Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Vận đổi sao dời, chỉ có lòng người vẹn nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tống Hưởng Tuấn ở với vợ chồng nhận nuôi mình đã được tròn ba tháng, đến hôm nay mới biết được hai người họ có một người con trai lớn. Phần vì cậu không hỏi, phần vì nhà ba người đều thuộc loại ít nói, chẳng mấy khi tâm sự với nhau chuyện gì, bởi nên có khi nó là ai, nó từng sống ở đâu, hai người họ có lẽ nghe qua một lần rồi quên, cũng không buồn hỏi lại. Cho đến khi người con trai lớn ấy tay trái xách vali, tay phải khoác ba lô đứng chễm chệ trước cửa phòng Tống Hưởng Tuấn, hai người phụ huynh mới chậm rãi giới thiệu.

Đây là Tào Thừa Diễn, con trai của cha mẹ.

Đây là Tống Hưởng Tuấn, cũng có thể coi là con trai nuôi rồi.

Hai câu ngắn gọn, rồi cứ thế bỏ đi. Thế, nhưng Tào Thừa Diễn và Tống Hưởng Tuấn cũng không cần gì nhiều hơn. Chẳng cần Tào Thừa Diễn kịp phân bua, Tống Hưởng Tuấn đã ngầm hiểu ra căn phòng này trước đây chính là của người ấy. Liếc thầm người cao lớn đứng bên cạnh, Tống Hưởng Tuấn căng thẳng đến mức chỉ dám trộm nuốt nước bọt.

Tào Thừa Diễn cao hơn cậu gần một cái đầu, phải tầm mét tám có lẻ, người cao gầy, mắt khi cười thì híp lại, mái tóc đen dài chờm cả mắt không buồn đi cắt, cứ phe phẩy qua lại trước mặt làm người khác thấy ngứa ngáy hộ. Tống Hưởng Tuấn vừa đi học, đi phụ bán hàng về, người đen như cục than, ngồi bên cạnh Tào Thừa Diễn thơm tho trắng trẻo thì đúng là chẳng có phần nào bì được.

"Thế là bố mẹ anh nhận nuôi mày hả?" Thừa Diễn vắt áo khoác lên giá, nhanh nhẹn nhét ba lô vào tủ rồi cúi xuống tháo va li, vừa dỡ đồ vừa hỏi.

"Vâng ạ." Tống Hưởng Tuấn rụt rè đáp.

"Không phải sợ anh." Tào Thừa Diễn cười híp mắt lại. "Trần đời này làm gì có ai sợ mấy thằng nhạc sĩ đâu."

"Anh là nhạc sĩ ạ? Anh có ở ban nhạc nào không?"

Tống Hưởng Tuấn gặp Tào Thừa Diễn như cá gặp nước, hào hứng hỏi tới tấp, bỏ quên mất bộ dạng nhỏ bé hồi nãy của chính mình. Chỉ tiếc là, Tào Thừa Diễn vừa nghe hỏi lại ngẩn cả người, tay treo móc áo hẫng mất một nhịp, làm rơi chiếc áo sơ mi trắng xuống dưới sàn nhà.

"Có, nhưng mà bọn anh tan rã rồi. Dù sao cũng không phải bọn anh muốn tan rã." Tào Thừa Diễn lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Đó cũng là vì sao anh phải trở về đây."

"Nhưng..."

"Thế còn mày? Thích đàn hát không? Vẫn còn đi học chứ?"

Đến lượt Tống Hưởng Tuấn ngắc ngứ mãi chẳng thành câu. Thích đàn hát không? Tống Hưởng Tuấn coi vẽ vời là một niềm đam mê, coi âm nhạc và phím đàn là một sở thích. So với đống phương trình rắc rối tính mãi chẳng ra, với một tràng bài văn dài đến lê thê đọc mà buồn ngủ, thì âm nhạc và hội họa đối xử với nó dễ chịu hơn nhiều. Nói ra thì thật là ngại đi.

"Đàn và hát thì em thích, nhưng em không có dự định đi học tiếp."

"Không đi học tiếp thì sau này mày ra đời làm được gì?" Tào Thừa Diễn quát vào mặt nó. "Mày đừng nói là mày cũng định bỏ học đi theo đam mê như anh đấy. Họa có bị điên. Cấm nghe chưa."

Tống Hưởng Tuấn đôi phần bất ngờ trước phản ứng gay gắt của Tào Thừa Diễn, nhưng ngồi nói chuyện một hồi nó cũng tự hiểu được lí do tại sao anh lại có thái độ như vậy. Trước kia Tào Thừa Diễn đang học thì xin nghỉ giữa chừng để tham gia ban nhạc, gia đình cũng không ngăn cản gì cả. Những tưởng là thành công đã sắp đến tay rồi, mọi thứ lại chợt biến mất. Đơn giản thế thôi, nhưng tương lai quá mông lung thì chẳng làm được gì. Thế rồi lại quay về đây, tạm cất đàn vào tủ để đi tìm một công việc đàng hoàng mà làm. Tào Thừa Diễn chính là không muốn Tống Hưởng Tuấn trở thành Tào Thừa Diễn thứ hai.

Tống Hưởng Tuấn tự hỏi điều gì khiến một người không quen thân như Tào Thừa Diễn lại quan tâm đến mình như vậy. Cho đến tận sau này mới biết, nếu như đã sống ở đây, con nuôi hay con ruột thì nó cũng là em trai của Tào Thừa Diễn. Mà Tào Thừa Diễn thì không muốn em trai đi vào vết xe đổ của chính mình những ngày còn trẻ.

"Hai tháng nữa là đến năm học mới. Từ giờ đến lúc đó vẫn phải học đi. Anh sẽ đưa mày đi nộp hồ sơ. Học trước, ra trường đi làm đã. Tương lai với miếng cơm còn chưa chắc chắn thì đừng nghĩ đến chuyện khác. Anh nói thật."

"Vâng." Tống Hưởng Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.

"Từ hôm nay anh mày sẽ ở lại đây, có lẽ là một thời gian dài nữa. Nên về vấn đề cái giường, nếu mày không ngại thì để anh mua một cái giường tầng mới." Tào Thừa Diễn rạch ròi nói, xứng đáng ra dáng làm một người anh lớn. "Đợi anh tắm xong, anh chở mày đi mua luôn."

"Thôi, phiền anh lắm. Em ở nhà được rồi."

"Ơ thằng này." Tào Thừa Diễn gào lên. "Mày không đi thì thằng nào khênh giường về?"

"..."

_________

Tống Hưởng Tuấn đã từng nghĩ Tào Thừa Diễn chắc cú phải là một người nghiêm khắc và khó tính lắm, hay cũng chí ít phải tỏ vẻ khó chịu với tính lề mề và chậm hiểu của nó, nhưng Tào Thừa Diễn hàng tưởng tượng và hàng thật khác nhau hoàn toàn. So với Tống Nguyên Trấn - anh trai ruột của nó, thì Tào Thừa Diễn ăn đứt. Không chỉ hát hay, đàn giỏi, Tào Thừa Diễn còn là một đầu bếp "không phải dạng vừa". Bằng chứng là đồ ăn anh nấu bao giờ cũng ngon, đến cả vỏ bánh bao cũng thơm, ngọt và mềm hơn so với hai ông bà già làm. Chẳng lạ khi thấy từ khi Diễn về, quán khá khẩm lên, Tống Hưởng Tuấn cũng được chia thêm tiền tiêu vặt hàng tháng.

Thật ra, số tiền tiêu vặt được coi là "nhiều" đối với Tống Hưởng Tuấn của bây giờ chỉ bằng một phần bảy, thậm chí là một phần mười tiền tiêu vặt hàng tháng của nó trước kia. Nhiều đến mức có thể mua hàng trăm xe bánh bao chất đấy. Nhưng nó lại thấy vui vẻ và sung sướng hơn nhiều khi được cầm trên tay số tiền do chính sức lao động mà nó bỏ ra để kiếm được, chứ không phải là hàng ngày ăn chơi phá phách rồi đến đầu tháng lại ngửa tay xin tiền bố như trước kia. Cuộc sống thay đổi quá nhiều, thiếu thốn hơn, vất vả hơn, nhưng lại là những tháng ngày quý giá của cuộc đời nó. Từ ngôi vương ngã xuống đáy xã hội, nhờ đó mà bao nhiêu chuyện xấu đẹp trên đời này Tống Hưởng Tuấn cũng đã từng nhìn qua. Nó không tiếc tình thương giả tạo của người cha phản bội, không tiếc những hào quang giả dối dựa vào tiền bạc và gia thế của gia đình, trái lại cảm thấy may mắn khi mình bị đá ra khỏi nhà.

Chỉ có như thế mới làm Tống Hưởng Tuấn sáng mắt ra, bắt nó phải đối diện với sự thật chứ không phải cứ nhắm mắt làm ngơ phó mặc người khác xử trí nữa. Chỉ có thế mới bắt nó trưởng thành lên được mà thôi.

   Tào Thừa Diễn ăn mặc không phải từ đầu tới chân đều là hàng hiệu, nhưng đối với đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày lại chi tiêu rất thoải mái, vung một lần mua ti tỉ thứ. Dạo chợ cả một buổi chiều, Tống Hưởng Tuấn và Tào Thừa Diễn tay xách nách mang, nhớ ra còn giường mới chưa kịp mang về thì đã không còn tay nào rảnh rang để khiêng nữa, đành phải nhờ người chở lại nhà. Tống Hưởng Tuấn về trước, dọn dẹp lại phòng ốc, vứt đi những thứ đồ không cần thiết trong phòng. Căn phòng vốn dĩ chỉ đủ một người sống bỗng nhiên rộng rãi ra hẳn, vừa đẹp để đặt thêm đồ mới cho anh Tào.

  "Thế nào?" Tống Hưởng Tuấn phủi tay, vươn vai nhìn thành quả. "Ổn chứ? Anh hài lòng không?"

   "Tạm được." Tào Thừa Diễn gật đầu. "Ít ra mày còn sống sạch sẽ hơn anh. Hồi tụi anh chưa tan rã, sống chung trong kí túc xá với nhau, rất bừa bộn. Nhưng mà cũng rất vui. Kể ra lại làm anh mày nhớ..."

   Tống Hưởng Tuấn biết Tào Thừa Diễn vẫn chưa thôi ước ao được cùng các đồng đội "trùng sinh tái thế" một lần nữa trên sân khấu. Nó hy vọng nhiều hơn cho Thừa Diễn, mong muốn khoảng thời gian anh ta sống cùng nó, giáp mặt nó hàng ngày có thể phần nào làm nỗi buồn, nỗi nhớ trong họ Tào dần nguôi. Bởi hơn ai hết, nó hiểu rõ cái cảm giác không muốn rời xa nhưng lại bắt buộc phải chia lìa.

   "Đống sách anh mới mua cho mày, để ở trên bàn kia kìa."

   Tống Hưởng Tuấn quay lại, bây giờ nó mới để ý thấy chồng sách mới đủ màu sắc xanh - đỏ - vàng nằm gọn gàng trong góc bàn, không biết phải trả lời Tào Thừa Diễn thế nào. Bản thân nó không muốn đi học, đến gặp những kẻ tự cho mình là cha, là mẹ của cả xã hội, trong khi chúng mới chỉ nứt mắt ra và vẫn đang nằm trên đống tiền của ông bà già làm nó ghê tởm. Cuộc sống học đường của Tống Hưởng Tuấn đã từng có thể miêu tả rằng, kẻ nào có tiền, kẻ đấy tiên phong. Tiền làm nên đại sự, không có tiền thì chỉ là đứa thấp cổ bé họng mà thôi. Thầy cô làm ngơ học sinh vì đồng tiền lương làm mờ mắt khiến Tống Hưởng Tuấn chán ghét phải đến trường. Nhưng nó không xuất sắc tới mức có thể tự học ở nhà, nên nếu không muốn phụ sự kỳ vọng của Tào Thừa Diễn - người bắt đầu làm anh trai ruột nó ngày hôm nay, nó bắt buộc phải đi học.

   "Trông chán thế." Tống Hưởng Tuấn thở dài.

   "Đừng có đùa. Tri thức rất có ích trong cuộc sống." Tào Thừa Diễn gác cây đàn ghita vào góc tường, ngồi trên chiếc giường mới thơm mùi gỗ sơn. "Giả dụ như mày là một thằng mù chữ nghĩa, mày có đánh đấm hay kinh doanh giỏi đến đâu cũng không có được sự tôn trọng. Không quan tâm trước đây mày có là thiếu gia hay thân thế mày khủng khiếp ra sao, nếu như mày hiểu biết kém hơn cả lũ từng là "tay chân" của mày, thì cái hào quang, cái sự trọng vọng ấy chỉ hữu danh vô thực. Rất giả tạo, rất đáng chê bai."

Những đứa không thích việc học hành, ghét những bài kiểm tra định kỳ hóc búa ở trường, hẳn sớm đã tự động cài đặt cho bản thân mình chế độ tránh xa sách vở và hoàn hảo mà hoạ nên một tương lai hàng ngày lao động chân tay cho tới khi già đi. Tống Hưởng Tuấn là một trong số những đứa như thế, xui xẻo còn thuộc tuýp ngang bướng cứng đầu đến đáng sợ, có vâng lời nghe theo cũng chưa chắc đã cố gắng học hành đàng hoàng. Nhưng nó hiểu được Tào Thừa Diễn đang hoàn toàn trải lòng mình, với tư cách là một người anh trai ruột đang lo lắng cho người em trai duy nhất của mình. Bởi thế mà nó không dám cãi lại, không dám từ chối, bởi những lời khuyên nhỏ nhẹ của Tào Thừa Diễn giống như một lời khẩn cầu, một câu nhờ vả, mà Tống Hưởng Tuấn hoàn toàn không thể đáp lại "không". Tào Thừa Diễn sống đủ lâu, bay đủ xa để nhìn thấy được toàn bộ bầu trời phía sau lưng anh, đủ giông bão và gió mưa. Anh biết được nếu như thực tại không cố gắng, sau này khó khăn sẽ chỉ chồng chất khó khăn.

Tào Thừa Diễn là người làm hồ sơ nhập học cho Tống Hưởng Tuấn, chạy ngược chạy xuôi lo cho đủ giấy tờ để xin vào giữa chừng. Ngôi trường mà Tào Thừa Diễn xin cho nó học không phải trường cũ của nó - trường C hào nhoáng, giàu có - mà là một ngôi trường nhỏ hơn nhiều, thiên về các môn năng khiếu như nhạc, hoạ hay múa. Tào Thừa Diễn tin rằng nếu như không thể bắt Tống Hưởng Tuấn tin tưởng hết lòng để chú tâm vào học, vậy thì thay bằng để nó ngậm cục tức đến trường, anh tìm điều gì đó làm mục tiêu cho nó. Cả bố và mẹ đều không phản đối chuyện Tống Hưởng Tuấn đi học, phần vì học phí không quá đắt đỏ, phần vì Tào Thừa Diễn đã thành công thuyết phục được cả hai người bằng cách moi lại tất cả những lời lẽ mà anh đã từng dùng để răn dạy tên cứng đầu ngoài sân kia.

   Vì vậy, mãi sau này, người Tống Hưởng Tuấn luôn kính trọng chỉ có duy nhất một mình Tào Thừa Diễn - người anh trai "ruột" hơn cả anh ruột.

   Cách mà Tào Thừa Diễn đối xử với nó không giống như Cửu Chính Mô đã từng, mặc dù hai người đều là những người anh trai mà nó tin tưởng. Chính Mô giàu có hơn Thừa Diễn, trẻ tuổi hơn, tương lai cũng ngời sáng hơn, đồng nghĩa với việc tất cả những gì Cửu Chính Mô làm để thể hiện sự yêu quý của mình đối với Hưởng Tuấn chính là chi thật nhiều tiền cho nó. Tạo điều kiện cho nó có được cuộc sống thật tốt, đối với các gia đình khá giả mà nói, một người anh họ như Cửu Chính Mô là điển hình hoàn hảo cho một người anh hết mực quan tâm chăm sóc đến các em. Nếu như họ Cửu có sơn hào hải vị, trang sức đắt tiền, trên trời dưới đất thứ gì cũng có thể tặng nó, thì Tào Thừa Diễn lại hoàn toàn không có những thứ ấy. Trong tay anh không có nhiều tiền, ước mơ thì xa vời và mịt mù quá, cuộc đời anh cứ ngập ngừng rồi dang dở. Tào Thừa Diễn không phải người lịch thiệp, ăn nói nhã nhặn dịu dàng, mặc áo vét là thẳng thớm thơm mùi nước hoa đắt tiền, nhưng anh là người ấm áp. Một cậu trai hào sảng, dễ gần, trong lòng là cả một bầu trời hoài bão. Và hơn hết cả, Tào Thừa Diễn lo lắng cho nó bằng chính tấm lòng chân thật của anh, chứ không phải để hoàn thành nghĩa vụ như họ Cửu. Giá mà Nam Đạo Hiền ở đây, cậu ta sẽ nhìn thấy ngay. Nhìn thấy Tống Hưởng Tuấn thích một người anh trai như thế hơn. Anh ấy không có gì, nhưng lại có tất cả những điều nó cần.

 
Học kì mới chưa bắt đầu, Tống Hưởng Tuấn vẫn tiếp tục ở nhà bán hàng quán từ sáng đến khuya, nhưng lần này còn có thêm Tào Thừa Diễn, thành ra căn nhà nhộn nhịp lên hẳn. Không ít lần có người hỏi nó có phải người họ Tống nổi danh nào đó không, trông rất quen thuộc, hầu như những người giữ nó lại đều là đám học sinh cũ từng có quen biết với nó. Tất cả đều bị Tống Hưởng Tuấn nhanh chóng tẩy não bằng một câu trả lời như có như không.

"Nghe nói cậu ta chết rồi."

Tào Thừa Diễn biết việc này, nhưng anh ta không quát mắng gì điềm gở trong lời đáp thản nhiên của cậu em trai cứng đầu, chỉ nhẹ nhàng khuyên lần sau hễ có gặp thì chủ động tránh đi, anh sẽ ra phục vụ. Càng ngày Tống Hưởng Tuấn càng thấy bản thân trong quá khứ thật ngu độn và phiền phức, bất quá chỉ là một thằng nhãi ranh lúc nào cũng mơ mộng hão cả một tập đoàn to lớn sẽ về tay mình. Đối với lũ trẻ cao trung, đó là một tham vọng lớn, nhưng đầu óc Tống Hưởng Tuấn lúc đó đã bị tiền bạc nuông chiều, bị sự chăm sóc giả dối của mẹ kế làm trì độn, cứ thế điên điên rồ rồ mà tự vùng vẫy trong "cái giếng" của chính mình. Tống Hưởng Tuấn còn nhớ rõ lắm, vào một ngày đẹp trời nọ, ông bà già quyết định không để nó tham dự chuyện công ty nữa, từ đó trở đi cũng không được liên quan gì. Nó đã nổi xung giữa lớp, đập bàn đập ghế, chạy một mạch ra khỏi trường. Đám đổ nát và thiệt hại đó sau này vẫn là Cửu Chính Mô cho người tới xin lỗi và đền bù, còn nó một đồng cũng không mất.

  Ngẫm lại mới tự hỏi, tại sao lúc ấy lại bồng bột cả tin như vậy. Gia đình cố tình chiều hư, biến bản tính của nó dễ dàng trở thành con thú dữ, vậy mà nó mấy năm vẫn không nhìn được ra âm mưu của dì kế. Càng nghĩ lại chuyện trong quá khứ, miệng Tống Hưởng Tuấn lại có vị đắng chát.

   "Đừng nghĩ nhiều. Mày ở quá khứ và mày của bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau, không có gì để sợ hãi cả." Tào Thừa Diễn vỗ vai nó.

   "Em quen rồi." Tống Hưởng Tuấn thoăn thoắt nhào bột bánh. "Nếu lỡ có một ngày, dì kế biết được em đang ở đây, có lẽ dì ta sẽ đốt trụi cả chỗ này mất. Có khi nhà mình cũng bị vạ lây."

  "Có thể đấy, nhưng thế thì đã sao nào?" Diễn quàng tay qua cổ tên nhóc con, giọng nói không có tí gì là sợ sệt. "Anh nghe kể cả rồi. Mày sống khốn đốn như thế mà còn chưa chết được, chính mày còn chưa quật ngã được mày, thì dì kế mày làm gì mà đủ tuổi."

  Tống Hưởng Tuấn bắt đầu nghĩ về lí do mà nó bắt bản thân phải gắng gượng để sinh tồn. Chính xác là, để một ngày nào đó trở về căn nhà cũ, quét sạch đám chuột bọ ghê tởm đang ngày một lộng hành hơn. Có khi ông già nó bây giờ đang bị nhốt trong nhà, bắt phải kí giấy tờ quan trọng, còn lại dì kế nó thâu tóm cả sự nghiệp lâu đời nhà họ Tống mất rồi. Tất cả những thứ đáng ra phải thuộc về nó, nó sẽ giành lại từng chút một. Nỗi căm hờn lũ người vô nhân đạo đã sát hại mẹ mình chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng thằng nhóc mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi đầu.

  Nó ghét phải quay về, ghét phải mang thù hận nặng nề trong lòng, nhưng việc này giống như nó đang mang trên tay một túi đá nặng vậy. Không thả xuống thì sẽ rất mỏi mệt, nhưng nếu thả xuống thì sẽ rơi trúng phải chân. Hoàn toàn không phải điều Tống Hưởng Tuấn có thể lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top