Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Sau một tiếng "cạch" cửa phòng được đóng lại thì một lúc sau,Pond và Phu đã mở mắt xung quanh căn phòng chỉ còn mỗi hai vợ chồng mới cưới.

                     Như một nghi lễ cuối cùng để hoàn thành lễ cưới,cậu chần chậm lết đến phía anh nhìn anh khẽ cười nhưng thứ nhận lại là vẻ mặt lạnh tanh từ chính chồng mình.Nụ cười ấy cũng dần tắt đi,tay Phu chầm chậm đưa lên đầu anh tay chạm lên vòng hoa,đầu mình cũng hơi cúi tay anh cũng chạm vào vòng hoa mình để cả 2 lúc lấy vòng tình yêu này.Đây cũng như cách cả 2 nâng niu mối quan hệ này vậy,vòng hoa của cậu là tình yêu của cậu và ngược lại vòng hoa của anh chính là tình yêu của anh và được liên kết nhau bằng dây thánh,nhưng có lẽ vòng hoa này của anh sợi dây dường như đã thắt nhầm chăng.

                   Hai người sau khi đặt vòng hoa xuống giường,cậu cũng từ từ cúi người lạy lên đùi anh,cách tôn sùng của người vợ đối đến đấng hôn phu của mình,còn như trách nhiệm thì anh cũng phải chấp tay lại khẽ cúi người như đáp lễ lại vợ mình,rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu.Cả hai cũng cùng làm dù anh có miễn cưỡng lễ đã thành nhưng thứ thiếu là nụ hôn âu yếm lên trán từ chồng.

                Đối với cậu mà nói hôm nay được cùng anh làm lễ cùng sự chúc phúc của mọi người và đã là vợ chính thức của anh là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.Sau khi vừa xong anh liền bước khỏi giường bước ra khỏi phòng mà đóng sầm cửa lại bỏ cậu một mình ngồi bên trong phòng thờ thẩn buồn chán.

                Hôm nay là ngày trọng đại của cậu,nhưng tất cả mọi người đều là thuộc dòng tộc Lertratkosum,xung quanh cậu đều cô đơn chẳng một người thân và bạn bè mọi thứ với cậu đều xa lạ trong chính ngày hạnh phúc của cậu.Tâm trạng buồn tủi chưa lâu thì cậu khẽ cười mà vuốt ve xuống chiếc bụng hơi nhô của mình.

-Hôm nay ba ba đâu cô đơn nhỉ? Còn có bé con ở đây với ba ba mà hôm nay không chỉ mỗi bố mà cả tất cả người lớn đều chúc phúc đến con đấy cục cưng của ba,hôm nay con cũng vui giống ba đúng hông nè.

                      Mãi trò chuyện với con nhỏ mà cậu chẳng ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài.Sau khi cửa mở cậu mới phát giác được mà nhìn ra cửa chợt bất ngờ.

-Hùuu...bất ngờ chưaaaa!!!

-Aa..Sea sao cậu ở đây còn vào được đây nữa?

-Phuwintang cậu hay thật đấy bỏ tớ,im lặng không nói năng gì cả việc có thai rồi cả việc kết hôn nữa giấu kĩ thật đấy!!

-Sao cậu biết hôm nay tớ kết hôn mà đến đây vậy?

Khẽ nhướn nhướn mắt nhìn Phu như ra ý gì đó rồi mới nói tiếp.

-Thì nói ra tớ và cậu là anh em họ nên "bác" bận không dự được,nên khi nhà của chồng cậu mời tớ mới đi đến này.

-Àaa...!! —Phuwin khẽ gật gật đầu như hiểu rồi hỏi tiếp.

-Rồi sao? Cậu được ở lại cùng tớ không hay chỉ đến thăm thế này thôi?

-Tớ được cho phép ở đây nhưng mà sau tiệc đây là nhà tâm hôn của vợ chồng mới cưới nên tớ ở gần đây này.Căn hộ ở gần đây này cậu chỉ cần đi vài chục mét là đến rồi.

              Vừa nói Sea vừa chỉ chỉ để minh họa cho lời nói mình nhằm để Phu biết vị trí căn nhà ấy.

-Thế căn nhà đó của ai? Sao cậu lại ở đấy được,hay cậu phải thuê? Thế thì tốn kém lắm đấy.

-À..thì..căn nhà đó là của một anh bác sĩ tớ có quen biết nên khi "bác" nói là sau kết hôn cậu ở đây,thì trùng hợp tớ  có thể ở gần được nên tớ được "bác" chịu cho đến tiện thăm chăm sóc cậu luôn.

-A nè..anh bác sĩ có quen biết nữa chứ thân thiết quá nhỉ có thật sự chỉ quen biết không thôi hả? Hay còn gì nữa đây? —Giọng điệu của Phu như trêu chọc Sea làm cho bé Biển đến tai của phải ửng đỏ lên mà ấp úng.

-À...à thì...quan hệ anh em thôi mà

-Ô hổ..quan hệ anh em nhưng ít ra tớ cũng cần phải được biết tên anh ấy để khi tìm cậu còn biết đường mà hỏi chứ.

-Thì anh ấy tên là Jimmy.Mà thôi nay có tớ cùng cậu ở đây rồi không cần tủi thân nhé!!!

-Ô hổ dạo này cậu bẻ lái hay quá nhỉ? Mà cậu nói thế tớ cũng vui lên hẳn chẳng còn buồn rầu như vừa rồi.

-Thoii nào để tớ nói chuyện với em bé tí coiiii.

           Nói rồi Phu ngồi khẽ ngửa ra sau đây chiếc bụng nhô về phía Sea cho cậu vuốt ve trò chuyện cùng đứa bé.

          Dưới sảnh tiệc tùng đang rất ồn ào mọi người cùng nhau mừng ngày vui của thiếu gia Naravit,anh cũng tiếp rượu qua từng nơi cho có lệ nhưng thứ anh đang tìm không ở trong bữa tiệc mà đó chính là ở phía ngoài ban công kia.

Anh đi đến kế cô gái ân cần hỏi và đồng thời cũng khẽ nắm lấy cánh tay đang băng bó.

-Em có sao không? Vừa nãy sao bất cẩn thế? Mẹ đến xem em thế nào rồi?

-P'Pond em không sao cả chỉ trầy sơ một chút thôi không sao cả,mẹ..mẹ anh cũng đã giúp em rồi.Sao anh ở đây mà không vào trong tiếp khách,còn Phuwin nữa anh bỏ cậu ấy lại một mình ạ? —Ả cũng thầm nghĩ:"Mày xem Pond tình yêu của mày rồi cũng phải thuộc về tao thôi thằng chó đen ngủ ngốc.Kẻ thảm bại".

-Không sao cả,anh chỉ lo cho em vừa nãy thấy máu chảy rất nhiều nhưng vì bất đắc dĩ anh không đến xem em thế nào được.Mà em cũng hiểu của đám cưới này thế nào mà nên em đừng bận tâm nó.Thời gian này anh nghĩ sau đám cưới anh e sẽ chưa được tự do nên là anh không thể chăm sóc em tốt,em đừng buồn anh nhé.

Vừa nói tay Pond vừa vuốt vừa xoa nhẹ đầu của Mint.Mọi việc của anh đối với Mint nếu nhìn vào thì người khác đều sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa họ,nhưng trước mắt việc này lại được thi vào tầm mắt của bác gái Sivitra.

Cả hai còn đang luyên thuyên cùng nhau thì bác Sivitrat đi đến trước họ.

-Pond con,bà nội đang tìm con để nói một chút chuyện đấy,con đi đến xem nội nói gì con nhé!

-Dạ vâng con đến ngay ạ! —Nói rồi anh quay nhìn Mint một cái như tạm biệt rồi rời đi.

Mint cũng cúi đầu cũng định rời đi thì bị níu lại bởi bàn tay mịn của bác Sivitra.

-À này con gái...hôm nay con thấy đám cưới của Pond với cả Phuwin tốt con nhỉ? Hai đứa nó thật đẹp đôi đẹp như chính cặp vòng hoa mà tự tay bác đan bác thắt con nhỉ?

-Dạ..đúng ạ,vòng hoa ấy bác làm bảo sao nhìn vào lại đẹp đến thế ạ!!

-Nhưng con thấy không khi bác làm vòng hoa thì dù đan kiểu gì thì mỗi vòng cũng chỉ 1 mốc nối và chỉ nối với nhau bằng một sợi dây thôi.Dù chuẩn bị nhiều sợi dây nhưng sợi nào chắc nhất đẹp nhất làm cho vòng hoa bác làm đẹp nhất thì bác mới nối thôi đấy.Nên là thành quả cháu thấy không nhìn vào ai cũng bảo đẹp cả,còn nếu mà sợi dây khác mà xấu thì bác cũng vứt tất cả,cả dây và cả hoa đấy cháu.Cháu nói xem người học thức như cháu thì thấy bác nói đúng không?

-Dạ bác nói rất đúng ạ!! —Kèm theo đó là nụ cười trừ của Mint.

-À quên mất bác còn có việc cần làm với CHÁU DÂU của bác nữa nên không phiền cháu nhé.

Nói rồi Sivitra bước đi như một quý bà cười tủm tỉm mà bỏ lại cô gái đang ở đó mà ngậm một cục tức đến đỏ mặt mà chẳng thể nói nên lời.

______________
Hôm nay đến đây nhé mong mọi người vẫn ủng hộ mình nhé,mình cố gắng ra nhiều chap nhất có thể.Iu mọi người nhìuuu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top