Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09. Kẻ lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aqua chưa bao giờ nghĩ đến việc Fire thay đổi biểu cảm trên mặt cả, trừ lúc đấu Pokémon ra. Cậu trai bí ẩn kém cô hai tuổi mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ chán đời và lạnh nhạt, như thể chẳng có gì đủ thú vị để lọt vào tầm mắt của cậu ấy không bằng.

Đấy chính là kết luận của cô, sau bảy ngày rong chơi ở đủ nơi tại vùng đất láng giềng.

Mượn lời của Hyacinth, nhằm "siết chặt tình bạn" giữa bọn họ, ba người quyết định đến Johto thăm thú, tiện thu thập thêm dữ liệu cho Pokédex luôn. Đặc điểm hệ sinh thái khác nhau nên suy ra tuy cùng một loài, nhưng đặc tính các Pokémon ở đây có phần khác biệt so với đồng bào của chúng ở Kanto. Số dữ liệu cô thu thập được trong một tuần qua nhiều gấp ba lần số cô có trong suốt một năm loanh quanh ở Cinnabar.

Người chiến thắng trong cuộc thi thu thập dữ liệu (do Hyacinth đề xuất) tất nhiên không ai khác ngoài Fire. Cậu ấy giỏi kinh khủng, chỉ sử dụng mình Charizard, bất chấp mọi điều kiện thời tiết, khắc hệ hay là môi trường xung quanh mà cứ cùng chú thằn lằn lửa quá khổ của mình lao vào tấn công. Cô tự hỏi làm thế nào hệ thống vận chuyển Pokémon không bị nổ tung khi cậu ta dốc hơn năm chục quả Pokéball đủ các loại vào trong, và sao phòng thí nghiệm của giáo sư có thể chứa hết đống bóng đó.

Tóm lại, kết luận của Aqua về Fire có thể gói gọn trong cụm từ "vi diệu". Trừ việc nấu ăn ra, cái gì cậu ấy cũng làm được, kiến thức về Pokémon thì sâu không đâu kể hết, có lẽ là thứ được truyền lại từ nhà vô địch Red và Gym Leader mạnh nhất Green Oak chăng? Nhưng mà, Aqua có cảm giác chẳng cần gia thế ông cha cháu con đó, Fire kiểu gì thì kiểu cũng thành một người như bây giờ.

Đó là lí do tại sao mà khi Fire trở về nhà trọ, Aqua đã thấy sốc tột độ. Ngồi kế cô, Hyacinth thậm chí còn phản ứng mãnh liệt hơn, cậu ta ho sù sụ vì sặc soda đang nốc ừng ực.

Fire mang theo... một cô bé.

Cô bé có mái tóc trắng đến quá hông, đôi mắt xanh trời lúng liếng như gương soi, gương mặt ưa nhìn khỏi cần bàn cãi, mặc bộ đồ màu đỏ chói vàng tươi tương phản từ áo tới quần so với ngoại hình tông lạnh của mình. Nụ cười tươi tắn rộng ngoác chẳng hề ý tứ trông dễ mến hết biết, đi bên cạnh một Fire ít nói trông hợp nhau đến lạ.

Fire bước vào nhà trọ, cô bé ấy lon ton đi theo, hai người cùng rảo bước nhanh tới chiếc bàn cô và Hyacinth đang ngồi. Aqua cá là mặt cô đang tròn to như một cái kính lúp cỡ gấp mười lần không bằng.

Hyacinth lắp bắp, "Fire... đây là... ?"

"Mối quan hệ của bọn tôi... phức tạp lắm, nhưng nói chung là người quen."

Bấy giờ, cô nhóc kia mới lên tiếng, tông giọng cao hơn bình thường thể hiện sự quá khích tột độ.

"Chỉ là người quen thôi á? Thôi nào Fire, em là người bạn duy nhất của anh trong bốn năm có lẻ đấy nhé!"

Aqua sốc hết cỡ. Cô cứ tưởng là Fire không có bạn nào gần tuổi trừ bọn cô chứ, hoá ra là... có kìa.

Rồi, cô bé mắt lam mới rời khỏi bản mặt than của cậu trai mắt đỏ, lúc này nhìn kĩ mới thấy, gương mặt xinh xắn của cô có vài vết xước bầm như vừa ngã từ trên cây xuống. Cô bé ấy mở miệng, định nói gì đó với bọn cô, nhưng lại mở to mắt ra như thể cô bé thấy người ngoài hành tinh. Rồi, cô nhóc quay sang Fire và... túm cổ áo cậu trai, lắc cậu ta như điên.

"Fire đồ khốnnn!!! Vừa mấy ngày từ hội Violet về mà anh chưa chi đã mỗi tay ẵm một mỹ nhân là sao hả?!! Đồ đẹp trai chết tiệt kia anh giải thích đi!!! Mấy người đẹp này là sao đây hả?!"

Aqua cảm thấy má mình đang đỏ lên vì ngượng. Ngồi đối diện cô, Hyacinth đơ ra, nhưng cô thấy rõ được tai cậu ấy đang ửng lên với tốc độ chóng mặt.

Fire quay sang cô bé đó, biểu cảm vẫn không thay đổi nhiều lắm, nhưng hai chân mày đã chau lại, "Ăn nói quái gì nhảm nhí thế?"

"Nhảm nhí đâu mà nhảm nhí? Anh nhìn xem này, một mỹ nữ, một mỹ nam, lại còn cả anh nữa! Ba người muốn làm mù mắt con dân chúng em bằng nhan sắc của mình đấy à?!"

Giờ thì Aqua chắc chắn rằng mặt cô đang đỏ như tôm luộc thật rồi. Cô đặt hai tay lên che mặt, thấy má mình nóng ran. Bên kia, Hyacinth cố cười mấy tiếng vô nghĩa, trong khi đầu cậu ấy đang hướng đến chỗ tay áo để che bản mặt gấc chín trộn dâu tây của mình.

Dường như không thèm để ý những từ mình nói có sức công phá lớn cỡ nào với hai người bọn cô, cô bé tóc trắng quay sang, cười vui vẻ.

"Em là Wind, đến từ thị trấn New Bark, Johto, hân hạnh được gặp hai người!"

"Ờ... ờm..." Hyacinth, lần đầu tiên kể từ lúc Aqua gặp cậu ta đến giờ, trông có vẻ luống cuống hết chỗ nói, "A-Anh là Hyacinth, đến từ thành phố Viridian, Kanto."

"Chị là Aqua, đến từ đảo Cinnabar, Kanto."

Aqua giới thiệu nhanh hết mức có thể, cố lấp liếm chuyện cô suýt thì tự cắn lưỡi mình vì lắp ba lắp bắp trong lúc nào. Wind, trông nhỏ tuổi vậy thôi mà, thực sự rất là...

... một người dẻo lưỡi tự nhiên hàng thiệt giá đúng. Miệng mồm ngọt xớt, dễ dàng khen ngợi, vô tình làm cho người ta đỏ cả mặt mà chẳng tự nhận thức được.

"Chuyện là, các anh chị nghe tin thành phố Olivine gặp nạn trên đài rồi đúng không?"

Aqua gật đầu. Hậu quả khủng khiếp không tả xiết, làm cô rùng cả mình khi nghe đến.

Gương mặt Wind ban nãy còn đầy sức sống lắm, giờ trông đau buồn như thể Olivine là mạng sống của cô bé. Fire nghiêm giọng, "Những gì hai người sắp nghe là bí mật đấy, cấm có được ho he ra ngoài."

Aqua vô thức nuốt ực nước bọt. Phải là chuyện kiểu gì mà Fire mới dùng tông giọng lẫn biểu cảm đáng sợ đó để đe doạ họ? Dường như trong gần một tuần qua, cậu trai đã quá dịu dàng với bọn cô, thế nên cô mới lỡ quên mất thực chất Fire có thể khiến người khác câm nín khi cậu ta muốn, dù cậu bé mới có mười một tuổi.

"Nhà vô địch của Johto cũng tham gia công tác cứu hộ. Nói tóm lại, đó là cha em, bác sĩ riêng của cha hạ độc bằng thuốc, ở dưới nước quá lâu nên chất độc phát tác, giờ cha em đang hôn mê."

Cái tin nhân vật tai to mặt lớn nhất Johto là cha Wind cô còn chưa kịp tiêu hoá xong, thì đã bị cái tin nhà vô địch Johto bị ám sát hụt khủng bố não bộ. Aqua câm nín. Hyacinth quá khích, đập bàn đứng dậy, "Khoan— Chuyện này không bàn ở đây được, lên phòng!"

Khó tin là một người có tính ung dung, vô tư như cậu trai mắt tím lại hiểu được mức độ bảo mật của thông tin này, lại có khía cạnh nghiêm túc thế này. Đột nhiên, Aqua nhớ lại thân phận của họ là gì. Họ là Pokédex Holder, những con người sẽ luôn luôn dính đến những bí mật đáng bị chôn vùi nhất của một vùng đất.

Họ kéo nhau lên phòng trọ. Hyacinth ngồi lên giường mình, Wind ngồi đại lên cái ghế ở bàn trà, Fire đứng ngay kế Wind, còn cô ở chiếc ghế đối diện với cô bé tóc trắng. Cô nhanh tay lấy bình giữ nhiệt ở cạnh ba lô mình (thứ mà để ở dưới chân bàn), đổ một ít nước ấm đưa cho Wind uống. Wind nhận không khách sáo, nốc hết trong một lượt, đôi môi khô nứt của cô bé có dấu hiệu hồng hào trở lại.

"Okay, giờ em hãy nói đi, từ từ thôi nhé." Hyacinth hít một hơi thật sâu, trông như cậu ta đang chuẩn bị tinh thần để bị dội bom vào đầu thêm vài lần nữa.

Wind bắt đầu kể.

Cô bé nói từ việc mình là người đưa thư của Gold, đi từ Johto đến vùng Kalos xa xôi để gửi tin cho nhà vô địch ở đó, sau đó nhận được tin cha mình nhập viện thì ngay lập tức quay về, biết được việc Gold đã làm những gì để phải chịu tình cảnh hôn mê như hiện nay. Cô bé kết thúc bằng việc nói rằng ở cả Kanto và Johto đồng loạt xuất hiện hai băng đảng mới, băng Enternity và băng Infinity.

Aqua ôm đầu mình, cô ngửa ra sau, cảm giác não đau như búa bổ, "Ôi, ôi, ôi..."

"Điên thật. Mọi thứ điên hết rồi. Tôi nhất định sẽ đập băng Enternity một trận." Hyacinth lúc nào trông cũng dằn vặt khi nhớ đến chuyện Venusaur của cậu. Cậu trai ngã ra phía sau giường, lăn lộn một hồi rồi nằm sấp, cằm đặt trên gối ngước nhìn bọn cô, "Thế, nhóc tới đây nói với bọn này làm gì?"

"Ờ thì, nói chung là vì Fire tin hai người nên em cũng tin hai người thôi," Wind gãi đầu, nụ cười lại treo trên khoé môi, "Pokédex Holder là đồng minh mạnh mẽ mà. Với lại, mai sau nếu em với Fire có lỡ đâm đầu vào mớ bòng bong này thì cũng nhờ hai người can ngăn hộ vậy."

Fire... tin bọn cô?

Tin Aqua và Hyacinth ư?

Cô lại thấy cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, nhưng lần này là theo chiều hướng khác. Được người khác tin tưởng. Hơn nữa lại còn là Fire, một trong những người khó gần nhất cô từng gặp. Cậu ấy tin tưởng cô và Hyacinth. Cậu ấy coi bọn cô là bạn.

Trông Hyacinth có vẻ còn choáng ra mặt hơn cả cô, Fire thì húng hắng, "Nói lắm quá."

"Xì, em đây là đang giúp mối quan hệ của anh với hai người đẹp tốt lên đấy nhá! Cái bản mặt đơ ra như khúc gỗ của anh chưa doạ họ sợ chạy mất dép là còn may rồi, anh mà cứ câm như hến thế là mai sau chả ai thèm nói chuyện với anh đâu."

Cái cách Wind thoải mái đâm chọc Fire khiến Aqua thấy nghi ngờ mối quan hệ của hai người này. Phải, hai người còn nhỏ. nhỏ hơn cả cô nữa, nhưng tình cảm không phải là không thể nảy nở ở độ tuổi này. Câu "vì Fire tin hai người nên em cũng tin hai người thôi" là đủ để thấy Wind có niềm tin lớn cỡ nào ở Fire. Về phần Aqua, cô hoàn toàn đồng ý với Wind. Theo như quan sát của cô, Fire tuy nói không nhiều nhưng rất để ý người khác, mắt nhìn người của cậu ấy không có tốt mà chỉ có xuất sắc, mặc dù nói thế này là hơi tâng bốc bản thân quá, nhưng cô nghĩ cô và Hyacinth không phải người xấu.

Wind lại nói tiếp, "Với lại, ngày mai em tham gia giải tranh Pokédex ở Violet nên cần chỗ để ngủ. Giờ em về New Bark chẳng gì ăn hết, hai người anh chị có ai biết nấu ăn không?"

Aqua nhận được hai ngón tay trỏ của Fire và Hyacinth. Cô ngượng ngập, "Chị biết có chút thôi..."

"Đùa à! Cậu nấu ngon gần chết á!" Hyacinth la lên.

"Hì hì, thế cái bao tử của em hôm nay đành nhờ chị rồi!"

.

Đêm đó đáng lẽ phải là một giấc mộng ngon lành, rồi ngày mai, Hyacinth sẽ cùng Noivern bay đến Ecruteak, còn Fire và Wind sẽ trở về Violet. Aqua sẽ thu dọn đồ đạc khỏi nơi cô đã ở suốt một tuần nay và hướng về quảng trường Goldenrod.

Đó là nếu như tối đấy, cô không nhắn tin cho chú Blaine.

Đây là một thói quen khó bỏ của cô. Kể từ sau khi mẹ mất, chú Blaine trở thành người giám hộ của cô, và Aqua sẽ luôn cập nhật tin về mình vào cuối tuần cho Gym Leader của đảo Cinnabar. Ngày hôm nay, lần đầu tiên cô nhắc về Fire và Hyacinth, còn có cả cô bé Wind mới quen.

Tuy nhiên, phản hồi cô nhận được lại là,

#Chú có biết Fire, người chiến thắng giải Pokédex ở Viridian phải không? Wind thì chú không biết, nhưng Pokédex Holder tên Hyacinth thì chú chưa từng nghe quá.#

Một khoảng lặng thật dài giữa hai chú cháu.

Khoan đã, vậy là sao? Aqua bối rối. Cô là người chiến thắng ở giải thành phố Fuchsia, vì Hyacinth nói rằng cậu ấy đến từ Viridian nên cô nghĩ Hyacinth phải là người thắng giải ở quê hương cậu ta chứ? Còn Fire mới là người chiến thắng ở thành phố Saffron. Nhưng cũng có thể là Fire đã tới Viridian đấu vì đó gần thị trấn Pallet hơn, còn Hyacinth thì vì một lí do nào đó đã tới Saffron thì sao? Nhưng chú Blaine chưa từng nghe qua là sao...?

"Y-Ý chú là sao ạ? Hyacinth có Pokédex, và cậu ấy cũng có Venusaur là bạn đồng hành nữa, hai cậu ấy thân thiết lắm..."

Blaine hắng giọng, #Chú nói thật đấy Aqua ạ. Theo như thông tin chú nhận được, người chiến thắng giải đấu ở Saffron không phải là một cậu trai, mà là một cô gái.#

Aqua sốc đến nỗi suýt thì ngã lộn nhào xuống ban công, "Sao cơ ạ?!"

#Hoàn toàn không có dữ liệu gì liên quan đến một trainer tên là Hyacinth cả. Người chiến thắng của thành phố Saffron là một cô gái mười hai tuổi tên là Lunar.#

"Cháu... cháu... cháu không biết chú đang nói gì nữa!" Aqua cảm giác như mình đang hét lên. Thông tin chú Blaine nhận được là cập nhật từ chính giáo sư Oak, nên khả năng sai sót gần như bằng không. Cộng thêm, nếu như cô xem lại giải đấu Saffron được quay một năm trước, thì...

#Chú đang nói thật, Aqua ạ. Không kể đến việc có Pokédex hay không, không có bất cứ ai tên là Hyacinth từng xuất hiện ở giải đấu thành phố Saffron cả, cũng như không có bất cứ thông tin gì về cậu ta hết.#

Aqua không thể chịu nổi nữa. Cô dập máy ngay lập tức.

Vậy nghĩa là sao? Cô lập tức gọi cho giáo sư Oak, nhận lại là một phản ứng y hệt, #Pokédex Holder còn lại ngoài cháu và Fire là một cô bé tên Lunar, ta không biết cái cậu Hyacinth mà cháu đang nói tới là ai hết!#

Nếu như chính giáo sư Oak cũng xác nhận việc này...

Aqua nhìn từ ngoài ban công, qua lớp cửa kính, thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu trai tóc đen, cặp mắt tím đẹp y như là thuỷ tinh. Cậu ấy không có gì là... là...

Một kẻ lừa đảo.

Aqua quỳ sụp xuống ban công, tay bóp chặt chiếc PokéGear, đầu óc cô quay cuồng như điên.

Chưa từng xuất hiện tại giải đấu Saffron. Không hề có thông tin trên hệ thống của hiệp hội Pokémon. Cứ như thể một trainer tên là Hyacinth vừa từ không khí bước ra.

"Lunar là ai?!"

Và một câu hỏi nữa còn nan giải hơn: Hyacinth là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#pokespe