Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3




ba giờ sáng, pond vẫn còn loay hoay với công việc của mình.

bên cạnh hắn là tách cà phê thứ ba trong ngày, dù hắn biết lượng caffein nạp vào người đã đi qua mức cho phép, nhưng đây vẫn là cách duy nhất để hắn tỉnh táo làm việc xuyên đêm.

suy cho cùng, pond vẫn là một người cần phải làm việc. tiền của hắn không từ trên trời mà rơi xuống, tiền của hắn do hai bàn tay tự mình đào ra, thế nên hắn không có quyền nghỉ ngơi quá lâu hay ăn chơi quá độ. hơn nữa, nếu pond muốn tích cóp thời gian để mời phuwin đi chơi thì hắn càng phải dồn việc vào cùng một lúc mới có thể cho ra được một ngày rảnh rỗi.

tiếng điện thoại reo lên trong không gian yên ắng, làm đứt mạch đánh máy liên hồi của hắn. pond ngước nhìn, kỳ lạ, là dunk natachai đang gọi đến.

nhưng pond đoán, người bạn này gọi hắn vì chuyện liên quan đến em.

"dunk?" hắn vội vàng bắt máy.

"cậu có rảnh không?" dunk hỏi.

hắn liếc nhìn màn hình laptop vẫn còn sáng và đống tài liệu nằm bừa bộn trên bàn. "có việc gì thì cậu cứ nói trước đi."

"ừ, phuwin vừa gọi tôi, có một chút rắc rối. hiện tại tôi không ở krungthep nên không thể giải quyết được, cậu tiện thì đi đi, nếu không thì tôi gọi người khác cũng được."

vừa nghe đến tên em, hắn liền trở nên sốt ruột. "không, tôi không bận, phuwin đang gặp chuyện gì? nói mau đi, tôi có thể đến ngay."

"em ấy lái moto rồi va chạm với một người khác, không tự giải quyết được, đang ở đường ratchaphruek."

"cảm ơn, tôi sẽ đến ngay." hắn ngắt máy, vớ nhanh lấy cái áo khoác trên móc rồi chạy ra ngoài.

-

phuwin ngồi bên vệ đường, trước mặt là một đám côn đồ cứ đi đi lại lại đe doạ em.

phía xa ánh lên đèn xe, em nhíu mắt nhìn, quả nhiên dunk đã gọi pond đến.

vừa rồi phuwin nổi hứng nên lấy xe chạy khắp thành phố, trên đường đi có gặp một đám tay đua tương tự, bọn họ khích em cùng đua, em cũng không kiêng nể.

chạy một lúc lâu, ở cua quẹo thì em bị trượt bánh, xe vừa ngã liền vướng những chiếc ở sau, tạo thành hiệu ứng domino ngã xuống hàng loạt.

bọn tay đua kia vốn là giang hồ, chúng mắng em là trẻ ranh vừa tập chạy, yêu cầu bồi thường cho tai nạn vừa rồi.

phuwin hoàn toàn có thể thoải mái chi trả theo ý của chúng, nhưng em không muốn.

em không thích việc phải thương lượng, em không thích thái độ trịch thượng của đám người kia, tuy em là người đã làm sai nhưng em sẽ lại chọn cách đảo ngược vấn đề và đem sự hả hê về cho mình.

nếu là bình thường thì dunk hoặc joong sẽ đến và giải quyết đám người kia một cách gọn ghẽ. nhưng lần này lại là pond naravit, đột nhiên em thấy mất hứng, vì với người sống hoà nhã như hắn, chắc chắn hắn sẽ thay em thanh toán số tiền đó cho xong chuyện trong êm đềm.

chiếc ô tô dừng lại, động cơ vẫn mở, đèn xe chiếu thẳng vào đám côn đồ ở đối diện em.

pond bước xuống xe, nhanh chóng đi về phía của em.

hắn quỳ một chân, cẩn thận quan sát biểu cảm đối phương, lo lắng hỏi. "em có bị thương nhiều không?"

phuwin nhìn hắn, mắt lóng lánh nước, đây chính là biểu cảm em thường dùng để bạn bè mình xiêu lòng, và chưa có lần nào là em thất bại cả.

em duỗi tay và chân ra cho hắn xem, các khớp hiện đều bị trầy xước và rỉ máu, bên gò má cũng tím tái do va nhẹ với lề đường.

hắn nhíu mày, cả người run rẩy rồi lại hỏi. "bọn họ không cho em đi đúng không?"

phuwin gật đầu.

thay vì hỏi chúng làm ra chuyện này đúng không thì pond lại đặt ra một câu hỏi khác, vì có lẽ hắn đã biết tỏng em chính là nguyên nhân của vụ tai nạn này.

bước tiếp theo sẽ là gì nhỉ? hắn sẽ xoè tiền để đuổi bọn chúng đi rồi hối hả đưa em đi bệnh viện chăng?

"anh xin lỗi." hắn chỉ vào mũ bảo hiểm fullface ở bên cạnh em. "cái nón này có ý nghĩa đặc biệt gì với em không?"

phuwin không hiểu ý định của hắn lắm, những vẫn lắc đầu để xác nhận.

ngay lập tức, pond đứng dậy, tay cầm mũ đi thẳng về phía đám người rắc rối kia.

ngoài sức tưởng tượng của phuwin, pond dùng vật kệch cỡm trên tay đánh thẳng vào đầu của một tên, lực mạnh đến mức đối phương ngã xuống chỉ sau vài giây, mặt đường cũng bắt đầu loang lổ những vũng máu.

đám người kia tổng cộng có tầm bốn năm tên, tất cả đồng loạt nhào về phía pond. em chống cằm nhìn đống hỗn loạn trước mặt, có khi nào pond sẽ chết vì trận ẩu đả này không nhỉ?

ừ, mọi thứ lại khác em dự đoán, pond đúng là có bị gậy đánh trúng vài lần, nhưng sau một lúc vùng vẫy thì cũng đã hạ hết sạch bọn chúng.

sau khi xác nhận tất cả đều đã nằm sõng soài, hắn quay ngược về phía của em.

phuwin nheo mắt nhìn, cả người hắn toàn là máu, trong đó phần lớn chắc là máu của người khác. tóc mái hắn xộc xệch che đi mắt, nhưng em vẫn thấy được ánh nhìn vô cảm đang lấp ló ngoài sau.

đây chính là bộ dạng mà em chưa từng thấy từ nơi hắn.

càng bước gần đến em, biểu cảm của pond lại càng trở nên hoà nhã, chỉ trong vài chốc đã trở về với trạng thái bình thường.

hắn lại quỳ một chân trước mặt em, nhẹ nhàng hỏi. "em còn chịu được chứ? anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

em lắc đầu, em không thích bệnh viện.

"em muốn về nhà anh." phuwin đáp.

pond trầm mặc nhìn em, sau đó cũng đồng ý. "được, anh đưa em về."

hắn đứng lên trước rồi đỡ em dậy trong khi chính mình mới là người bị thương nặng hơn. pond mở cửa xe cho em, trước khi vào ghế lái thì nhìn xung quanh một lượt rồi nói. "cứ đi xe của anh đi nhé, còn chuyện ở đây anh sẽ giải quyết sau, xe của em ngày mai sẽ được đưa đến nhà em."

em gật đầu, thong thả tựa người vào ghế.

vừa trải qua một chuyện không tính là nhỏ, nhưng em vẫn luôn ung dung như cũ. và thậm chí pond cũng không phản ứng với thái độ bất thường của em.

hắn đã mường tượng được trước tất cả những điều này khi tiến vào cuộc sống của em. và qua lăng kính của kẻ có tình, phuwin không hề sai, em chỉ là đang nghịch ngợm quá trớn thôi, còn hắn thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện trách mắng em.

pond dẫn phuwin vào nhà, để em ngồi lên sofa rồi nhanh chóng rửa vết thương cho em.

hắn nâng tay và chân của em lên, cẩn thận thoa thuốc. động tác của hắn nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như người vừa đánh nhau với đám côn đồ thật sự chỉ xuất hiện trong chiêm bao.

"em không nghĩ là anh giỏi đánh nhau đến vậy đấy." em nói, với tông giọng bỡn cợt.

hắn cười, úp úp mở mở đáp. "anh cũng đã trải qua nhiều thứ lắm rồi."

tay không muốn trèo lên cao thì tránh sao khỏi những lần trầy trật.

phuwin đã gặp pond khi hắn dường như đã trở thành phiên bản hoàn hảo nhất, nhưng không có nghĩa là những mặt tối của hắn chưa từng tồn tại.

hoặc cũng có lẽ, vì em, hắn đã triệt để bóp chết những phần gai góc của mình. chỉ có thế, pond mới có thể đến bên em bằng sự dịu dàng trọn vẹn nhất.

"tạm thời vết thương ổn rồi, em đi ngủ đi nhé." hắn dìu em vào phòng ngủ, phuwin cũng thuận theo.

bên trong phòng ngủ hắn tối om,chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ bàn làm việc.

hắn bật đèn, lúc này em mới nhìn rõ xung quanh. phòng hắn trông đơn giản và hiện đại với tông màu đen xám, mọi thứ đều ngăn nắp, trừ đống tài liệu trên bàn.

"vừa rồi anh đang làm việc à?"

hắn lắc đầu, chẳng mảy may quan tâm đến việc riêng của mình. sự chú ý của hắn bây giờ đều dồn hết tất cả vào nơi em.

"em ngủ đi, anh sẽ kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng em không sốt trong đêm."

phuwin chớp chớp mắt nhìn hắn. "anh định ngủ ở đâu?"

"chắc là phòng khách, có một phòng trống nhưng để lâu nên hơi nhiều bụi, sofa có vẻ tiện hơn, em cần gì thì cứ gọi anh, anh luôn sẵn sàng."

ôi trời, pond naravit là một tên ngốc.

"anh không định ngủ ở đây sao?"

hắn mỉm cười và lắc đầu. "anh nghĩ em sẽ khó chịu khi phải ngủ với anh đấy."

hắn vẫn luôn như thế, một mực giữ khăng khăng sự tôn trọng mà em chẳng bao giờ cần.

phuwin kéo vạt áo hắn, dùng lực để hắn mất đà và ngã về hướng của mình.

"được thôi, pond, mình hẹn hò đi."

hắn loạng choạng chống tay xuống giường rồi nhìn chằm chằm lấy em. ánh mắt hắn tràn ngập sự hân hoan, hắn đang vô cùng hạnh phúc, điều này chẳng ai có thể chối cãi cả. tất cả nỗ lực của hắn cuối cùng đã được đền đáp, pond không cần biết em có thật lòng hay không, cũng không muốn nghĩ rằng chuyện này sẽ kéo dài đến đâu, chỉ cần em chấp nhận hắn thì pond đã cảm thấy bỏ công rồi.

phuwin cũng yêu đương tuỳ tiện nhiều lần rồi, chuyện em mở lời trước như thế này cũng không phải là hiếm thấy.

nhưng lần này em cảm thấy khác lạ. vì định mệnh đã cho em gặp một gã trai quá hoàn hảo.

hắn tiếp cận em bằng sự dịu dàng, khi em vừa định vứt hắn đi vì sự lịch thiệp nhàm chán này thì hắn lại vừa vặn chứng minh cho em thấy rằng hắn hoàn toàn có thể bảo vệ được em. hơn nữa, hắn còn sẵn sàng bao che và giải quyết giúp em mọi vấn đề mà chẳng hề cân nhắc nguồn cơn.

em hồi hộp lẫn phấn kích, trong lòng cứ không ngừng nghĩ về chuyện nên huỷ hoại đối phương như thế nào cho xứng đáng với cuộc vui này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top