Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Cơn phát tình qua đi thì cũng là quá nửa ngày hôm sau,tư thế gắn chặt của cả hai vẫn như thế anh ôm cậu trong lòng còn cậu thì ngủ thật trong vòng tay của anh.

            Cảm nhận cơ thể mình đang có gì quấn chặt nên cậu cũng cựa quậy mà dần mở mắt,đập vào mắt mình là một mảng da thịt săn chắc,dưới eo thì đang bị chế trụ bởi vòng tay của anh,cậu giật mình mà vội ngồi dậy càng bàng hoàng hơn người bên cạnh lại chính là Pond.Tình thế này cậu biết làm sao đây từ danh nghĩa chăm sóc mà nay lại chăm sóc đến tận giường thế này.Cơ thể cậu đầy nhức mỏi,eo thì đau dưới hậu huyệt vẫn còn ướt đẫm chiến tích bên tay thì lại nhói lên vì vết thương nhìn lại thì máu đã thấm ra lớp băng ngoài đến nỗi đã khô,sau gáy thì cảm giác rát.Thân xác cậu như đồ vứt bỏ vì bây giờ không chỗ nào là ổn.

                Dù vậy cậu vẫn lý trí mà vội nhanh chóng gác lại mọi thứ vội nhích nhẹ ra mép giường định rời đi nhưng một lực ôm từ phía sau rất chặc.

-Anh xin em! Xin em đừng đi em đã rời bỏ anh một lần rồi lần này anh nhất định không để em ròi đi đâu Phuwin!

-A..anh anh nói sao anh nhầm lẫn rồi,Phuwin là ai chứ?

-Em còn định nói dối anh đến bao giờ đây? Nếu anh bây giờ anh không khỏi thì liệu như dự tính em sẽ lại bỏ anh đi khi anh sáng mắt.Nếu anh không hồi phục trước dự tính thì sao anh biết được người anh tương tư,người đem anh ra khỏi u tối vẫn là em chứ?

-Nói vậy là anh đã khỏi đúng chứ?

-Đúng anh đã khỏi rồi.

-Vậy thì càng tốt tôi sẽ báo cáo và sẽ ngưng việc chăm sóc anh,còn việc anh biết thân phận của tôi thì sao chứ đó cũng là chuyện trước sau nếu nhiệm vụ này thành công.Còn bây giờ anh bỏ tôi ra nhanh.

-Không!! Em đã biến mất một lần rồi anh không thể để mất em lần nào nữa.Phuwin anh xin lỗi anh xin lỗi khi lúc trước làm em tổn thương không tin tưởng em,làm chồng mà không xứng đáng với danh nghĩa.Nhưng khi em rời đi anh đã cảm nhận rồi người anh yêu chính là em và anh nghĩ sao trên đời lại có người giống người đến thế khi anh ở cùng S20,anh đã có tình cảm với S20 sau những ngày tháng em chăm sóc và ở cùng anh nhưng chung quy lại người anh yêu LÀ EM,chỉ LÀ EM và sau này vẫn mãi LÀ Em!!

           Phuwin cố lắc đầu nước mắt cậu đã rơi,cậu vẫn không tin đây là sự thật đoạn tình cảm cậu chôn sâu trong đáy lòng nay sao lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế,dù không chấp nhận việc này nhưng thực sự những lời xin lỗi này là thứ cậu muốn nghe nhất,cậu thực sự mệt rồi mệt với việc trốn chạy anh phải khoác 1 lớp người khác để có thể ở cạnh anh.

-Chúng ta đã kết thúc rồi Pond,đây không phải là điều anh muốn sao? Việc hôm nay dừng lại ở đây là tốt nhất cho chúng ta.

               Cậu vẫn điềm tĩnh mà nói trong nước mắt,vẫn cố sức đứng lên nhưng bỗng anh lại vật cậu nằm xuống giường đè cậu lại mà cưỡng hôn cậu,mặc cậu có phản kháng thế nào anh vẫn cưỡng ép mà ngậm chặt đôi môi cậu,đến khi cậu mệt mỏi mà không chóng cự nữa anh mới buông ra.

-Anh cố chấp,anh không buông bỏ được vì anh yêu em Phuwin.Anh xin em hãy tha thứ cho anh!

           Đôi mắt ướt nước của cậu nhìn anh,dù không nói nhưng qua ánh mắt đã thấy được biết bao sự đau khổ ủy khuất mà cậu phải chịu,anh lúc này cũng rưng rưng mà hôn lên trán cậu,rồi đến đôi mắt long lanh anh xuýt xoa rồi hôn xuống tiếp đôi môi ấy,thấy cậu không phản kháng anh vui mừng vì anh biết cậu đã tha thứ cho anh,anh vùi đầu xuống hõm cổ của cậu mà hít thở.Cả 2 người lại vẫn nằm trên giường ấy tay ôm lấy nhau xuýt xoa nhau như xuýt xoa những nỗi đau cả 2 đã từng trải qua.

_________________
               Buổi tối hôm ấy anh đã thành công đưa phu nhân của mình về nhà riêng của cậu,suốt dọc đường lái xe tay không không rời tay anh giữ rất chặt đôi khi còn đưa lên thơm một cái đến nỗi cậu còn phải ngại mà vỗ vào đùi anh.

-Anh làm sao vậy sao cứ thơm tay em suốt vậy.

-Vì anh ghiền hơi em rồi không có thì em chết mất.

-Anh cứ nói điên.

         Cậu càng ngượng đánh mạnh hơn vào đùi anh.Đáp lại chỉ là nụ cười của kẻ chiến thắng Naravit.

        Về đến nhà cũng đã 19h tối anh muốn cùng cậu lên phòng nghỉ ngơi nhưng Phu lại từ chối,2 hôm nay nghỉ ngơi còn chưa đủ à.Cậu định nấu một chút gì đấy rồi gọi cho Sea bạn thân cậu hay một tiếng.

-Khoan đã Trung tá Naravit,ngài để hình treo tường của em ròi còn treo vòng hoa kia nữa là sao?

-Là là vì lúc trước anh tưởng em....nhưng hôm nay em về rồi thì nó không cần nữa,cần mỗi em là đủ.

-Dẻo miệng quá ha? Thôi để em vào nấu chút gì đó đã.

-Thôi nghỉ ngơi đi mà vết thương của em vẫn còn chưa lành kia mà,em làm anh xót lắm.

-Sao lúc không nghe anh nói những câu này nhỉ?

-Đó là dĩ vãng rồi bạn đừng nhắc lại chứ.

-Không thèm làm bạn với anh.

-Bạn đời!!🫶🏻

-Người nên nghỉ ngơi là anh đó mắt mới khỏe hôm nay anh lái xe cả ngày rồi anh nghỉ ngơi chút đi xong xuôi rồi chúng ta cùng ăn cơm.

-Không chịu.

-Vậy..vậy thì tắm thôi cũng được.

-Không đi.

-Đi đi mà!! Chồng iu!

            Cậu thơm má anh như thế mới chịu đi tắm,dỗ anh lúc này khác gì dỗ 1 đứa bé không chứ nhưng cậu cũng dành thế thôi.

             Lúc sau,cậu hì hục dưới bếp cũng đã chuẩn bị xong 1 bữa cơm vừa hay khách cũng đã tới tiếng chuông ngoài cửa,cậu ra mở cửa thì JimmySea đã đến cậu mời họ vào rồi chốc lát mẹ của Pond cũng đến.Cậu gọi Pond xuống dùng cơm.

       Ngồi vào bàn chưa gì Sea đã cười tươi mà trêu.

-Hôm nay hồn ma của phu nhân hiện về nấu ăn cho trung tá chúc mừng anh.

-Cậu ăn nhanh đi vợ tôi là người có da thịt đàng hoàng với cả người cũng rất thơm,hồn ma cái đầu cậu.

-Thấy 2 đứa như vậy mẹ rất vui,nào ăn cơm thôi!

-Con còn chưa hỏi mẹ về chuyện giấu con việc của Phuwin cơ đấy.

-Cái thằng,nếu mẹ không làm vậy,mẹ không ra tay mày nghĩ mày có cái kết hậu như hôm nay à con trách ngược lại mẹ.Nhanh ăn cơm đi ăn cho bằng hết hôm nay là Phuwin nấu cả đấy ăn hết những gì mày nhớ nhung đi.

              Pond chỉ biết câm lặng mà ăn cơm,nhưng bù lại được sự vỗ về từ bàn tay của Phuwin khẽ vỗ về anh dưới bàn.

          Sau khi ăn cơm xong khách về hết thì 2 vợ chồng PondPhuwin nằm ôm nhau trên sofa bé tí chen chút nhau nhưng vẫn nằm ôm nhau vừa xem TV vừa tâm tình kể nhau những chuyện 2 năm qua khi thiếu vắng đối phương.Khung cảnh hạnh phúc thật!

__________________
Chap nay tới đây nha mọi người,đã tái ngộ rồi sắp đến hồi kết rồi.Chân thành cảm ơn mọi người đã cùng đông hành cùng tui nhé!!!

Nếu có thể mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui trong những truyện mới sắp tới.

Iu mọi ngườiiii🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top