Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08. Thiên tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wind đang rong chơi ở Kalos đến ngày thứ tư thì nhận được tin dữ: Johto có biến.

Thành phố hải cảng Olivine bị chìm trong bão lũ suốt hai ngày liền, mực nước dâng tới tận mái nhà. May mắn là hệ thống cảng của Olivine câu đủ thời gian để sơ tán người dân nên không nhiều thương vong, chỉ có thiệt hại về tài sản và nhà dân.

Tin sau mới là tin dữ thật.

Nguyên cả một thành phố gặp nạn như thế, nhà vô địch Johto, tức Gold tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu chàng đang từ địa phận gần đỉnh Indigo lập tức lao như tia chớp về phía tây, có mặt chỉ trong vòng ba giờ, vừa tham gia công tác cứu hộ, nhảy tùm xuống nước lũ cứu người như điên, xong lại còn phải trấn an người dân.

Ở trại tị nạn, cha Wind vừa diễn thuyết một bài ổn định tinh thần mọi người, xong vừa đi vào cánh gà đã... bất tỉnh nhân sự.

Lúc khám bệnh, người ta phát hiện ra: trong cơ thể Gold, có độc.

Cơ thể Wind ngừng hoạt động ngay khi nghe được tin đó.

Y vừa thông báo cho con bé xong, lòng cũng hoảng không kém, kia mà nhìn biểu cảm của Wind còn hoảng hơn. Con bé đơ ra như xác chết, khuôn mặt mới giây trước còn vui vẻ đi thăm phố phường Lumiose với cô giờ vô thần đến lạ, giống như ban nãy với bây giờ là hai con người khác nhau hoàn toàn.

Đôi ngươi màu trời xoắn lại, giọng nói trẻ con đều đều như cái máy.

"Là ai?"

Câu hỏi nhẹ tênh, mà làm Y rùng mình, mọi người quanh đó tự dưng sởn hết da gà da vịt. Là ai? Là ai mà dám hạ độc nhà vô địch của Johto? Là ai mà dám làm hại cha của cô chứ?

Là ai? Là ai? Là tên khốn nào?

"L-là bác sĩ riêng của Gold. Dạo gần đây có nhiều việc quá nên anh ấy bị stress, thuê bác sĩ lấy đơn thuốc, nhưng đó lại là người được một băng đảng cài vào."

Cô gái tóc vàng không nhận ra mình đang mất bình tĩnh hơn mọi khi. "Ừm, băng đó là... băng Infinity! Băng tội phạm mới xuất hiện ở Johto!"

Không đợi đến phần sau, Wind lập tức vất hết đống túi xách trên người xuống đất, ném ngay Pidgeot ra, túm tay lên một bên chân của nó, không màng để ý đến móng vuốt sắc nhọn của nó đang kề cận ngay bên má mình.

"Về Johto, mau!"

Pidgeot thậm chí chẳng đợi đến khi trainer của nó cất tiếng, đã phóng lên trên không trung, tung cánh vút bay về phía đại dương như sao chổi. Khuôn mặt vốn lúc nào cũng nghiêm túc của nó giờ còn đanh lại hơn nữa. Pidgeot là Pokémon đầu tiên Wind bắt được từ khi nó còn là Pidgey, người chăm sóc nó cùng với Wind không ai khác chính là Gold. Đối với Pidgeot, Gold cũng là một người không kém quan trọng trong cuộc đời nó nếu so với Wind.

Nói gì thì nói, cả hai cũng là ân nhân đã cứu mạng nó mà...

Tới lúc hai cái bóng một người một Pokémon đi xa, Y mới hoàn hồn lại được. Cô vô thức đưa tay lên vuốt ngực, lòng thầm hi vọng tiền bối không có chuyện gì, trong khi đầu óc vẫn không khỏi thắc mắc.

Khuôn mặt đó là sao?

Nếu là một đứa trẻ, khi nghe tin cha mẹ, những người yêu dấu nhất trong cuộc đời của nó lâm vào nguy kịch, thì nó sẽ bất động, sẽ khóc lóc, sẽ đòi đi gặp họ.

Nhưng Wind thì thực sự... rất...

Cô không biết dùng từ nào để miêu tả nữa.

"Đáng sợ" ư?

.

Bệnh viện Goldenrod. 3 giờ sau khi Gold ngất đi.

Bởi trang thiết bị ở thành phố Olivine đã bị nước lũ làm cho hỏng hết sạch, thành ra họ phải đem Gold tới thành phố Goldenrod. Theo như lời bác sĩ sau khi khám sơ qua, độc phát tán nhanh hơn vì Gold phải cử động quá nhiều, di chuyển liên tục để cứu những người khác, lại còn khoảng thời gian bay từ Olivine tới Goldenrod nữa chứ, chẳng biết chất độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng chưa nữa!

"Họ" và "bay". Quay trở lại một chút, lúc mà Gold vừa mới ngã xuống sau cánh gà sân khấu.

"Gold? Gold!?"

"Này, tỉnh lại đi! Cậu làm sao đấy?!"

Thảm hoạ lần này ở mức độ nghiêm trọng, thành ra thiếu nhân lực, Silver và Crystal cũng từ những nơi khác chạy tới để hỗ trợ, tiếc là phải mất một khoảng thời gian sau khi Gold đã tới nơi.

Silver nâng người cậu trai tóc đen lên, thấy mặt cậu đỏ bừng như bị sốt, Crystal ngồi cạnh cũng hốt hoảng khi thấy hô hấp của Gold loạn hết cả lên. Cả hai cùng đồng thanh hét.

"Gọi bác sĩ tới đây!"

"Chuẩn bị cáng cứu thương đi!"

Diễn biến sau đó thì y như trên, bác sĩ bảo chất độc đang lan ra càng ngày càng nhanh hơn. Gold đã tắm nước biển quá lâu so với giới hạn bình thường, cộng thêm mệt mỏi và căng thẳng từ những ngày làm việc trước đó, giờ toàn bộ bọn chúng liên minh lại với nhau, xâm lấn từng ngóc ngách trong cơ thể đã không còn sức phản kháng của cậu.

Người ta lập tức gọi về Goldenrod yêu cầu chuẩn bị thuốc giải và trang thiết bị, đồng thời liền gọi ngay một xe cứu thương tới.

Silver gắt lên. "Đợi cái xe chậm như rùa của mấy người tới thì cậu ấy cũng chết tới nơi được rồi đấy! Bảo bệnh viện Goldenrod chuẩn bị mọi thứ đi, bọn tôi sẽ bay tới đó bằng Pokémon!!"

Những người đứng đó sốc đến tận óc khi nghe phải mấy lời chửi bới của Silver. Cái người mặt lúc nào cũng đơ như tiền, vô thanh vô tức, điềm tĩnh lạnh lùng đây ấy hả? Thế ai là cái kẻ đang rủa xả tất cả những ngôn ngữ chợ búa thậm tệ nhất vào mặt bọn họ đây?

Crystal phản ứng nhanh hơn cả, vừa nói chuyện điện thoại xong đã liền chạy theo cậu bạn đang vô cùng tức tối của mình. "Silver, tớ liên lạc với người ở Goldenrod rồi! Họ nói sẽ chuẩn bị xong trong mười lăm phút, mau tới đó thôi!"

Con Gyarados màu đỏ hung tợn đùng một cái xuất hiện ngay kế lều trại khiến lắm người đứng đó kinh hãi, nhưng làm như hai người thèm để ý đến chuyện đó chắc? Tính mạng bạn thân nhất của họ đang ngàn cân treo sợi tóc kia kìa!

Hai người trèo lên đầu nó, đem theo cả Gold đang bất tỉnh nhân sự bay về phía dòng nước lũ vẫn còn đọng lại ở phía trước. Ở dưới Gyarados nhanh gấp bội, hay gì cũng được, giờ đưa Gold tới bệnh viện là điều tiên quyết nhất!

Trở về thời điểm hiện tại.

Phòng hồi phục sức khoẻ đặc biệt.

"Để tổng kết lại mà nói thì... chà, thật kinh khủng. Mỗi ngày cậu ấy uống quá nhiều thuốc, gây ra cơ thể bị nhờn thuốc, cộng thêm trong số thuốc đó mỗi viên đều chứa một ít độc, cứ đưa vào như thế từng ngày, không sớm thì muộn, cậu ấy cũng đột tử, lần này không biết phải gọi là may mắn hay xui xẻo đây... Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ kịp chạy chữa trong gang tấc, di chứng để lại sẽ khiến đường ruột cậu ấy rất yếu và dễ bị mắc bệnh, sức đề kháng cũng giảm đi rất nhiều, tạm thời, hãy để bệnh nhân ở lại đây và để chúng tôi theo dõi thêm."

Lúc Wind tới, đã nghe một màn kinh thiên động địa như thế đấy.

Cha mình... suýt thì chết bất đắc tử kì chỉ vì cái thứ thuốc nhảm nhí rác rưởi đó sao? Di chứng... nghĩa là sức khoẻ của cha sẽ không còn như trước nữa, cái gì cũng phải ăn uống theo thực đơn của bác sĩ sao? Cái gì thế này... cái gì thế này...

Wind đứng chết lặng ngoài kia, không để ý tới những ánh mắt ái ngại từ trong phòng đang nhìn vào mình. Rồi đột nhiên, con bé gầm lên.

"Tại sao cha cháu tự dưng lại bị thế này chứ?! Cái quái gì đang xảy ra thế hả?!! Đừng có mà đùa với cháu nữa!!!!"

Cơ thể bé nhỏ cứ thế run lên vì uất ức, bao nhiêu tức tưởi giáng hết vào bức tường phía bên cạnh, nó nứt ra, tay con bé cũng thế mà rướm đầy máu.

"Chị Crystal!! Tên khốn bác sĩ đó đâu rồi!! Cha đã bị thế này rồi thì ít ra em phải đập cho hắn một trận!!?"

Cô gái tóc xanh đứng ngay gần đó liền bị Wind túm chặt tay áo, đổi lại chỉ lại cặp mắt buồn bã cũng cái chỉ tay sang cửa phòng đối diện.

Wind chẳng chần chừ liền xông vào, cũng lại lần nữa... chỉ biết đứng sững ra đấy.

Không phải là vì nghe được thứ gì đó chói tai như ban nãy nữa, mà là vì, việc mình định làm, đã có người thay mình làm mất rồi.

Cái người mà trong quá khứ của Wind, dù hiếm hoi xuất hiện, nhưng lần nào lần nấy đều mang vẻ mặt lãnh cảm đến lạ, nụ cười không ít thì nhiều cũng là cái nhếch môi nửa vời và kiểu cười nửa miệng lạnh nhạt, thì giờ lại điên tiết đánh người như con quái thú xổng chuồng, mắt long sọc lên gân đỏ vì tức giận.

Sử dụng bạo lực không phải là phong cách của người như Silver, nhưng trong trường hợp này, và cả lí do dẫn đến nó nữa, Wind chỉ thấy điều đó rất đúng mà thôi.

Đáng lắm.

Crystal không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh cô bé tóc trắng, đến một cái liếc tới cái tên bị đánh dã man đến mức cha sanh mẹ đẻ giờ chắc còn chả nhận ra được cũng chẳng thèm, tập trung vào kể chuyện nhiều hơn.

"Vừa mới chuyển Gold cho bác sĩ xong, Silver đã lao đi tìm tên bác sĩ đó rồi. Hắn trốn đi mất, nhưng cậu ấy vẫn tìm được, là người đầu tiên tìm được hắn."

Sau đó xách cổ tên đó về đây, trên đường đi cậu không biết làm cách nào - Crystal không biết và cũng chẳng muốn biết - bắt hắn phun ra hết toàn bộ bí mật. Ngay khi vừa tới nơi liền bị Silver nọc ra đập nhừ tử từ đó tới giờ, không một ai dám ngăn cậu ta cả.

Y như là quái thú xổng chuồng.

Wind bâng khuâng nghĩ thế, lửa giận trong lòng chẳng biết phải xả đi đâu nữa. Thằng cha bác sĩ thì đang bị Silver hành xác, Gold thì nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng, cô bé nhìn sang người duy nhất còn đang tỉnh táo đứng cạnh mình. "Chị à, băng Infinity là sao? Không phải ở Johto chỉ còn tàn dư băng Rocket thôi sao?"

"Chị cũng không biết nữa." Crystal uể oải lắc đầu, chậm rãi nói tiếp. "Mấy tuần trước, ở Johto có mấy vụ như nguồn điện của toàn thị trấn Azalea bị sập, hay là số Pokémon hoang dã hệ nước toàn khu vực bỗng dưng giảm mạnh. Gold nhờ Silver điều tra thì hoá ra thủ phạm không phải là băng Rocket như mọi người vẫn nghĩ, mà là băng mới xuất hiện gần đây, băng Infinity. Không lâu sau đó thì tự dưng lũ lụt xảy ra ở thành phố Olivine..."

Giọng Crystal nhỏ dần rồi dừng hẳn, bỏ dở cả phần định nói đằng sau. Không chỉ có cô, tới cả Silver mới dần bình tĩnh lại sau khi đánh cho tên bác sĩ kia thừa sống thiếu chết và Wind đang tròn mắt đứng nghe bên cạnh cũng nhận ra điểm bất thường ở đây. Số Pokémon hoang dã hệ nước toàn lãnh thổ đột nhiên giảm mạnh, không lâu sau đó thì có lũ xảy ra ở thành phố Olivine. Đừng có nói là...

"Không lẽ có kẻ đứng sau chuyện này?!" Crystal bàng hoàng.

"Chắc chắn là lũ Infinity làm rồi!"

Bọn chúng vừa mới xuất hiện gần đây, thế mà cả gan tới mức đầu độc nhà vô địch của toàn vùng Johto, xong rồi lại còn gây ra thiên tai tự nhiên, phá huỷ không ít nhà cửa lẫn hệ sinh thái của các loài Pokémon sinh sống ở biển. Lũ khốn đó...

"Thế mà dám đòi đầu độc chết Gold sao?!" Wind giật điếng hồn bởi vị tóc đỏ kia không biết từ lúc nào đã đứng gần bọn cô. "Lũ khốn chết bầm!! Con mẹ n-"

Chưa kịp nói xong, anh chàng đã ăn trọn một cú đá của Crystal vào bụng.

"Trước mặt trẻ con thì đừng có ăn nói lung tung!" Cô nàng lườm cái người vừa bởi ngất bởi chính bản thân cô. "Cậu mất kiểm soát quá đà rồi đấy Silver ạ! Tớ không muốn phải dùng cách này đâu, nhưng ngoài chị Blue hay Gold ra thì chả ai khuyên nổi cậu mỗi lúc thế này hết..."

Wind cạn lời thực sự trong khi Crystal đang dìu Silver đứng dậy. Xong, cô bé lại lập tức nói nhanh. "Em cũng muốn bắt lũ đáng ghét nó nữa! Chúng dám làm hại mẹ em!!"

Crystal nghe tới cụm "mẹ em" không hiểu sao tự dưng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vậy có nghĩa là Wind đã trở lại bình thường, chứ bộ dạng vừa nãy của nó... chẳng khác gì "quái thú" Silver cả.

"Em quên là mai có giải đấu tranh Pokédex rồi sao?"

Giờ cô nhóc mới sực nhớ ra. Ừ nhỉ!

"Với lại, em vẫn còn là trẻ con mà. Cứ bình tĩnh và giao việc cho người lớn tụi chị đi, đừng có học theo con đường liều mạng của hai tên ngốc này." Crystal chợt nhớ lại hồi ba bọn họ còn trạc tuổi Wind, hồi ấy chưa gì đã đánh nhau loạn xạ với tội phạm khét tiếng, hai cái tên này còn bị đóng băng ném xuống hồ suốt mấy ngày liền, người lớn không ai biết cũng chẳng ai hay. Giờ thì khác rồi! Tụi cô nhất định sẽ bảo vệ tương lai của bọn trẻ! Nhất định không để bọn nó trở thành phiên bản thứ hai của mình hồi trước nữa!

Nghĩ là thế, rồi nhìn qua Wind, thấy chừng ấy chưa đủ để con bé lung lay quyết tâm, cô quyết định bồi thêm câu nữa. "Em nghĩ lúc Gold mở mắt ra sẽ muốn thấy gì? Em trở thành một Pokédex Holder thực thụ, hay em thành một cái xác ướp di động sau khi chiến đấu với tội phạm hả?"

Thế là coi như chốt sổ, Wind muốn cãi cũng không nổi nữa, chỉ biết xị mặt ra. "Vâng ạ..."

Giờ thì làm gì đây? Cô bé đã lỡ về sớm một ngày so với dự định, ở lại trong phòng với cha thì... thôi khỏi đi, nó sẽ không kìm được lòng mà lại phát tiết lần nữa mất. Còn nữa, mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện ngột ngạt chết đi được.

"Em lên sân thượng hít khí trời một chút đây."

Không kịp để Crystal nói gì thêm, cô bé đã rời đi.

Wind lẩn vào đám đông bệnh viện nhanh như trạch, mái tóc trắng dài lê thê của con bé giúp nó khó có thể phát hiện được ra giữa gam màu đơn điệu của hành lang bệnh viện. Đúng lúc đấy, một cái bóng khác lại tới gần Crystal.

Cô bất ngờ.

"Em là..."

.

Kín đáo nhìn quanh khu vực sân thượng với hi vọng không có ai ở trên này ngoài mình, Wind cuối cùng cũng có thể thả lỏng được, để bản thân tận hưởng hương gió trời khoan khoái tẩy rửa hết sạch mùi thuốc sát trùng ám lên người con nhỏ từ cái lúc mà nó vừa mới ở phòng Gold.

Chúa ạ, đáng lẽ trang sử sắp lật của cuộc đời nó phải là những ngày tháng phiêu lưu bất tận đầy những bí ẩn mới lạ và kì thú, chứ không phải là cái cảnh Gold với khuôn mặt xanh xao hốc hác nằm ngủ yên trên giường bệnh. Vừa nghĩ lại chuyện đó, đầu con nhỏ đã nóng lên, nó suýt nữa thì gây hoạ lên cái lan can ngay dưới chân mình.

Ê, khoan đã, dưới chân mình?

Ủa? Wind nhìn lại vị trí của mình. Ơ kìa, mình trèo lên lan can ngồi từ lúc nào vậy nhỉ? Lúc vô thức là cứ chứng nào tật nấy.

Mà giờ để ý vụ đó cũng chẳng có ích gì. Cô nhóc mắt xanh trong phút chốc đã quên bẫng luôn câu hỏi ban nãy tự đặt ra cho mình, cái đầu của nó bắt đầu nối những sự kiện đến một cách bất ngờ và dồn dập thêm một lần nữa. Băng Infinity đầu tiên là cài gián điệp vào vị trí bác sĩ riêng của Gold, sau đó thì vô số Pokémon nước hoang dã biến mất - theo như biểu hiện tức điên lên của anh Silver và mấy câu nói lấp lửng của chị Crystal - mọi chuyện cũng là do chúng gây ra nốt. Vụ lũ lụt ở Olivine cũng như thế.

Hừ... bọn này là đang muốn... trừ khử nhà vô địch Johto sao? Không, nếu bọn chúng muốn làm như thế thật, thì đống thuốc độc kia không sớm thì muộn cũng phát huy tác dụng của nó, chẳng cần tốn công làm ngập cả một thành phố làm gì. Hay là vì nghĩ tính Gold là kiểu lười uống thuốc, sợ thuốc không phát huy được tác dụng nên mới làm như thế? Dù gì thì khi người dân gặp nạn, quán quân cũng phải ra tay cứu giúp mà, kiểu gì chả phải chạy lăng xăng khắp nơi, tạo đà cho đống độc kia phát tán nhanh hơn? Nhưng mà nghe nó cứ không hợp lí sao ấy-

Wind ôm đầu, mớ phân tích vừa tốn công nghĩ ra xong giờ bay hết đi đâu. Bực quá! Sao tự dưng lại đau đầu vào lúc này kia chứ?!

Rồi, không chỉ có cơn đau đầu làm cô bé khó chịu, mà còn cả cảm giác bị túm lên không trung như một món đồ chơi.

Mà... cái cảm giác này là...

"Fire?!"

Cái người đáng lẽ ra đang phải ở cái chỗ thâm sơn cùng cốc nào đấy tại Kanto đột nhiên lại đứng lù lù ở ngay sau lưng Wind, mà lại còn (một lần nữa) tạo ấn tượng xấu đến không ngờ khi mà vừa chường cái bản mặt chán đời của mình ra đã treo con nhà người ta lên chả khác gì treo mũ lên giá.

"Ê!! Anh làm trò gì thế hả?! Em không có tâm trạng để đùa với anh đâu!!"

"Thế làm như anh mày có tâm trạng chắc?" Fire xoay người, thả tùm Wind cái xuống đất không thương tiếc. "Anh đến đây vì chuyện của cha em."

Wind nghe tới vụ này liền ngóc cổ dậy. "Anh biết gì à?!"

"Không, nhưng anh có thông tin khác."

Lọt tai được phần đầu là con nhỏ bày ra vẻ mặt ngán ngẩm luôn rồi, làm Fire muốn đạp vào mặt nó một cái cho đỡ ngứa mắt. Nhưng thôi, thông tin quan trọng hơn. "Bên bọn anh cũng vừa có biến."

"Gì?! Lại thêm trận lũ nữa à?!"

"Không có! Nghĩ đâu ra mà lắm nước thế?!" Khả năng bình tĩnh đáng tự hào của Fire cũng phải cúi đầu chào thua trước mấy câu nói thiếu não của Wind. "Một trong ba Pokédex Holder cùng thế hệ với anh bị tấn công bởi chính Pokémon của mình. Và tất nhiên, không phải tự dưng mà một Pokémon đã qua huấn luyện lại có thể nổi điên lên được."

Wind nheo mắt. "Ý của anh là sao?" Đừng có ra vẻ thần thần bí bí nữa, nói huỵch toẹt ra xem nào!

Đọc được hết sạch đống chữ trên mặt Wind, cậu trai mắt đỏ cũng chẳng vòng vo làm gì nữa. "Là do một con Gastly gây ra. Trước đó, trên người con Venusaur nổi điên đấy có nhiều vết thương do các đòn tấn công khác hẳn nhau gây ra, có lẽ nó đã bị phục kích, sau đó thì dù mạnh thế nào, nhưng một khi đã bất tỉnh nhân sự thì bị biến thành con rối cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, trước khi ngất đi, nó đã kịp ngoạm được một ít vải của tên trainer điều khiển lũ Pokémon đó."

Sau đó, tất nhiên bọn Fire đã nhờ giáo sư Oak phân tích đống vải đó, phát hiện ra nó có cấu tạo giống y như đúc với mẫu quần áo của lũ tội phạm đang nổi lên gần đây ở Kanto. Phải, lại là một băng đảng khác nữa.

Wind thấy đầu mình quay như chong chóng vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc. "Cái quái gì đây hở trời? Kanto có một băng, Johto có một băng, còn băng Rocket từ thuở nào thuở nao vẫn chưa diệt khẩu được kia kìa! Này là ông trời muốn đì chết mình hả?!"

"Than vãn cũng chả giải quyết được gì hết? À đúng rồi, cái bọn đó tự xưng là băng Eternity."

"Hết "vô tận" rồi đến "vĩnh cửu", bộ cái bọn này có liên quan đến nhau à?"

Wind lèm bèm khó chịu, mà không nhận ra điều mình vừa nói là một chuyện vô cùng quan trọng.

Đúng rồi... Vô tận và vĩnh cửu, hai băng đảng xuất hiện gần như cùng một lúc, đều đang dần dần đi lên...

Fire lẩm bẩm, chẳng hiểu mình đang nói câu nghi vấn hay khẳng định nữa.

"Tai hoạ sắp rơi xuống ở cả hai vùng đất ư... ?"

Okay, hết một mùa hè và vẫn chỉ có đúng một chap mới ra được khỏi lò.

Ừ thì, đằng nào cái fiction này cũng không thể xong trong một sớm một chiều được, đến 1/10 cái plot còn chưa xong và với tiến độ chậm hơn con rùa này thì... không khéo đến mấy năm sau tớ vẫn còn nhẵn mặt với mấy đứa OC đầu lòng này quá.

Hết chap rồi, bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#pokespe