Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6 - 02/03/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua, lúc Phuwin gọi điện thoại cho Joong, cậu đã nghe thấy giọng của Pond. Sau đúng một tháng. Lúc đó, cậu luống cuống đến mức dập máy. Lại là giọng nói ấy. Dù rằng cậu thậm chí đã quyết định từ bỏ một số thứ để tiến đến gần người ta, cậu vẫn cảm thấy bức bối vì không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt team ở vòng trình diễn thứ nhất. Rốt cuộc thì cậu đã biết cụ thể có tổng cộng 102 người. 8 nhóm 10 thành viên, 2 nhóm 11. Đề bài của vòng này là một vở kịch sân khấu. Phuwin được chia vào một nhóm 10 người. 10 người, trong một vở kịch dạng trung bình khoảng 1 tiếng đồng hồ, dường như cơ hội thể hiện của mỗi cá nhân không được nhiều lắm, nếu không lấy được vai chính. Nhưng cả 10 người cùng mong muốn diễn vai chính, ai sẽ là vai phụ đây?

Mỗi nhóm đều có một phòng tập riêng trong trụ sở công ty. Ngay lúc này, nhóm của Phuwin đang ngồi thành vòng tròn để giới thiệu bản thân. Nói thật, Phuwin không thích màn chào hỏi này lắm. Như những gì đã thể hiện ra từ trước đến nay, trừ những người cậu chú ý tới, Phuwin rất thiếu kiên nhẫn với người khác. Nhưng dù sao, 9 người ngồi đây cũng là đồng đội trên cùng một chiếc thuyền với cậu. Người ta sẽ phải rất chật vật nếu ngồi trúng một chiếc thuyền chìm. Cũng như việc Phuwin khó mà tiến xa hơn nữa nếu là thành viên của một nhóm thất bại. Tất nhiên, vẫn có những trường hợp lọt vào vòng trong dù cả team tạo nên một màn trình diễn khó xem. Nhưng không ai muốn giảm đi tỉ lệ thành công của mình như vậy cả. Mà gốc rễ của một màn teamwork thành công là sự hợp tác, sẻ chia.

Trong số thành viên nhóm cậu, có một chàng trai hết sức nổi bật. Một gương mặt đẹp, có lẽ, cao đến gần 1m9. Một nụ cười như là sáng bừng cả căn phòng. Một tinh thần nhiệt huyết và sôi nổi. Anton - Phuwin liếc nhìn bảng tên của người đó - có nghĩa là vô giá. Nhiều người tên bắt đầu bằng chữ A ghê. "Tỏa sáng", "Vô giá", cũng thật hợp nhau. Cậu cảm thấy thật nực cười, đang nghĩ cái gì không biết. Giọng nói của chàng trai tên là Anton này cũng hay nữa. Nhưng mà cậu vẫn không thích bằng một người... Người nào nhỉ? Chết tiệt, sao lại nghĩ về anh ấy nữa vậy.

Quay lại với chàng trai mang tên Anton, người lúc này đã trở thành leader của team Phuwin. Một thủ lĩnh rất tài năng, khi trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, đã thu nhận được tất cả niềm tin và sự yêu quý của mọi người - Phuwin thầm nghĩ. Anton năm nay 20 tuổi. Như vậy là bằng tuổi Joong. Cũng bằng tuổi Pond. Hơn cậu 2 tuổi. Một người mà Phuwin chắc chắn rằng, tất cả sẽ không ai có ý kiến gì nếu như anh ấy nhận vai chính. Và nhóm cũng tập thử với việc Anton diễn vai chính của vở kịch. Thế nhưng bất ngờ là, không biết vô tình hay cố ý, suốt cả buổi thoại thử để chọn vai, Anton luôn hướng Phuwin tới vai chính còn lại, nghĩa là diễn cặp với Anton.

Trong giờ nghỉ, lúc Phuwin đang ngồi bần thần với những suy nghĩ của mình, Anton đã đến bên cạnh lúc nào không hay. Anh đưa cậu một chai nước, khá ngạc nhiên, đúng loại cậu thích nhất, hơn nữa, còn khá hiếm trên thị trường. Nhưng Phuwin cũng không nghĩ nhiều lắm. Chắc chỉ là tình cờ trùng hợp về sở thích mà thôi.

"Em có vẻ không thích vai Nan cho lắm?"

"Sao anh biết vậy ạ?"

"Cách em biểu đạt nhận vật không thoải mái..."

Phuwin cảm thấy cách trò chuyện của Anton với mình giống sự quan tâm của một người anh trai dành cho em trai vậy, và cậu thấy thoải mái với không khí của cuộc trò chuyện. Nên cậu, phá lệ một chút, tương đối hào hứng khi nói chuyện với Anton.

"Thực ra em thích vai Gus hơn."

"Vai phụ? Phản diện?"

"Vâng. Em nghĩ rằng mình có thể hiểu được biến chuyển trong cảm xúc của Gus..."

Buổi tập hôm đó kết thúc. Anton nói với cả nhóm rằng, mọi người hãy chuẩn bị thật kĩ vai mình mong muốn, để buổi họp lần sau có thể diễn thử và cạnh tranh công bằng.

Anton đề nghị đưa cậu về. Nhưng, dù Phuwin thoải mái khi trò chuyện cùng anh, cậu vẫn nghĩ mối quan hệ giữa hai người chưa đủ thân đến mức ấy. Thực ra, bạn bè gặp nhau lần đầu rồi cùng đi ăn, cùng về nhà cũng khá bình thường, đối với người khác, không phải với cậu.

Phuwin chưa đủ tuổi lấy bằng lái. Bây giờ, cách thức phù hợp nhất đối với cậu là gọi xe về. Đứng giữa khoảng sân rộng lớn đầy nắng trước công ty, cậu không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Đã 15 phút rồi, chưa đặt được chuyến xe nào.

Một chiếc xe màu cam chói sáng xuất hiện trước mặt cậu, hạ cửa kính. Người ngồi trong xe thực sự khiến cảm xúc vốn vững vàng và lạnh nhạt của cậu nổi sóng.

"Cậu có muốn tiện đường đi cùng tôi một đoạn không?"

Tâm trạng của Pond hôm nay, vẫn giống như mọi hôm kể từ ngày Aaron đi. Anh lao vào guồng công việc bận rộn mỗi ngày. Nhưng những công việc trước kia có hai người, bây giờ chỉ còn có một mình. Thật lòng, Pond vui cho Aaron khi có thể theo đuổi được ước mơ của em ấy, nhưng cũng lại rất cô đơn.

Từ đằng xa, Pond đã thấy Phuwin đi đi lại lại trước công ty anh. Cũng khá ngạc nhiên, trong trạng thái thiếu tỉnh táo vào ngày hôm đó, anh vẫn nhớ được khuôn mặt của cậu. Có khi là do cảm giác có lỗi khi đã chụp cái tên Aaron lên người cậu, dù chỉ trong một thoáng chốc. Sao cậu lại đứng đây nhỉ? Chắc là chờ xe? Nhưng mà không phải việc của mình. Pond nhấn ga phóng đi. Nhưng mình còn chưa biết tên người ta? Dù gì thì cậu ấy cũng đã an ủi mình mà. Còn là người chúc mừng sinh nhật sớm nhất, trong đúng ngày sinh nhật.

Pond vòng xe lại và hạ cửa kính. Tất cả tạo nên tình huống lúc này.

Thực ra, so với Anton đã nói chuyện với cậu cả buổi, Phuwin với Pond còn chưa có được câu chuyện hoàn chỉnh nào. Tất cả chỉ là vài ba lời thoại ngắn ngủi trong một đêm cả hai cùng say. Thế nhưng, Phuwin lại có cảm giác quen thuộc với Pond hơn. Chưa kịp định hình rõ sự việc, cậu đã ngồi trên xe của Pond.

Phuwin đang ngồi trên ghế phụ lái. Ban đầu, cậu định ngồi đằng sau, cho bớt căng thẳng. Nhưng chợt giật mình, bởi như vậy thật giống như anh đang là tài xế cho cậu. Được đi nhờ mà như thế thì không phải lắm nhỉ? Nhưng khi ngồi lên đằng trước rồi, cậu lại càng cảm thấy lúng túng, nhất là khi trước mặt cậu là khung ảnh của Pond và Aaron được để ở trong xe. Hai người đều cười rất tươi. Như đang cười cậu. Haha, đến ngồi chỗ nào cũng không xong. Nhưng trong khi Phuwin còn đang xoay ngang xoay ngửa, cậu cảm nhận được một bàn tay giữ cậu lại.

"Thắt dây an toàn vào nhé."

"Vâng..."

Xe bắt đầu chạy.

"Cho em tới trạm xe bus ở..."

"Không cần đâu, tôi sẽ chở cậu về luôn. Vẫn địa chỉ hôm trước nhỉ?"

"Vâng..."

Cả hai sau đó đều im lặng. Phuwin thầm nghĩ, không biết có nên giả vờ ngủ để đỡ ngại hơn hay không?

"À, cậu đến GMMTV làm gì thế?"

"Em tham gia đợt tuyển diễn viên lần này. Hôm nay là buổi gặp mặt của nhóm ạ."

"Ra là vậy. Bảo sao hôm nay tôi thấy rất nhiều gương mặt mới trong công ty."

"Vâng..."

Pond chợt nhớ lại những gì anh quản lý nói hôm trước. Đợt này sẽ ghép thêm những cặp đôi mới từ những người mới, và cũng tìm luôn cho anh một partner mới phù hợp. Dù rằng, anh không mong muốn.

Nhờ sự mở lời của Pond, dọc đường hai người tán gẫu vu vơ. Theo kiểu khách sáo. Cả hai cũng cùng cười vì những câu chuyện vui vui trong công ty mà Pond kể. Anh là kiểu người hài hước, ấm áp, đương nhiên không phải với tất cả mọi người.

Chẳng mấy chốc mà chiếc xe dừng lại ở cửa nhà bố mẹ của Phuwin. Cậu bước ra không quên nói cảm ơn.

"Cũng phải cảm ơn cậu ngày hôm đó nữa. Nếu không tôi không về được nhà mất."

"Anh đã cảm ơn rồi mà ạ?"

Pond bật cười.

"Mong có thể trở thành đồng nghiệp với cậu nhé."

Xe đã đi rồi. Mất cả phút, Phuwin mới thoát khỏi trạng thái mơ màng mà nhận ra đó là một lời chúc. Chắc chắn rồi, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp, mà còn phải trở thành đồng nghiệp thân thiết nhất, P'Pond.

—---------------------------------

mypalette3: Vệ tinh xuất hiện nhé hihi. Sorry vì quá ham chơi, author nửa mùa này bị trễ deadline. Chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nhé. Từ nay mỗi ngày một chap, có ngày không ^_^ Lần đầu viết mình rất vui trước mỗi lượt đọc, iu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top