Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[SatoHika] Clarity - Hiểu rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: 

Hikari cuối cùng cũng được gặp lại Satoshi khi mà cô đến Kanto để tiếp tục hành trình trở thành nhà điều phối viên hàng đầu của mình. Nhưng với những lời trêu chọc liên tiếp từ một nữ huấn luyện viên nào đó, cô bắt đầu băn khoăn về điều gì đó giữa mình với cậu ta.

__________

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/21106991

Tác giả: JouSenpai

Artist bìa: @sk_Koori

Ngày dịch: 27/5/2022

Ngày đăng: 28/5/2022

____________________________________

Hikari thích thú đón nhận cảm giác man mát mà làn gió Kanto đem lại trên boong tàu nhằm lúc chuyến tàu gần cập bến tại cảng Kuchiba xa xa. Cô gái với ước mơ trở thành điều phối viên hàng đầu tìm đến nơi đây để thử sức với các cuộc thi trình diễn Pokemon mới và chinh phục chúng.


"Cậu có vẻ hào hứng nhỉ?" Kotone, cô bạn thân lâu năm, đến gần và hỏi cô.

Thật ra, cô ấy dự định về Johto sau khi tham gia liên minh Sinnoh. Nhưng tại bến cảng thì vô tình chạm mặt Hikari. Kết quả là hai cô gái cùng ở trên một chuyến tàu đến Kanto bởi vì chuyến tàu đi hẳn đến Johto sẽ khởi hành ở đó.

"Mình nôn quá, sắp được gặp lại cậu ta rồi. "Hikari trả lời câu hỏi trên của cô bạn.

"Ủa Hikarin. Mình đang hỏi cậu về chuyến đi này thôi mà. Cơ mà xem ra như mọi lần thì Satoshi lại là điều đầu tiên cậu nghĩ đến nhỉ?" Kotone cười lém lỉnh và chọc ghẹo.

Hikari tạm thời cho qua điều đó bởi vì có điều gì khác đang chiếm trọn tâm trí cô: những suy tư về con nguời nào đó. Con tàu đã đến nơi. Và ngay ở đó, là cậu bé Satoshi cùng chiến hữu Pikachu của cậu ta. Họ đã chờ cô rất lâu để có thể chào đón cô thật hoành tráng, cả hai cũng rất hào hứng.

"Oi Hikari" cậu trai nhỏ phấn khích hét lớn. Còn Hikari, cô chạy nhanh hết cỡ về phía cậu ta, trên vai là Pochama đang ra sức bám chặt, không khỏi bất an rằng cứ đà này thì cậu ta sẽ lại bay xuống biển mất.

"Satoshi! Rất lâu rồi đó"- cô nói khi sắp sửa đến trước mặt cậu. Trong lúc đó, một ý nghĩ lướt qua đầu cô bé khiến cô không kịp xử lí, vòng hai tay choàng lấy Satoshi, ôm cậu ta một cách trìu mến. Cơ mà, có lẽ do "uy lực" từ cái ôm, hoặc nói vui thì từ hạnh phúc của cô nên hai chú Pokemon của hai người bị hất đi, ôm hôn đất mẹ gọn gàng. Chúng cũng chẳng thể phàn nàn được bởi nhìn hai đứa kia như thế thì có ai nỡ không?

Satoshi đứng yên vì bất ngờ trong vài giây nhưng sau cùng, cậu cũng đáp lại cái ôm từ cô gái, nỉ non nói:"Hikari, thật vui vì gặp lại cậu". Tông giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường này của cậu bất giác đánh thức cô, giúp cô nhớ lại những gì vừa xảy ra. Hikari sau đó vội vã buông cậu ra, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ rực cả lên. Satoshi thì trông có vẻ không để ý điều đó cho lắm mà chỉ tiếp tục hỏi han:" Chuyến đi của cậu ổn cả chứ?"

"À-à ừ. Nó khá ổn". ' Xem ra cậu ta không thực sự chú ý về mấy thứ như ôm ấp lắm nhỉ'. Cô trả lời cậu nhưng suy nghĩ tiếp trong đầu: 'Bây giờ nghĩ kĩ, tại sao mình cứ làm quá mọi chuyện thế nhỉ. Bạn bè thì ôm nhau thôi đúng không?'. Có lẽ do điều này còn mơi mới nên hai người còn bỡ ngỡ do chưa từng làm thế với nhau. 'Chắc chắn là vậy rồi.'- Hikari thầm khẳng định

"Khụ khụ"- Họ nghe thấy ai đó ho nhẹ....

Tạm dừng cuộc trò chuyện, cả hai quay lại vì tò mò chỉ để nhận ra là có một Kotone đang được thưởng thức bơ ngon lành đằng sau.

Satoshi tươi cười đi lại phía cô bạn từ Johto, chào hỏi: "Kotone! Mình rất bất ngờ khi nghe Hikari nói là cậu cũng sẽ đến. Dạo này cậu ổn chứ?"

"À thì vừa mới bị bơ gần đây còn mặt khác thì mình ổn"

Họ tiếp tục nói chuyện trên đường cho đến khi đến viện nghiện cứu ở trong thành phố

Hai cô gái được chào đón bởi giáo sư Sakuragi, người điều hành nơi đây. Chú ấy tiếp tục giới thiệu họ cho cô con gái, Koharu và Goh, người bạn từ nhỏ của cô ấy. Hikari còn biết là Satoshi được cho phép ở lại nơi đây những khi cậu và Goh ở Kanto vì cả hai hiện đang làm trợ lí cho gíao sư và phải thường xuyên bay đi bay lại giữa các vùng đất khác nhau. Có lẽ vì thế, Hikari cảm thấy nơi đây thật ấm áp và đâu đó có sự thân thuộc.

Họ được chiêu đãi những món ăn ngon kèm với đó là có những cuộc nói chuyện tưởng chừng như không hồi kết của Satoshi và Hikari. Đến khi họ nhận ra, chiều tà đã sớm đến như một đòn "Tấn Công Thần Tốc".

Hikari hài lòng xoa xoa chiếc bụng no căng của mình khi cô ngã lưng ra giường: "Mình no quá!"

"Hẳn rồi, cậu thực sự thích bữa tối vừa rồi" - Kotone cười, nói thêm

"Tất nhiên mình thích rồi. Cậu không nghĩ thức ăn rất ngon sao?"

"Mình không đơn thuần nói về thức ăn."

"Hả", lúc này Hikari thắc mắc, ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm vào bạn mình

"Ý cậu là sao" - Hikari hỏi Kotone.

"Thì Satoshi với cậu đó, hai người bám nhau như Garura ấy. Làm cho bọn mình tưởng thế giới này chỉ còn cả hai thôi"

Hikari nhớ lại và cảm thấy có lỗi ngay sau đó: "Ôi! Xin lỗi cậu nhiều. Đúng là mình khi đó còn chẳng để ý đến giáo sư hay bọn cậu nữa."

"Đừng, mình không để bụng đâu" - Kotone nói và đi về phía giường của mình - "Cơ mà, chẳng phải mấy cảm giác hồi đó vừa được nhóm lại sao".

"Cảm giác hồi đó là sao?"

"Lừa được ai chứ, Hikarin. Cậu hoàn toàn biết mình đang nói gì"

"Không, mình thực sự chưa hiểu"

Kotone thở dài đầy bất lực. Hikari đôi lúc, à không, mọi lúc cũng có thể đần không kém cậu ta là bao.

Cô hỏi Hikari "Cậu còn nhớ lúc ở Sinnoh không? Lúc bọn mình nói về việc cậu nghĩ Satoshi có tố chất làm bạn trai không ấy?'

"H-hả. Bạn trai??", giọng Hikari rít lên

"Thật ư? Cậu quên luôn cả vụ đó à?"

"Kh-không! Nhưng mà tự dưng cậu khơi lại chuyện thế"

"Bởi vì nó là vấn đề ở đây"

"Mình bảo cậu rồi mà! Mình chưa bao giờ nghĩ về điều đó"

"Thật sao? Toàn bộ thời gian qua và không một suy nghĩ nào len lói trong đầu cậu?"

"À thì...". Hikari nghĩ liệu có phải nói dối nếu nói không? Rằng cô chưa bao giờ nghĩ về việc tiến xa hơn cùng cậu ta?

Nhìn vào Kotone, người đang nở nụ cười đắc ý, "Xem ra mình làm cậu phải nghĩ nhiều nhỉ?"

"Kotone, cậu kì quá đi!!!!" - cô gái tóc xanh mắc cỡ nói

"Thôi nào cô nương! Thế cái ôm hôm nay là sao thế?"

"Cái đó thì sao?" và Hikari phản biện" Vả lại bạn bè thì hay ôm nhau mà"

"Thế sao cậu lại đỏ mặt?"

"Nó mắc cỡ vì bọn mình chưa làm vậy bao giờ"

"Vậy sao cậu lại bắt đầu làm thế?"

"Thì do mình nhớ hắn và do mình thấy hạnh phúc khi gặp lại hắn! Trời đất ơi, Kotone! Mình còn chưa kịp suy nghĩ về nó nữa!"

"Lại là trò "chưa thể suy nghĩ" đấy! Chà, *nháy mắt một cách tinh nghịch* chẳng phải giờ là lúc rồi sao, trước khi quá muộn."

"Đi ngủ nào!" - Hikari vội muốn kết thúc chủ đề


Sáng hôm sau...

Hikari nhận thấy cô cần một điều gì đó để làm xao nhãng bản thân. Cùng xem nào, còn gì tốt hơn là luyện tập cho mấy màn trình diễn sắp tới nữa. Nghĩ vậy cô liền đi tới sân đấu ở phía sau viện nghiên cứu nhưng rồi nhận ra: Satoshi để ở đó từ lâu.

" Pikachu, Điện 100 ngàn vôn!". Chú chuột điện nghe hiệu thì liền tung ra một chiêu thức mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hikari nhìn vào đó, cảm thấy kinh ngạc trước việc cả hai đã trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào sau thời gian ở Sinnoh. Thậm chí Satoshi còn nói cậu ta giờ là nhà vô địch đầu tiên của Alola nữa, điều này không thể xem nhẹ tí nào! Cô ước mình có thể ở đó để chiêm ngưỡng khoảnh khắc quý giá đó nhiều lắm, mong muốn như thể điều đó sẽ biến cô thành nguời hạnh phúc nhất thế giới, có lẽ vì cô mừng cho cậu.

"Hikari đó à?"- Satoshi quay lại và nhìn thấy nữ điều phối viên đang nhìn cậu chằm chằm-"Cậu đứng đó bao lâu rồi thế?"

Khuôn mặt cô gái trở nên ửng hồng vì câu hỏi. Chẳng phải sẽ kì quặc lắm nếu cậu nghĩ cô đang theo dõi cậu hay gì sao?

Mà cô cũng không hiểu sao mấy điều này cứ làm cô bận tâm quá? Đó giờ cô có vậy đâu?

"Hikari!"- Satoshi kêu lên với sự lo lắng lộ rõ ra trên mặt-"Sao mặt cậu nhìn đỏ thế! Cậu bị bệnh hả?"

"Đâu-đâu có. Mình bình thường mà. Thiệt đó!"- Cô cố gắng trấn an cậu ta nhưng xem ra không dễ dàng gì

"Cậu ngồi đợi mình ngay cái ghế kia nhé * chỉ về phía một chiếc ghế dài*. Mình đi lấy một chút trà"


"Của cậu đây" Satoshi đưa cô ly trà, sau đó ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô.

"Ah, cảm ơn cậu"

"Có gì làm cậu phiền lòng sao?"

Ngay trước khi Hikari kịp trả lời, Pochama nhảy khỏi đùi cô, ra hiệu cho Pikachu. Dĩ nhiên chú chuột tinh ý hơn tên chủ của cậu ta, lập tức hiểu được ý đồ của chú chim cánh cụt. Cả hai kéo nhau đi đến một chỗ cách đó xa xa, nhường không gian cho hai con người kia.

"Chà, mấy cậu ấy lạ nhỉ"- Satoshi nói khi mà cậu còn chưa hiểu được hành động của hai pokemon nhưng đồng thời Hikari thì cười khúc khích trước sự dễ thương của cả hai.

Satoshi nghe vậy, hớn hở hẳn lên: "Thật tốt khi thấy cậu đã khá hơn"

Cô gái cười với cậu một cái, nhâm nhi một chút trà

Satoshi lên tiếng hỏi:"Này cậu đấy, sáng giờ trông lạ lắm. Bộ có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu Satoshi! Xin lỗi vì làm cậu lo lắng nha"

"Nhưng mà mình chưa từng thấy cậu như thế bao giờ cả. Và... ờm. Và cậu trông có vẻ khó chịu khi ở gần mình"- cậu trai giải thích trong ngập ngừng với nụ cười buồn

Cô gái cảm giác một sự nhói lòng qua giọng nói của cậu, điều khiến cô cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Liệu mọi thứ sẽ ổn nếu cô chỉ đơn giản nói cho cậu những gì mình đang nghĩ? Đây là Satoshi cơ mà!!! Tên bạn thân nhất của cô! Chắc chắn là cậu ta sẽ không nghĩ nhiều về nó đâu.

"Bởi vì Kotone đó. Cậu ấy khiến đầu mình muốn nổ tung"

"Hở? Cậu ấy làm gì cơ"

"Cậu ấy...* khuôn mặt dần đỏ lên ngay lúc này* cậu ấy nghĩ mình có gì đó với cậu"

"Gì đó với mình?"

'Đương nhiên rồi, chỉ thế sao cậu ta hiểu được'. Hikari thở dài và nói cho Satoshi: " Cậu ấy nghĩ mình có tình cảm với cậu".

"À"

"Một trăm phần trăm là cậu ta đã sai"- Hikari vội vàng thêm thắt cho lời nói của mình, cô chẳng muốn cậu bạn mình hiểu lầm đâu.

"Ôi không!"- Cậu ta giả vờ thở gấp và ôm chặt lấy tim- "Mình bị từ chối à! Đau đớn quá"

Nghe vậy, cô gái đánh đùa vào tay cậu ta một cái và khẽ cười.

"Cơ mà thật chứ. Cậu ấy nghĩ gì vậy trời."

"Nhưng mà này"- cậu ta bắt đầu nói gì đó-"Mình cũng đâu tồi đâu! À thì, ít nhất là Serena có lẽ đã nghĩ thế"

"Serena?"

Hikari nhớ rằng cậu ta từng nói về cô gái này đôi lần khi cả hai gửi thư cho nhau. Hình như cậu còn gửi cô một tấm ảnh chụp chung với nhóm bạn Kalos của cậu ta và trong đó có một cô gái đặc biệt đẹp khiến cô ấn tượng, có vẻ đó là Serena.

"Mình có kể về cậu ấy rồi đúng chứ. À thì, cậu ấy có hôn mình vào lúc cả bọn tạm biệt nhau ở sân bay"

"H-hả, hôn á?"

Hikari hoàn toàn không biết nên xử lí thông tin này như thế nào. Cô nàng chẳng bao giờ là tuýp con gái hay ghen cả. Thậm chí với mấy bạn nữ khác của cậu, Haruka và Irisshu thì cô còn làm thân với họ nữa mà. Nhưng không hiểu sao, điều cậu nói làm cô thấy nhoi nhói.

"C-cậu nghĩ thế nào về nụ hôn đó?"

"Hmmm" - Satoshi suy nghĩ. Vài giây sau cậu nói " Mình nghĩ nó khá tuyệt vời"

"Tuyệt vời ư?". Trái tim cô gái thổn thức còn bản thân trở nên bồn chồn.

"Mình không chắc mình nên nói nó như thế nhưng mà mình khá mừng khi có ai đó mến mình đủ nhiều để hôn mình"

Satoshi luôn luôn ngây thơ và đơn giản như vậy. Nhưng cô bé phải công nhận: lí do của cậu ta cũng thật ngọt ngào quá.

Cơ mà cô nhận ra cô cũng thích cậu ta mà. Có thể vừa qua, cô chỉ đang thắc mắc những cảm xúc đó là gì, nhưng giờ cô tự hỏi: 'Liệu như thế đã đủ chưa?', đủ cho cô để làm điều tương tự.

Bàn tay cô bé như không tự chủ mà rướn về phía mặt cậu cho đến khi từng đầu ngón tay được mân mê làn da ấm áp.

"Ah, Hikari?"

Nhịp tim Satoshi trở nên nhanh liên hồi khi mà cậu thấy Hikari càng lúc càng ngã người về phía cậu. Cậu chỉ biết nhắm mắt và căng nguời ra nhưng mà Hikari đột nhiên ngưng lại.

"Sao thế?" -  cậu hỏi cô gái đang né đi vì mắc cỡ.

"M-mình không làm được"

"Sao lại không?"

Cô nhìn vào cậu ta: 'Sao cậu ấy trông bất mãn vậy? Lẽ nào cậu ấy muốn mình làm thế?'. "Mình chưa bao giờ làm như vậy cả". Hikari thú thật và luống cuống nói "Nhỡ nó không tốt như nụ hôn đó thì sao?"

Satoshi nghe vậy chỉ cười: "Vừa rồi chỉ định hôn má thôi mà. Có gì to tát đâu"

"Không được!". Hikari đứng lên đối diện cậu "Dù sao nụ hôn cũng là nụ hôn! Cậu không thể xem nhẹ chỉ vì nó là hôn má thôi được"

Cô quay người định đi nhưng bị một bàn tay nhẹ nhàng níu lại. Cậu ấy cũng vào tư thế mà bật dậy, rướn người về phía cô. Đôi môi cô sau đó cảm thấy có gì đó phủ nhẹ lên. Và quán quân của Alola vừa làm một điều không thể nghĩ đến được. Cậu ta ngay lập tức lùi ra, để lại cô còn đang há hốc mồm.

"Đây mới chính xác là những gì xảy ra ở Kalos"

Hikari bối rối nhìn cậu ta, trong đầu loạn cả lên: 'Cái này là cậu ta chọc mình à?'. Nhưng có vẻ là không khi mà gương mặt ấy trông nghiêm túc hẳn lên, không còn vẻ giỡn cợt như trước.

"Satoshi, vừa rồi cậu nghĩ sao?"

"Sao cơ?"

"Có phải nụ hôn vừa rồi cũng không phải gì to tát không?"

"Cậu thừa biết mình không có ý đó mà! Ý mình là mình rất cảm kích hành động đó của Serena, vì nụ hôn đó cho thấy mình có ý nghĩa thế nào với cô ấy."

"Và sao nữa?". Hikari không kì vọng quá cao rằng câu trả lời kế tiếp sẽ là điều cô muốn nghe nhưng cô tiếp tục hỏi: "Vừa rồi thì sao? Nụ hôn vừa rồi có ý nghĩa gì chứ?

Bàn tay Satoshi tìm đến tay cô và đan chúng vào nhau. Một vệt đỏ xuất hiện trên mặt cậu ta trước khi cất lời: "Là mình thích cậu đủ lâu để hôn cậu chăng?". 

________________END_____________

Artist: @MAiP_L

Chưa tìm ra artist nhưng nhìn nét giống bức trên nhở :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top