tây, Venus và melody đi cồng phía nam. Nhưng Tiger, trái với lời cậu nói thì…

“Kizan, cậu lo bọc hậu ở đây đi.” Tiger nói

“Tôi lo bọc dưa hấu. đã rõ!” Kizan nói và rút cái chân ra khỏi miệng.

“Nếu có bất cứ thứ gì vượt ngoài tầm kiểm soát thì cậu viết rồi đấy. Cứ dùng nó tự nhiên.” Tiger nói.

“Rồi rồi! Đi trước đi.” Kizan nói “Tôi sẽ đi nạp pin rồi vào sau.”

“OK!” Tiger váo thanh đao của cậu chéo trên vai và chạy. Tới giờ hành động rồi. Giờ là lúc cậu dốc hét sức vào đánh chứ không phải là lúc chơi nữa. Kizan chỉ nhìn theo một hồi rồi nó lấy ra chai dầu hỏa, đổ vào mồm vào châm lửa. Nó cứ làm thế hết mấy can rồi tới lúc màu lông nó bỗng chuyển màu đỏ.

“ĐI thôi!” Kizan nhảy khỏi xe và đi vào.

Trong một tòa nhà kì lạ ở Saffron. Không ai biết nó là tòa nhà gì và ddeer làm gì, chỉ biết là có nó và nó đã ở đó cả chục nă nay rồi :v Một cái hố nhỏ xuất hiện trên sàn nhà. Rồi nó lớn dần lên, lớn dần và trở thành một cái cửa đường hầm. Red ngóc đầu lên, nhìn xung quanh. Rồi cậu trèo lên. Tiếp sau là Yellow và Itachi.

“Phù” Red thở “Ai ngờ được đào xuống dưới lại gặp ngay mấy cái tường bê tông chứ?”

“Chỗ này là chỗ nào nhỉ?” Yellow nhing quanh. Hình như cả hai đang ở trong một căn hầm. Một căn hầm tối tăm, ẩm mốc và có mùi gì đó rất khó chịu.

“KHịt! Mùi gì vậy nhỉ? Chuchu!” Yellow thả con Chuchu ra và nó dùng Flash thắp sáng. Và trước mặt Red và yellow hiện lên toàn cảnh căn hầm. ĐÓ là một căn hầm lớn với nhiều, rất nhiều những bình chứa trong suốt có chứa những sinh vật kì lạ đang trong quá trình thí nghiệm. Chúng được đựng trong bình thủy tinh trong suốt với một dung dịch gì đó màu xanh lục để giữ chúng và những ống dấn cắm thẳng vào người chúng.

“Eo…” Yellow rên nhẹ.

“Chẳng nhẽ…” Red bật dậy, bàng hoàng “Đây là phòng thí nghiệm mật của bọn Rocket sao?”

“Trông lũ pokemon này…” Yellow đứng dậy. mắt nhìn về phía đám pokemon bị giuwx làm thì nghiệm mà ứa nước mắt “Chúng trông thật đáng thương. Em dường như cảm nhận được cơn đau đang hành hạ chúng mỗi giây. Rồi cả những sự cầm tù nữa…chúng ta phỉa giải thoát cho chúng.”

“Rồi!” Red nói “Pika! Itachi! Iron tail!” cậu ra lệnh cho cả hai con Pokemon. Itachi và Pika ngay lập tức dùng đuôi sắt quất mạnh vào những cái bình nhưng…

RUỲNH!

Cái bình chứa rung mạnh nhưng chỉ bị xước nhẹ còn cả hai bị bắn lại đằng sau.

“Pika! Itachi! Hai người không sao chứ?” Red hỏi.

“Pika!” Pika đứng dậy còn Itachi chỉ ngồi dậy và quan sát.

“Nó cứng quá!” Yellow sờ sơ vào cái bình.

“Để anh…” Red định nói bỗng hụt hơi. Cậu có cảm giác như đuối sức. Lạ thật. Rõ ràng cậu vào đây vẫn còn nguyên sức mà.

“Anh Red…” Yellow gọi nhỏ “Hình như có cái gì đó…” cô chưa nói hết câu thì bỗng có tiếng như  một cái bình mở ra. Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.

“Cái gì vậy?” Red đứng dậy nhưng cậu cảm thấy mệt quá.

“Á!” Yellow bỗng hét lên và cô vụt biến mất như thể bị lôi đi vậy.

“Yell…” Red vội chạy theo nhưng không còn sức nữa. Cậu chỉ lết được vài bước rồi ngã lăn ra đất.

“Anh Red! Cứu em!!” Có tiếng Yellow kêu cứu ở một nơi nào đó nghe xa xăm lắm. Red ngẩng lên nhìn đúng lúc đèn bật lên làm cậu lóa hết mắt. Cậu lấy tay che mắt và nhìn thấy Yellow. Nhưng…

“Anh Red!” Yellow kêu cứu. Cô bị nhốt trong một cái bình chưa hệt như của đám pokemon kia vậy. có điều nó không có dung dịch. Và bên cạnh là một con Tangrowth kì lạ. Nhưng nó chết rồi.

“Đúng là đám pokemon này sẽ chết rất nhanh sau khi ra khỏi bình.” Giọng Agatha vang lên và bà ta xuát hiện trước mặt Red, đứng bên cạnh cái bình chưa Yellow.

“Agatha!” Red gượng dậy được.

“Cảm giác thế nào? Có vẻ ngươi không nhận ra nhưng ngươi và cả con bé này nữa. Cả hai sẽ phải chết ở đây thôi.” Agatha cười khẩy “Mồ chôn đẹp đấy chứ. Rồi bọn ta có thể giữ lại xác hai người dùng dần.”

“Ngươi…làm thì nghiệm lên cả con người ư?” Red nghiến răng

“Yaaa!” Yellow lấy hết sức đạp nhưng vô dụng. cái bình còn chẳng xây xát gì nữa.

“Cảm giác thế nào Red? Khi mà bất lực…” Agatha lấy ra một cái điều khiển từ xa và bấm nút “…không thể bảo vệ được người mình yêu quý vậy? bà ta bấm nút và cái điều khiển điều khiển cái bình chưa của Yellow. Một loại cung dịch lỏng bắt đầu tràn vào trong bình.

“A…a…” Yellow nhìn quanh. Dung dịch xanh xanh ấy cứ từ từ tràn vào trong bình “Anh Red!!” Cô bé kêu lên. Cứ thế này thì Yellow sẽ bị nhấn chìm trong bình mất.

“Yello…” Red có evr đang yếu dần đi.

“Cảm giác bất lực thật tuyệt. Sẽ mất năm phút để thứ này ngập đầy bình. Vì vậy cứ tận hưởng đi. Rồi mày cũng sẽ về bên nó sớm thôi.” Agatha cười độc.

“Anh Red!” Yellow gọi bất lực.

“Y…” Red không nói nổi. Dường như có thứ gì đó đang rút kiệt sinh lực của cậu. Nước bắt đàu ngập tới mắt cá Yellow rồi. Cậu không muốn chết ở đây, và càng không muốn Yellow chết ở đây. Cậu muốn bảo vệ Yellow.

“Hử?” Agatha nhanh chân tránh sang một bên và một luồng điện cực mạnh của Pika đánh thẳng vào cái bình khiến nó lắc mạnh.

“Ah!” Yellow bị đẩy về phía sau nhưng cái bình chứa thì chẳng bị làm sao cả.

“Lũ Ngu si.” Agatha cười con Pika đang đứng tức tối “Có vẻ như không có chủ nhân thì chúng cũng chỉ biết đánh bừa thôi nhỉ? Nên nhớ là cái điều khiển này là thứ duy nhất điều khiển được cái bình này đấy. Vì vậy dáng mà đánh trúng không thì làm hư nó là công toi đấy.”

“HỪ…” Red gượng dậy. Có thứ gì đó đang hút sinh lực cậu.

“Cảm giác khi bị hút kiệt sinh lực thế nào? KHông thoải mái à? Nhưng giờ người nhận ra thì đã…” Agatha chưa nói hết câu thì mồm ba ta bỗng há hốc.

sharringan!” Itachi của Red bất ngờ nhảy lên và nó đánh mạnh vào cái bóng của Red khiến cho mặt sàn bị vỡ tung và một con Gengar bị đánh văng ra khỏi cái bóng. Nó…mạnh quá. Gengar bất tỉnh ngay tại chỗ. Còn Itachi nhìn Agatha khiến bà ta vội lấy tay che mắt lại.

“Là…Sharingan…?” Agatha ngạc nhiên.

Chúng ta chưa xong đâu, bà già!” Garchomp cười.

“Vậy sao?” Agatha cười “Người cũng là một sản phẩm ở đây, hẳn ngươi vẫn còn nhớ hai người bạn cũ nhỉ?” Agatha cười./

“Bạn? Chả nhẽ còn…” Red ngạc nhiên. Thoát khỏi Gengar, cậu đã khỏe hơn rồi.

“Còn hai con pokemon nữa cũng được sinh ra như con Itachi của ngươi vậy. Một con có Rinnegan, và một có Byakugan.” Agatha cười “Nhưng dù sao thì…” bỗng từ phía sau Agatha, đám pokemon ma của ba ta hiện nguyên hình.

“Ngươi sẽ không thoát khỏi đây đâu,” bà ta cười.

“Để xem đã!” Red vào thủ thế. Vuốt của Itachi sáng lên. Cặp mắt Sharingan chuyển sang Mangekyo sharingan, sẵn sàng tiếp chiến.

“Anh Red…” Yellow nhìn xuống. Nói chuyện tốn thời gian quá. Nước ngập quá đầu gối cô rồi. Còn chừng hơn ba phút.

“Yên tâm đi Yellow. Anh sẽ không thất hứa với tiger đâu.” Red nói.

“Để xem đã.” Agatha hét lên “Tấn công!”

“Itachi! Pika!” Red cũng bắt đầu. Và đó là trận đấu mở màn cho một sự kiện lớn nhất của cả chuyến đi, trận chiến sinh tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top