Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PokTong

Ba năm đây là một khoảng thời gian nói dài thì không dài nói ngắn thì cũng không ngắn...

Khoảng thời gian này đã làm cho tôi có cái nhìn khác hơn về thế giới bên ngoài, xã hội thực tế cũng đã mài mòn tôi từ một thằng nhóc sinh viên có phần nóng tính sống đầy hoài bão biết trở nên sống khép kín và thu mình lại hơn...

Tôi luôn tự trách và hận bản thân mình rất nhiều chính vì sự bồng bột không kiểm soát đã khiến cho người tôi yêu phải chọn cách ra đi, một thằng nhóc luôn cố chấp với suy nghĩ của mình chưa bao giờ đặt bản thân vào người ấy để mà suy nghĩ thì đây chính là quả báo mà tôi phải nhận lấy và nó cũng là một nỗi đau chẳng thể nhạt nhòa theo thời gian được...

Vẫn như mọi ngày tôi đều vào trang cá nhân của Tong để theo dõi xem hôm nay cậu ấy có cập nhật gì mới không, nghĩ lại thì thật tức cười. Nếu như lúc đó tôi biết lựa lời mà nói hơn thì có lẽ bây giờ những thứ mà tôi đang sở hữu chính là những kỷ niệm đẹp của chúng tôi, chứ không phải là cú nhấp chuột vào màn hình để theo dõi một người mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể có lại được nữa, một thằng nhóc sinh viên có thể thoải mái rơi nước mắt vì tình yêu bây giờ không còn nữa. Tôi đã phải tự học cách trưởng thành trở thành một người đàn ông giấu tất cả nỗi đau vào bên trong, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của người ấy đằng sau màn hình thì khóe mắt vẫn cay và nước mắt vẫn phải rơi. Cậu ấy chính là nơi mềm mại nhất trong trái tim tôi, không thể chạm đến cũng không thể mất đi...

- Pok cậu đang làm gì thế, đã xem Line chưa???
Phai cậu bạn thân yêu quý của tôi vừa gửi tin nhắn đến cho tôi. Vâng tất cả chúng tôi dù đã ra trường có công việc riêng nhưng mà tình bạn từ thời trung học vẫn kéo dài đến bây giờ và chưa hề thay đổi.
- Pok vẫn chưa xem có việc gì thế??? Tôi lấy làm thắc mắc
- Pok phải bình tĩnh, chuyện này có lẽ sẽ hơi khó chấp nhận... Phai ngập ngừng nhắn

Mặc dù hơi khó hiểu trước thái độ của Phai nhưng tôi vẫn thành thật mở Line vào xem có việc gì....

- Xin chào mọi người...

Hãy nói tôi không nhìn lầm đi, dòng tin nhắn đập vào mắt tôi. Người mà tôi vẫn luôn nhớ nhung chờ đợi cuối cùng đã trở về rồi.

- Tong, cậu trở về rồi sao??? Sansaeb trả lời

- Không sai, tớ vừa trở về. Học kỳ này kết thúc sớm hơn dự định nên tớ được thả cho về sớm, thật là nhớ mọi người quá. Hẹn nhau đi ăn thịt nướng thôi...

- Ôi bọn tớ cũng rất nhớ cậu, lên lịch đi chúng ta hội họp... Galee cũng hào hứng trả lời

- Vậy bây giờ Tong đang ở nhà sao??? Phai hỏi

- Tớ về nhà ngày hôm qua rồi, nhưng mà bây giờ nhà cửa đang bận rộn nên tớ tạm thời ở căn hộ của bạn trai gần trường Đại học cũ của chúng ta đấy...

- Bạn trai sao??? Sansaeb đáp

- Đúng vậy, lần này trở về một phần là ăn mừng tớ đã hoàn thành chương trình học. Phần còn lại là tớ muốn mời mọi người đến chung vui với tớ vào tháng sau, tớ sẽ đính hôn...

Đọc tới đây đầu tôi trở nên tê liệt, mắt cũng không chớp nổi. Tôi vừa đọc nhầm đúng không hay là Tong chỉ đang muốn trêu chọc mọi người, cậu ấy sắp đính hôn. Vậy tôi còn lại gì, tôi biết mình đã từng tổn thương cậu ấy rất nhiều tôi luôn cố gắng thay đổi bản thân tốt hơn để chờ đợi ngày cậu ấy quay về, tôi muốn xuất hiện xin lỗi cậu ấy với một trạng thái hoàn hảo nhất và xin một cơ hội nữa từ cậu ấy. Bây giờ thế giới như đang sụp đổ trước mắt tôi, mọi hy vọng đều tan vỡ tôi cố gắng nhiều như thế để làm gì, người trong lòng đã thuộc về người khác tôi lấy tư cách gì để mà tranh đấu cho tình cảm của mình.

- Cậu đính hôn sao??? Phai ngạc nhiên hỏi

- Đúng rồi bọn tớ quen nhau được 2 năm. Hai nhà lại là bạn hợp tác làm ăn, cho nên mọi người mong muốn mối quan hệ thân càng thêm thân bọn tớ sẽ đính hôn trước. Sau khi tớ nhận bằng tốt nghiệp thì sẽ kết hôn sau....

- Cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao, chuyện này không nên vội vã như thế... Sansaeb đưa ra lời khuyên

- Mọi người cứ yên tâm, tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi hơn nữa bọn tớ rất hợp nhau. Anh ấy cũng rất yêu thương tớ...

- Vậy khi nào cậu rảnh chúng ta trực tiếp gặp mặt trao đổi sẽ dễ hơn đúng không... Phai đưa ra lời mời

- Hiện tại tớ rất rảnh rỗi, mọi người cứ sắp xếp cho tớ lịch hẹn tớ sẽ tới...

- Được rồi vậy hẹn gặp lại mọi người... Galee tiếp lời

Cảm xúc lúc này của tôi không thể hình dung bằng lời nói, đau đến nỗi không còn cảm giác nữa. Cậu ấy sẽ lấy người khác, cậu ấy sẽ thuộc về người khác một nửa sau này bên cạnh cậu ấy không phải là tôi. Liệu tôi có thể vui vẻ đến chúc mừng cho cậu ấy hay không, liệu tôi có thể nở nụ cười thật sự vì cậu ấy đã tìm được hạnh phúc của mình hay không??? Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong hoàn cảnh này, tôi phải làm sao mới tốt đây...

Phai đã gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không có tâm trạng để bắt máy, tôi biết cậu ấy lo cho tôi nhưng mà ngay giờ phút này tôi cũng không biết bản thân mình nên làm gì, tôi cũng không biết cần phải nói gì với cậu ấy. Tôi lựa chọn im lặng để suy nghĩ về mọi chuyện sắp diễn ra.

Ngày mà chúng tôi hẹn nhau cũng đã đến, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt quan tâm của mọi người dành cho mình. Nhưng tôi có thể làm gì khác được, chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười để không khí trở nên thoải mái hơn.

- Pok ổn chứ... Sandee hỏi tôi, sau khi mọi chuyện được giải quyết chúng tôi vẫn quay trở lại làm bạn với nhau như lúc trước. Bây giờ cậu ấy và Phai là một cặp đôi ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ

- Pok ổn, không sao đâu đừng lo lắng quá. Mọi chuyện đã qua rồi Pok cũng không suy nghĩ nhiều nữa đâu... Tôi gượng ép bản thân mình phải nói ra những lời nói dối đáng khinh, nếu như có thể dễ dàng buông bỏ thì tôi không phải đau khổ đến tê dại như thế này

- Pok cậu còn có mọi người, đừng tự chịu đựng một mình. Mọi chuyện chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách giải quyết tốt nhất, mình tin những người yêu nhau dù có như thế nào cũng vẫn sẽ quay trở về bên nhau thôi... Phai nắm tay tôi động viên

- Mọi người đang nói gì vậy...

Từ phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, làm cho tôi cứng mình lại. Tôi vẫn không đủ can đảm để quay lại nhìn người vừa nói vừa tiến đến bàn ăn, khuôn mặt cùng cử chỉ cứng đơ của bản thân đã tố giác cho lời nói dối lúc nãy của tôi. Khi cậu ấy ngồi trước mặt tôi, lúc này tôi cố động viên bản thân là phải bình tĩnh.

- Mọi người đang nói xem người tới trễ có phải nên là người khao chầu này hay không... Sansaeb cố tình đánh lạc sang hướng khác để hòa hoãn lại không khí căng thẳng

- Ôi vừa mới gặp mặt lại học thói bắt nạt bạn rồi đấy Saeb... Tong mỉm cười trả lời

Đây là cơ hội mà tôi có thể trực tiếp ngắm nhìn cậu ấy thật kỹ sau nhiều năm xa cách chứ không phải là những tấm ảnh sau máy tính. Tong trở nên dịu dàng và đẹp hơn cả lúc trước, nụ cười của cậu ấy bây giờ cũng có thể làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái, mọi thứ đều ngọt ngào như chính mùi hương mà cậu ấy vừa để lại khi đi ngang phía sau tôi.

Mọi người đều trò chuyện vui vẻ, như chúng tôi chưa từng có sự xa cách. Một lát sau Tong vào nhà vệ sinh rửa tay, nhân cơ hội này tôi cũng muốn được nói chuyện riêng với cậu ấy nên tôi đã nói với mọi người và đi theo phía sau Tong, tôi đứng ngoài hành lang để đợi Tong trong thời gian đó tôi phải suy nghĩ lựa lời để có thể xin sự tha thứ từ Tong. Đây chính là cơ hội cuối cùng của tôi, dù không thể quay lại bên nhau thì tôi vẫn muốn một sự tha thứ của cậu ấy.

- Tong... Tôi gọi cậu ấy

- Sao cậu lại đứng đây... Tong quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc

- Pok có chuyện muốn nói với Tong, chúng ta ra sân thượng nói chuyện được không???

- Được thôi... Tong nhìn tôi mỉm cười bước đi trước

Nụ cười mà tôi luôn vẫn nhớ như in, tôi từng nói chỉ cần cậu ấy mỉm cười là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nụ cười ấy vẫn tỏa nắng như vậy nhưng mà giờ đây sao tôi lại thấy chua chát đến đau lòng.

- Pok có chuyện gì cần nói... Tong nhìn tôi hỏi

- Pok muốn xin lỗi Tong, những chuyện trong quá khứ là lỗi của Pok. Là do Pok ngu ngốc ích kỷ không hiểu được Tong, nói ra những lời làm Tong tổn thương khiến cho chúng ta phải rơi vào hoàn cảnh bế tắc như bây giờ... Tôi lấy hết can đảm nắm lấy tay cậu ấy để có thể nói hết suy nghĩ mà bản thân đã chôn vùi suốt 3 năm nay.

- Haizz, được rồi đừng tự trách mình nữa. Lỗi thật sự không phải do Pok, Tong cũng có lỗi mọi chuyện Tong chỉ làm theo ý mình mà không nghĩ tới cảm nhận của Pok. Nhưng mà dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, có trách thì trách do chúng ta hết duyên thôi. Suy nghĩ và cách sống của chúng ta khác nhau cho nên không có tiếng nói chung trong cuộc sống, có lẽ lúc đầu đến với nhau vốn dĩ đã là sai lầm... Tong thở dài nhìn tôi rồi nói

- Không đúng Tong đừng nói như vậy, đối với Pok chuyện của chúng ta chưa bao giờ là sai lầm. Cho tới bây giờ Tong vẫn là người mà Pok yêu nhất không ai có thể thay thế được, Pok xin Tong đừng coi chuyện tình cảm của chúng ta là sai lầm. Mọi lỗi lầm là do Pok ngu ngốc gây ra không phải do Tong cũng không phải do chúng ta không hợp nhau... Tôi bất chấp tất cả ôm chầm lấy Tong nói, tôi không muốn cậu ấy xem nhẹ tình cảm của chúng tôi. Có thể bây giờ cậu ấy không còn yêu tôi nữa nhưng mà tôi cũng không muốn nghe những lời phủ nhận tình cảm trong quá khứ của chúng tôi từ Tong.

- Pok được rồi, mau buông tay ra đi mọi người nhìn thấy sẽ không hay... Tong vội vàng đẩy tôi ra

- Pok thật sự rất yêu Tong, Pok muốn xin một cơ hội nữa được không... Tôi biết những lời mình nói ra bây giờ là không đúng nhưng tôi không thể ngăn được trái tim của mình, tôi không thể quên cậu ấy được càng không thể mất cậu ấy được.

- Pok bình tĩnh đi, nghe này chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Bây giờ cuộc sống của chúng ta vẫn rất ổn mà đúng không, chúng ta vẫn sẽ trở lại thành những người bạn tốt của nhau. Sau này đừng nghĩ tới những chuyện trước kia nữa, hãy để mọi thứ được kết thúc tại đây... Tong nhìn tôi nói

- Pok không muốn kết thúc, Tong biết không Pok đã chờ đợi 3 năm Pok luôn muốn làm bản thân mình hoàn hảo nhất để khi chúng ta gặp nhau Pok có thể tự tin xin lấy một cơ hội nữa từ Tong... Tôi không thể chấp nhận những gì cậu ấy nói, tôi chỉ muốn cầu xin cậu ấy bằng tất cả thành ý mà tôi có

- Nếu như Pok còn như thế thì ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể làm đâu... Tong lạnh lùng nhìn tôi

- Hai người làm gì ở đây mà lâu vậy... Phai bước đến từ phía sau kéo tay tôi về phía cậu ấy, tươi cười nói chuyện

- Không có gì, bọn tớ chỉ trao đổi chút thôi. Nào vào trong thôi... Tong mỉm cười bước đi trước

- Pok bình tĩnh lại đi, cậu như vậy Tong sẽ không vui đấy. Hiện tại nói mấy chuyện này là không thích hợp đâu... Phai thấy Tong đã đi vào trong liền quay sang nắm vai tôi mà nói

- Pok phải làm sao đây, Pok thật sự nghĩ rằng bản thân có thể chịu đựng được mọi việc đang xảy ra nhưng mà Pok lại tự đề cao bản thân mình rồi, Pok không thể chấp nhận được sự thật này Pok không làm được... Tôi chỉ biết ngồi xuống ôm mặt khóc, tôi không biết bản thân phải làm gì nữa hiện tại tôi cảm thấy mọi thứ thật lạc lõng

- Pok nghe Phai nói, sự thật đã là vậy việc bây giờ Pok phải làm là chấp nhận nó. Lúc đầu Phai luôn nghĩ là sẽ có cơ hội thay đổi nhưng mà những gì đang diễn ra làm cho Phai biết được là chúng ta không thể làm gì khác được nữa rồi. Nếu như Pok vẫn còn muốn tiếp tục làm bạn với Tong thì Pok chỉ có thể chấp nhận thôi... Phai ôm lấy tôi an ủi

Sau bữa tiệc họp mặt đó tôi không biết mình đã về đến căn hộ như thế nào, tôi chỉ nhớ cho đến khi kết thúc Tong chưa hề nhìn lấy tôi dù chỉ là một lần. Đêm đó tôi uống rất nhiều, tôi muốn uống để cho bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn uống để có thể quên đi thực tế đầy đau lòng và dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Sáng hôm sau khi tỉnh lại tôi thấy Sandee và Phai đang ở căn hộ của tôi, tôi mới biết họ đã theo tôi cả đêm vì không yên tâm để tôi một mình. Tôi cảm thấy có lỗi với bạn bè của mình rất nhiều vì đã làm mất quá nhiều thời gian của họ, tôi nghe lời khuyên của Phai và những lời động viên của mọi người đã dành cho tôi, tôi cố gắng phấn chấn lên làm cho bản thân mình bình thường nhất có thể để không làm mọi người phải lo lắng thêm nữa.

Ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đã tới, vì là bạn thân nên chúng tôi có mặt rất sớm để giúp đỡ cho bữa tiệc đính hôn. Mọi người đều tập trung quan sát tôi họ luôn dành sự quan tâm cho tôi, tôi đã học được cách đeo 1 lớp mặt nạ làm cho người khác thấy tôi vẫn ổn dù đang trong hoàn cảnh nào. Sau khi xong việc trong khi chờ đợi nhà trai đến mẹ của Tong bảo chúng tôi vào phòng chơi với cậu ấy để cậu ấy đỡ phải căng thẳng, có lẽ mọi người đều biết đây có thể là lần cuối cùng tôi và Tong có cơ hội ở riêng để nói chuyện với nhau. Họ đã sắp xếp cho tôi vào nói chuyện cùng Tong họ sẽ đứng bên ngoài giúp đỡ.

Khi tôi mở cửa bước vào tôi thấy Tong đang ngồi trên giường xem điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa Tong liền ngước lên nhìn. Khi thấy tôi cậu ấy chau mày nhẹ khó hiểu nhưng cũng bỏ điện thoại xuống để nhìn tôi, tôi muốn dùng đôi mắt này để ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ hôm nay của cậu ấy. Hôm nay Tong mặc 1 bộ vest trắng khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, cậu ấy vẫn luôn đẹp như lần đầu chúng tôi gặp nhau thậm chí hôm nay còn đẹp hơn nữa vì đây là sự kiện quan trọng của cuộc đời nên mọi thứ trên người cậu ấy đều là hoàn hảo nhất, mùi hương ngọt ngào trên người của Tong cũng đang thoang thoảng bay trong không khí làm cho tôi cảm thấy mê man. Trong 3 năm chờ đợi cậu ấy vô số lần tôi tự tưởng tượng ra khung cảnh giống như ngày hôm nay, ngày mà tôi có thể thật sự có được cậu ấy trong cuộc đời mình. Nhưng mà sự thật thì luôn cay đắng ngày hôm nay đã đến, cậu ấy cũng xinh đẹp như trong tưởng tượng rất tiếc người đàn ông có được lại không phải tôi.

- Hôm nay Tong rất đẹp... Tôi gượng cười nhìn cậu ấy bằng ánh mắt dịu dàng và nói

- Cảm ơn Pok, hôm đó Tong hơi kích động nên có những lời không hay Tong xin lỗi... Tong bước đến gần tôi mỉm cười nói

- Không sao đâu, Pok ổn mà Pok mới là người có lỗi. Tong đừng lo lắng mọi chuyện qua rồi hôm nay Pok đến đây thành tâm chúc phúc cho Tong... Tôi vuốt nhẹ tóc của cậu ấy nở nụ cười mà bản thân cho là hoàn hảo nhất

- Cảm ơn Pok thật sự cảm ơn sự xuất hiện của Pok hôm nay, chúng ta sau này vẫn sẽ là bạn tốt của nhau... Tong mỉm cười ôm lấy tôi

Đây là cái ôm mà tôi luôn mong chờ trong suốt 3 năm nay, nhưng mà hôm nay nhận được lại thấy chua chát quá.

- Cho phép Pok được làm điều này, hôm nay là lần cuối cùng Pok được làm như vậy. Sau này Pok sẽ mãi là 1 người bạn bên cạnh Tong, thầm chúc cho Tong sẽ có nhiều hạnh phúc... Tôi kéo Tong ra hôn vào trán, mắt, mũi và má của cậu ấy

Tong cũng không từ chối những điều đó, tôi có lẽ nên cảm thấy may mắn vì Tong thật sự đã bao dung cho người bạn như tôi rất nhiều. Sau đó tôi bỏ ra ngoài và gọi mọi người vào chúc mừng cho Tong

Cuối cùng nhà trai cũng đã đến, chú rể rất đẹp trai hơn nữa ánh mắt của anh ta lúc nhìn Tong cũng tràn ngập ấm áp, trong lúc làm lễ tôi luôn theo dõi từng ánh mắt và cử chỉ của Tong. Tôi biết được hôm nay người tôi yêu đang rất hạnh phúc cậu ấy thật sự đã tìm được hạnh phúc mà bản thân mong muốn, tôi đã mãn nguyện rồi nên sau đó tôi âm thầm trở về căn hộ của mình. Ngồi cạnh giường cầm lấy tấm ảnh mà Tong đã chụp gần đây nhất ngắm nhìn sau đó với tay lên tủ lấy lọ thuốc ngủ uống 1 hơi để có thể kết thúc tất cả, chạy trốn khỏi hiện thực đầy đau lòng này...

Điều cuối cùng mà trong lúc mơ màng tôi được nhìn thấy là khuôn mặt hoảng hốt của bạn bè trong số đó tôi lại được nhìn thấy Tong cậu ấy cũng có mặt ở đây, sao cậu ấy lại khóc. Không được đâu hôm nay là ngày vui Tong không được khóc, Tong của Pok cười lên rất đẹp nụ cười của Tong là hạnh phúc của Pok nên Pok không muốn Tong khóc, tôi với tay dùng những sức lực cuối cùng của bản thân lau nhẹ những giọt nước mắt lăn trên gò má mềm mại ấy, nhưng giờ đây tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi cả người nhẹ tênh như bị rút hết sức lực mắt nặng trĩu mơ màng khép lại chỉ còn màn đêm đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top