Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Plam anh ngơi tay uống nước đi này,làm từ sớm rồi anh nghỉ mệt tí đi em giúp anh cho.

-Ô hổ เมียใครเก่งมากจ๋า (Vợ ai mà giỏi thế ạ).

Pum đánh nhẹ lên vai Plam.

-Anh cứ trêu em đưa em giấy mài em mài giúp cho.

             Plam kéo Pum ngồi xuống cạnh bên mình rồi thơm vội một cái lên má cậu cưới nói.

-Không cần đâu,anh tự lo được sáng giờ em cũng làm việc nhà nấu cơm cũng chẳng ngừng kia mà,với cả em theo anh đã thiệt thòi lắm rồi phần còn lại để anh lo cho.

                   Với nụ cười này,anh mắt ấy giọng điệu ân cần này đã thật sự hoàn toàn đốn hạ cậu,nhưng ngày sống chung với Plam không ngày nào mà anh phải để cậu động tay làm việc nặng nhọc,mọi thứ anh đều kham hết mà không oán ca một lời ngược lại còn ân cần chu đáo với cậu hầu như mọi việc anh làm lúc nào cũng đặt cậu lên trước tiên cả mọi thứ anh đều nghĩ cho cậu.

          Nếu đây thực sự là Pond Naravit thì tốt biết mấy,nếu sự thật là vậy cậu nguyện bị giam mãi ở mộng cảnh này.

-Hứm...anh coi thường em à? Để em làm cho xem em làm còn khéo hơn cả anh đấy. *lãng tránh ánh mắt u mê của Plam cậu cướp lấy chiếc vòng gỗ trên tay anh mà bắt đầu mài*

       Anh chỉ nhẹ xoa đầu cậu rồi nở nụ cười nuông chiều thuận theo ý cậu.

            Chiều hôm ấy,khi Plam vẫn ngồi trước nhà làm việc chăm chỉ,một người đàn ông trung niên cùng vài người khác đi đến một cách hùng hổ.

-Cậu là người bán trang sức gỗ ở chợ đúng chứ?

             Tuy nhìn đám người Plam vẫn nghi ngờ và bật mode phòng ngự nhưng lại nghĩ đây là khách hàng vì cách ăn mặc của kẻ cầm đầu vải áo cũng chẳng tầm thường.

-Khrắp..chính là tôi,ngài đây muốn đặt hàng hay sao ạ?

                Pum nghe ồn ào trước nhà cũng đi ra xem thử.Cùng lúc,tên đệ đưa hắn xem cậu và anh qua bức vẽ của họ ròi ngoắc tay một cái kèm một câu ngắn gọn "Bắt lại".

                Lúc này Plam mới phát giác được nguy hiểm mà đến trước chắn ngang Pum,đẩy cậu ra sau mình mà bảo vệ vẻ mặt sắc lạnh nhìn từng tên đang lăm le chực lao đến.

-Bọn mày là ai muốn gì? Cấm tụi mày động vào em ấy.

   Kẻ cầm đầu ngoài kia ra lệnh.

-Làm mọi cách bắt được họ nhưng tụi mày không được tổn hại Khun Pum.

                         Bọn chúng biết mà lại đến.Một bên đánh một bên trả,dù ở thế bị động nhưng Plam vẫn cố hết sức chống lại bọn man rợ trước mắt nhưng một sao chống nổi số đông cuối cùng bọn chúng cũng đánh anh máu miệng túa ra vết bầm vết thương từ mặt đến thân nhưng tay anh quyết không buông Pum,tình thế hỗn loạn nhưng rồi Plam cũng bị bọn chúng đánh cho nhất đi.

-Pí Plam...bỏ..bỏ tao ra chúng mày bỏ tao ra,pí Plam..

                Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi lực chế trụ từ bọn đệ kia nhưng rồi cậu cũng bị một lực từ sau cổ "phập" cũng bị đánh ngất.

                  Lúc sau,cậu tỉnh lại thì thấy mình nằm trong căn phòng lạ lẫm treo màn nhung trang trí xa hoa,cậu đoán không lầm thì đây là nhà của bố Pum,phía ngoài ồn ào cậu lo cho Plam mà chạy ra xem.

                 Bên ngoài lúc này,Plam người đầy thương tích nằm quằn quại dưới đất mà còn ướt sũng đang yếu ớt tỉnh lại,ắt hẳn vừa mới bị dội nước cưỡng chế tỉnh lại sau cơn đau ngất.Ngồi bên phía trên là Khun Luang Pichai cạnh bên là một cô gái cậu chẳng biết là ai,cùng với đó xung quanh là vài ba tên người hầu côn đồ.Tình cảnh lúc này Plam như con mồi đang chực chờ cái chết.

-Thằng khốn Plam mày phá chuyện làm ăn của tao,còn dắt con tao làm chuyện bẩn thỉu như mày à thằng khốn.Tội mày tao đánh chết còn chưa đền hết đâu thằng nghèo dốt nát.

           Vừa quát Khun Luang vừa chọi cây quạt gỗ vào đầu kẻ đang nằm rạp dưới đất.Lúc này,Plam cố mà quỳ lên chắp tay yếu ớt trước Khun Luang.

-Khun Luang khrắp con và Pum là thật lòng con cầu xin Khun Luang chấp nhận.

-Thằng khốn mày còn điêu toa à?

-Cóc ghẻ không biết thân phận mình,thứ bệnh hoạn đoạn tụ như mày mà gọi là tình yêu à,bởi thứ như mày mà cướp P'Pum của tao đấy thằng bệnh,Bác ơi nhanh kêu ke hầu đánh chết thằng bệnh này đi ạ *lời xúc phạm ấy đến từ cô gái tên Mun là hôn thê được sắp đặt cho Pum từ trước đó,cô ta oán hận Plam vì đã cướp mất tình yêu của mình*

-Tụi bây đâu lôi cái thằng khốn này ra ngoài đánh chết rồi vứt vào rừng.

-Dạaa...

-Đừng...P'Plam...Khun Luang khrắp..con cầu xin bố tha cho anh ấy đi,mọi việc là do con do con,con là đoạn tụ con yêu anh ấy,xin bố hãy tha cho P'Pam đi ạ!!!

        Pum chạy nhanh đến bên mà đỡ Plam rồi quỳ đối trước bố mình mà chấp tay khóc cầu xin.

-Pí Pum còn bênh vực cho thằng khốn đấy làm gì em biết mọi việc là do nó.

            Khi ngước lên nhìn cô gái Mun hôn thê,cậu quá bất ngờ vì cô gái ấy chẳng khác Mint là bao thật sự rất giống nhưng điều cậu lo vẫn là người cạnh cậu đang yếu ớt.

-Bố ơi...con cầu xin người hãy tha cho anh ấy đi.

-Con ngốc ơi là con,nó nghèo xác xơ mà còn theo nó còn tính kế với bố nếu không nhờ có cháu Mun thuê người tìm được con thì bố còn không biết con sống hay chết,mà còn cầu xin cho thằng khốn này.

-Đúng đấy pí Pum,anh với nó là con trai với con trai sao có thể mà yêu với đương cái gì chứ.

-Cô Mun tình yêu không phân biệt hay đáng bị kì thị,thứ nên kì thị và ghê tởm là định kiến và những lời chửi mắng từ miệng cô đấy.

                Mun cứng họng mà chỉ biết nuốt cục tức vào lòng.Lúc này,người hầu chạy ra báo là phu nhân trong nhà ngất xỉu,Khun Luang mới nhanh chóng ra lệnh giam Plam lại vào kho chứa sau nhà còn lôi Pum vào nhà trong bản thân mình thì vào xem phu nhân ra sao.Còn một mình ả Mun cũng tức tối mà đi vào trong nhà.

           Cậu thầm nghĩ chính xác là mẹ Pum đa biết mà giải vây cho con trai mình.Tối đó,bà tìm đến phòng của Pum vào trong bà mới đến mà ôm lấy con trai mình mà khóc.

-Con ngốc sao con không suy nghĩ mà làm những chuyện như thế chứ.!!

-Mẹ jaa...con cũng không muốn nhưng con thật sự yêu p'Plam đây là con người thật của con mà.

-Mẹ biết mẹ biết...con mẹ sinh ra mẹ hiểu nhưng sao mẹ yên tâm nó mang hạnh phúc cho con được.

-Những ngày con đi cùng anh ấy con rất hạnh phúc,con không khổ cực xíu nào.Con chỉ xin mẹ!!!Xin mẹ tha lỗi cho con và con xin mẹ thành toàn cho con đi thưa mẹ!!! *Vừa nói trong nước mắt cậu vừa quỳ lạy chạm chân mẹ mình*

               Phu nhân bà cũng tức tưởi mà nước mắt tuôn không ngừng,với lòng người mẹ thì chỉ nghĩ cho hạnh phúc con mình chứ chẳng phải muốn ngăn cấm con mình.Chỉ vì mẹ muốn con mình đi đúng hướng để thật sự hạnh phúc vì mẹ thương con chứ chẳng ai lại ghét bỏ núm ruột của mình cả.Bà khóc một lúc rồi chứng kiến sự lạy lụt van xin từ cậu thì bà cũng nói.

-Con ngoan,nếu con thật sự nghĩ đây là hạnh phúc thì con hãy cố gắng giữ lấy nó.Sau khi,con ổn định rồi thì hãy báo tin cho mẹ nhé!!

                    Bà vừa khóc vừa đưa ra chìa khóa nhà kho của mình cho Pum.Trong lòng Pum lúc này dù là Phuwin hay Pum thì cả 2 là 1 vì Phuwin trước giờ chưa từng có cảm nhận gì về tình mẹ thì hôm nay cậu cũng thật sự hiểu thế nào là "Mẫu tử thiêng liêng",cậu lạy tạ tội với mẹ rồi rón rén cầm chìa khóa mà lẻn ra sau kho.

                  Cậu trốn tránh kẻ hầu canh phòng,lén mở khóa ròi vào trong cứu Plam.Thấy Plam cậu vội ôm anh mà khóc,lúc này anh chỉ cười mà vẫn giọng điệu buông chiều ấy vuốt ve lưng cậu.

-Lại để em chịu khổ vì anh nữa rồi!!!

               Pum khi này ngơi ra,ôm mặt anh đầy thương tích.Xúc động không thôi cậu khóc không thôi nghe anh nói vừa dứt cậu liền môi kề môi với Plam mà hôn anh,nụ hôn trong nước mắt nụ hôn của tình yêu cũng như là xin lỗi anh,sau hôn xong cậu lau nước mắt rồi nói.

-Đi thôi..em và anh đi khỏi nơi này đi thật xa...!

            Nói rồi cả 2 cùng trốn tránh mà lẻn khỏi biệt phủ tử tước mà chạy nhanh về phía rừng trong đêm.

________________
Đến đây nhóoo!!! Iu mọi ngừi 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top