Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Lằn ranh số phận


Trần Phổ Minh dùng dao rạch ngang lòng bàn tay phải, để máu rỉ xuống nền đất, sau đó đi xung quanh Lê Nhã Phong để vẽ thành một vòng tròn lớn, xong lại đi thêm một vòng nữa để đổ gạo lên vòng máu vừa rồi.

Hai người họ hiện đang ở trong nhà kho của phủ Lê Nhã Phong, hắn bị trói đứng vào cột, ngoài dây thừng còn có dây chỉ đỏ được tết với lá cau.

Trần Phổ Minh dừng lại vài giây nhìn Lê Nhã Phong, hắn đã được Chung A Thần băng bó lại phần trán. Miệng hắn bị chặn vải, mặt trắng bệch làm lộ ra mạch máu màu xanh tím, vết thương cũ từ đêm hôm qua vẫn chảy bạch huyết loang lổ, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào phía trước với phần tròng đen chiếm quá nửa, tóm lại là không có một chút sức sống nào. Y liếc qua một chút rồi không nỡ nhìn thẳng tiếp, Trần Phổ Minh đã ở bên cạnh Lê Nhã Phong một thời gian không hề ngắn, cũng có thể xem là cùng hắn lớn lên. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, dáng vẻ Lê Nhã Phong từ còn bé đến khi dậy thì rồi trưởng thành y đều chứng kiến hết cả, chỉ là chưa có lần nào Trần Phổ Minh thấy đối phương bị hại đến mức này.

Y sau đó ngồi xuống đối diện với Lê Nhã Phong, tay cầm chuông nhưng không lắc, tay còn lại cầm một cái dùi nhỏ gõ vào bát rượu đặt dưới sàn theo từng nhịp, bắt đầu tập trung đọc kinh. Tuy đã lâu không thực hiện bất kỳ nghi lễ nào, Trần Phổ Minh vẫn vô cùng bình tĩnh mà làm theo đúng từng bước để trừ tà.

Trần Phổ Minh đã được dạy rằng không được sợ, nếu bản thân sợ thì sẽ không làm được, hơn nữa còn có thể phá hỏng chuyện của người khác. Lần đầu Trần Phổ Minh thấy ma đã sợ đến muốn ngất, những ngày sau phát sốt nằm li bì trên giường. Nhưng đây là nghề của tổ tiên, y không trốn tránh được, sớm muộn gì cũng phải nối nghiệp. Thế nên cha Trần Phổ Minh vẫn bắt y tập luyện, dù có ám ảnh thì cũng phải mở mắt ra mà nhìn, nhìn nhiều rồi cũng tự động không thấy sợ nữa, hay có muốn trốn chạy thì cũng không được biểu hiện ra ngoài, nhất định không thể để người khác thấy dáng vẻ không hiểu chuyện của mình.

Trần Phổ Minh vốn là một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát, sau đó lại vì tiếp xúc với ma quỷ quá sớm nên bị ảnh hưởng tinh thần, tính cách cũng trở nên trầm hơn, không thích bay nhảy như trước nữa. May mà thời gian đó Trần Phổ Minh còn có Lê Nhã Phong ở bên cạnh, vì Lê Nhã Phong không giống mọi người - Hắn không kỳ vọng y phải mạnh mẽ, phải đạo mạo. Lê Nhã Phong cũng chưa từng đề cập với y rằng tương lai Trần Phổ Minh sẽ là người như thế nào, sẽ cáng đáng sứ mệnh thiêng liêng mà tổ tiên truyền lại ra sao. Ít nhất khi ấy Trần Phổ Minh vẫn níu lại được những giây phút thật sự vui vẻ, hồn nhiên khi ở bên cạnh Lê Nhã Phong, đôi lúc y còn có xu hướng dựa dẫm vào hắn.

Sau khi cưới vợ, trọng trách của Trần Phổ Minh lại lớn hơn một chút, vì bây giờ y phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của cả hai người. Kể từ đó, Trần Phổ Minh tự động trầm tính lại, làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo nhiều hơn, cũng không ai được thấy cảnh Nhị gia thoải mái dựa dẫm vào người khác nữa.

Khi đọc gần hết bài kinh, cái chuông trên tay Trần Phổ Minh bắt đầu lắc qua lắc lại. Y nhanh chóng đứng dậy, rút ra một lá bùa rồi phóng về phía của Lê Nhã Phong.

Chuông kêu liên hồi, dây buộc trên người Lê Nhã Phong bắt đầu bị căng ra, giống như là sắp bị đứt. Trần Phổ Minh cầm bát rượu trên sàn, bóp miệng của hắn rồi trút vào, cả người Lê Nhã Phong ngay lập tức co giật liên hồi.

Trần Phổ Minh dùng ba ngón tay của bàn tay đang bị thương để quệt máu lên hai bên má mình, tiếp đến lấy ba ngón đó đặt lên trán của Lê Nhã Phong. Giống với dự đoán của Trần Phổ Minh, Lê Nhã Phong lúc bấy giờ bị đông cứng lại như bị điểm huyệt, mắt mở to, miệng há hốc, hồn ma đang ẩn náu sau đó chạy ra từ miệng hắn.

Y nhìn linh hồn vừa chạy, may chỉ là ma bậc thấp chứ không phải là quỷ. Linh hồn đó có dáng vẻ của một nữ nhân, tóc xõa dài, cụt một chân, mắt là một cãi hõm sâu không tròng.

Nó la hét rồi bay khắp nơi, nhưng bay như thế nào cũng không thoát khỏi được kết giới vẽ bằng máu của Trần Phổ Minh. Y rút ra thêm một lá bùa, nhắm thẳng rồi phóng lên trên, ma nữ sau đó bị ngọn lửa bật lên từ lá bùa tóm trọn, lơ lửng và cháy sáng như ma trơi rồi biến mất giữa không trung.

Vừa diệt xong yêu, Trần Phổ Minh ngay lập tức thấy choáng váng trong người, có lẽ là do lâu rồi y không tiếp xúc với nhiều nguồn năng lượng âm như thế này.

Trần Phổ Minh quay lại với Lê Nhã Phong, cầm bát rượu còn lại đã chuẩn bị sẵn rồi đút cho hắn. Người Lê Nhã Phong lúc này mới động đậy, cái đầu đang gục của hắn từ từ ngẩng lên.

Lê Nhã Phong mệt mỏi nâng mi mắt, cả người hắn giống như vừa bị mang đi nhúng vào nham thạch, chỗ nào cũng đau và nóng ran.

"Phổ Minh." Hắn thều thào gọi tên y khi thấy Trần Phổ Minh đang đứng ở trước mặt, xong lại ngỡ ngàng nhìn y cả người lem nhem máu, trán cũng rịn ra mồ hôi.

Lê Nhã Phong trong nửa ngày vừa qua không có ý thức nên cũng không nhớ được gì, nhưng vừa nhìn bộ dạng này là đã có thể đoán được Trần Phổ Minh vừa thực hiện xong lễ trừ tà.

Trần Phổ Minh không trả lời hắn, cũng không hỏi han hắn thêm câu nào. Y cầm dao để gỡ dây thừng cho Lê Nhã Phong, sau đó xoay sang dùng tay quệt một đường phá vỡ vòng tròn máu ở dưới đất để bước ra ngoài.

"Phổ Minh." Lê Nhã Phong bước từng bước nặng nề tới, cả người tê cứng nên rất dễ mất thăng bằng. Hắn biết mình vừa bắt Trần Phổ Minh phá đi lời thề của y, nếu cứ để y đi như thế này thì có thể y sẽ hận hắn cả đời này mất.

Hắn nắm lấy tay đối phương, kéo ngược y lại, sau đó ôm chặt vào lòng mình.

"Tôi xin lỗi, là tôi làm phiền cậu." Lê Nhã Phong run rẩy nói.

Trần Phổ Minh muốn đẩy hắn ra, nhưng không biết Lê Nhã Phong tìm đâu từng ấy sức lực mà kẹp y lại, khiến Trần Phổ Minh muốn nhúc nhích một li cũng không được.

"Buông ra!" Trần Phổ Minh tức giận gào lên.

Lê Nhã Phong buồn bã ôm chặt lấy y, gác đầu lên vai y, chẳng biết có phải do cảm xúc chưa ổn định lại sau chuyện vừa rồi hay không mà lại bật khóc.

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nghe lời cậu khuyên nhủ, tôi sai. Cậu muốn đánh tôi như thế nào cũng được, tính nợ cỡ nào tôi cũng trả."

Thật ra Trần Phổ Minh không ngờ hắn sẽ khóc. Vì từ lúc có ý thức đến nay, số lần y thấy Lê Nhã Phong khóc thật sự đếm trên đầu ngón tay, đến nỗi y đã sớm quên béng đi dáng vẻ yếu đuối của hắn trông như thế nào.

Trần Phổ Minh sau đó chuyển sang dùng nắm tay đánh lên lưng của hắn, vừa đánh vừa trách móc. "Cậu là người phiền phức! Đồ không biết điều! Chỉ hay làm mà không tính đến hậu quả!"

Y làm hắn nhớ đến lúc xưa, vì mỗi khi Trần Phổ Minh giận dỗi, y sẽ đánh và mắng hắn như thế này.

"Lỗi của tôi, lỗi của tôi hết, cậu cứ trút giận đi." Lê Nhã Phong nói, sau một lúc lại buông người ra, cẩn thận nâng tay của y lên để nhìn vết dao cắt. "Cắt sâu như thế này, có đau không?"

"Đau." Trần Phổ Minh đáp, một chữ gỏn gọn nhưng lại chứa biết bao nhiêu tủi hờn.

Như bị thôi miên, Lê Nhã Phong lại đưa tay đến muốn sờ lên hai phần má lấm lem vết máu khô của y. Trần Phổ Minh bấy giờ như bừng tỉnh, y nhanh chóng né ra khỏi hắn, sau đó tự vuốt mặt mình, thở một hơi dài để lấy lại cảm giác ổn định.

"Phổ Minh." Hắn gọi.

"Đừng đến gần tôi." Trần Phổ Minh nói, sau đó nhấn giọng. "Phúc gia."

Hắn bước một bước, y lại lùi một bước.

"Thể trạng của ngài đang không tốt, mau gọi Tam gia đến đi."

Trần Phổ Minh nói rồi tự xé một mảnh vải trên tay áo để buộc vết thương của mình, y đang nhắc nhở rằng, y không cần hắn.

"Hôm nay tôi đến đây không phải là vì ngài, mà là vì vợ ta đã lên tiếng, vì ta nể tình Tam gia, cũng như vì không muốn người dân ở đây phải lo lắng, thế nên ta sẽ không tính toán chuyện này với ngài, mong Phúc gia đừng đề cập đến nhiều nữa."

Lê Nhã Phong cảm thấy chua chát trong lòng. Vừa rồi hắn còn tưởng Trần Phổ Minh sẽ vì thương hại hắn mà mủi lòng một chút, nhưng xem ra chuyện hắn hồ đồ chỉ càng làm y muốn tránh xa hắn hơn.

"Tôi xin phép về trước, mong Phúc gia sau này đừng đến tìm tôi nữa." Y nói, rồi dứt khoát bỏ đi.

Bên ngoài sân là Chung A Thần và nhóm người hầu phủ Lê đang chờ sẵn. Chung A Thần vừa thấy Trần Phổ Minh bước ra liền nhanh chóng chạy tới, lo lắng hỏi. "Nhị gia, không biết mọi chuyện sao rồi?"

Trần Phổ Minh chỉ đáp hai chữ "Thuận lợi" rồi rời khỏi phủ, không lưu ý hay dặn dò gì thêm, Chung A Thần cũng không níu y lại, thay vào đó thì chạy vào nhà kho để xem Lê Nhã Phong đang như thế nào.

Trần Phổ Minh về nhà, không nói không rằng, bước thẳng vào gian thờ tổ tiên mà quỳ xuống.

"Nhị gia!" Y Na ngồi xuống bên cạnh y, lo lắng hỏi. "Anh không sao chứ? Tay anh bị thương phải không?"

Trần Phổ Minh không động đậy, mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước. "Ta ổn. Trời sắp tối rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi."

Nàng lắc đầu. "Không được. Nhị gia vừa mới làm lễ về, trên người còn có vết thương, em không để anh quỳ ở đây như thế."

"Em đừng lo." Trần Phổ Minh hạ giọng, xoay sang nói với nàng. "Thật ra quyết định đều phụ thuộc hết vào ta, không liên quan đến em. Ta lợi dụng nghề của tổ tiên, khi gặp khó thì lại phụ lòng họ, là ta bất hiếu bất trung, em cứ để ta ở đây tạ lỗi."

Y Na đổi sang thế quỳ. "Vậy để em quỳ với Nhị gia."

Trần Phổ Minh thở dài. "Em biết sức khoẻ mình như thế nào rồi, hay lại muốn trở bệnh rồi làm ta phiền lòng nữa?"

Y Na bối rối cúi mặt, đúng là nàng chỉ đem lại rắc rối cho Nhị gia. Nàng không biết ở phía Lê gia vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vì Nhị gia không cho nàng đi theo, cũng căn dặn nàng đừng vì tò mò mà nghe ngóng. Nhưng rõ ràng là tâm trạng Nhị gia đang không tốt, về đây lại phải nén hết cảm xúc mà nhỏ nhẹ với nàng, có lẽ nàng càng nói thì sẽ càng làm y mệt mỏi.

Sau một hồi im lặng, Y Na lui xuống, lẳng lặng mang tới một thau nước ấm để lau mặt cho y, đêm đến cũng chỉ dám đứng sau cửa từ đường mà nhìn y.

Sáng hôm sau, rồi lại sáng hôm sau nữa, Trần Phổ Minh vẫn kiên định quỳ gối ở một chỗ, sắc mặt không có chút dao động nào. Y Na sợ chồng mất sức nên nhiều lần xuống bếp nấu ăn rồi đặt giỏ bên cạnh y, nhưng từ đầu đến cuối Trần Phổ Minh đều không động đũa.

Trần Phổ Minh là người tương đối kén ăn, không phải là kiểu vì sành sỏi hương vị, mà là do không có hứng thú với ăn uống, mỗi bữa đều ăn rất ít, nếu không có ai nhắc nhở thì sẽ ăn qua loa hoặc bỏ luôn cả bữa. Riêng mỗi lần Y Na nấu ăn, y sẽ nhiệt tình khen ngon mà ăn hết trọn. Trần Phổ Minh đặc biệt thích món mì trứng mà vợ làm, mỗi khi tâm trạng y không tốt thì Y Na sẽ nấu món này, sau đó Phổ Minh sẽ vui vẻ ăn rồi quên đi những chuyện trước đó.

Riêng hôm nay ngay cả mì trứng mà Trần Phổ Minh cũng không ngó ngàng. Không phải vì y giận vợ, cũng không phiền lòng gì ai, mà y đang thành tâm tạ lỗi với tổ tiên.

Trần Phổ Minh là con nhà nòi, từ nhỏ đến lớn được nuôi dạy, kỷ luật rất nghiêm khắc, chính y là người rõ đạo làm con hơn ai hết. Ấy mà từ khi phụ thân mất, y bỏ nghiệp là một, nay lại trêu đùa với lời ăn thề của mình là hai, thế nên y sợ gia tiên ở dưới chín suối sẽ phẫn nộ, cảm thấy đứa con đứa cháu này không nể nang gì cái họ của mình nên mới quỳ tạ tội lâu như vậy.

Đồng thời, ở phía của Lê Nhã Phong, sự tình cũng không khả quan hơn là mấy.

"Này Phúc gia ơi, cậu mở miệng ăn giùm tôi đi, hay uống nước một ngụm thôi cũng được." Chung A Thần chán nản ngồi than thở bên cạnh Lê Nhã Phong. Chính hắn ngay từ lúc Trần Phổ Minh rời đi cũng tự động đi thẳng vào bàn thờ tổ tiên mà quỳ.

Chung A Thần ba ngày qua nói chuyện với Lê Nhã Phong cứ như là nói chuyện với pho tượng, vì nói mãi mà hắn chẳng chịu trả lời tiếng nào, y cũng sốt ruột đến chết rồi.

"Người dân sinh ra ở thành Đại Bình đều sẽ kỳ quái như vậy sao. Có chuyện thì không chịu giải quyết thẳng thắn với nhau mà ngồi quỳ ở đây như thế này, hai người có thần giao cách cảm rồi giao tiếp với nhau từ xa chắc? Với cả Lê Nhã Phong, tôi hỏi cậu quỳ ở đây làm gì? Là Nhị gia tự lập lời thề rồi phá bỏ nó, là cậu ấy có lỗi với tổ tông, cậu cùng lắm qua đó xin lỗi Nhị gia hay quỳ cùng cậu ấy đi, chứ ở đây làm phiền gia tiên để làm gì? Hay cậu tính nhờ ông bà mình ở dưới đó sang thuyết phục ông bà họ Trần giúp cậu?"

Chung A Thần ngồi nói luyên thuyên, nhận ra mình đùa quá trớn liền ngậm miệng lại, nhưng vừa xoay qua đã thấy Lê Nhã Phong liếc mình bằng nửa mắt.

"Xin lỗi." Chung A Thần chắp tay, tự làm động tác khóa miệng mình.

Thật ra Chung A Thần đang tìm cách để kéo Lê Nhã Phong dậy, không thì cũng là để ở bên cạnh hắn bầu bạn cho qua thời gian. Lê Nhã Phong đã quỳ ba ngày ba đêm, trước đó có vết thương chưa lành hẳn, từ khi quỳ thì không cho bất cứ ai động vào mình, lương tâm của Chung A Thần tự không cho y ngồi yên, cứ tìm mọi cách để thuyết phục Lê Nhã Phong cho xem vết thương, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị hắn cự tuyệt.

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Chung A Thần muốn sống thư thái mà cũng tự động phải nhúng tay vào chuyện này, khiến y còn phải tự hỏi liệu mình chọn chuyển sang sống ở thành Đại Bình có phải là sai lầm của một kiếp lương y không.

Lê Nhã Phong đã sớm có dấu hiệu bị đuối sức, cơ thể đã không ổn định mà vẫn chọn ngoan cố như vậy. Nhưng hắn không phải là quỳ vô bổ, hắn quỳ là vì muốn tạ tội với cha, với ông của mình.

Họ Lê và họ Trần vốn luôn khắng khít với nhau, Lê Nhã Phong từng được cha dặn rằng nhất định phải bảo vệ Trần Phổ Minh thật tốt. Vì lẽ, cái căn diệt trừ yêu ma đã làm cho những ai mang dòng máu của nhà Trần phải chịu nhiều thiệt thòi, ví như Trần Phổ Minh sức khoẻ vốn không tốt, chẳng thể nào so bì được với Lê Nhã Phong. Hắn còn nghe rằng Trần Phổ Minh đã phải gánh chịu lời nguyền gì đó, nghe cả việc ông nội của Trần Phổ Minh lúc ra đi đã dồn hết sức lực để truyền lại lời hộ mệnh cho hai người bọn họ. Khi ấy Lê Nhã Phong còn nhỏ nên không nhớ được chi tiết, sau này hỏi lại thì cha hắn không giải đáp nữa, nhưng xem ra cũng tốt, Lê Nhã Phong không muốn tính toán cụ thể chi li, hắn chỉ cần biết là hắn được giao cho sứ mệnh phải bảo vệ cho người này một đời bình an.

Lê Nhã Phong từng nghĩ bảo vệ có nghĩa là phải bên cạnh y, chăm sóc y. Nhưng sau hôm nay, hắn mới chấp nhận rằng đôi khi hắn không thể đem lại tất cả, hoặc trong một số trường hợp, chính hắn sẽ là gánh nặng cho y. Thế nên dù không cam tâm, Lê Nhã Phong cũng phải tự biết điều mà lùi lại thêm một bước, không giữ cho mình tư cách can thiệp vào cuộc sống vốn đang hướng đến yên bình của y nữa.

"Tam gia này."

"Hả?" Chung A Thần chống cằm bên cạnh, tự thấy bất ngờ vì Lê Nhã Phong cuối cùng cũng chịu mở miệng ra.

Lê Nhã Phong không hiểu vì sao mà bật cười, nhưng giọng nói thì lại nghẹn ngào.

"Cậu có muốn chuyển qua nhà Nhị gia ở không?"

Chung A Thần đảo mắt, y nhớ có đợt Nhị gia từng mở lời mời y về phủ để tiện cho việc theo dõi sức khỏe phu nhân, nhưng vì lúc đó chưa sắp xếp công việc ổn thỏa, thêm cả y tự thấy dù gì mình hợp tính với Lê Nhã Phong hơn nên đã từ chối.

Y thở dài. "Thôi, tôi ở đây tuy cực khổ nhưng cũng là an toàn nhất rồi." Chung A Thần vỗ vỗ lên vai hắn rồi nói tiếp. "Cậu tự biết sống cho mình một chút đi, đừng có cái gì cũng để cho người đó. Tự do cậu cũng cho rồi, bây giờ đến tôi cậu cũng muốn mang cho người ta thì không công bằng lắm đâu. Nuôi tôi hơi tốn cơm nhưng hằng ngày có người ở bên cạnh lải nhải thì cậu cũng lời được chút ít mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top