Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Dầm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn nửa tiếng so với giờ hẹn nhưng Pond vẫn chưa đến, Phuwin lúc này sốt sắng không thôi, cậu liên tục gọi anh nhưng Pond lại không bắt máy. Cậu sợ Pond đi trên đường không may xảy ra chuyện gì.

Sao giờ anh ấy chưa đến nữa...

Bỗng trời nhỏ vài giọt mưa, cậu vội vào bên trong nhà hàng. Vừa bước đến cửa cậu lại bị chặn lại.

"Thưa ngài, ngài có đặt bàn trước ở đây không ạ?"

"À... Là một người bạn của tôi đã đặt chỗ trước, anh ấy tên là Pond."

"Cậu vui lòng đứng ở đây để tôi liên lạc với tiếp tân nhé. Cho tôi biết tên cậu là..?"

"Là Phuwin ạ"

Một lát sau.

"Vâng, đúng là cậu Pond đã đặt bàn nhưng chúng tôi không thể liên lạc được với ngài ấy để xác thực ạ. Xin cậu thông cảm."

Phuwin đành ngại ngùng ra ngoài. Trời mưa ngày càng lớn hơn. Sợ Hana bị lạnh nên cậu cởi vest của mình ra để quấn em nó. Nhưng chính cậu cũng đang rất lạnh vì dính không ít nước mưa.

Hắt xì

Cứ như vậy thì bị cảm mất.

Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, mưa cũng đã ngớt dần.

Dầm mưa suốt gần 2 tiếng đồng hồ làm Phuwin cảm thấy cơ thể mình trở nên mệt mỏi, hiện giờ cũng đã là 9 giờ tối.

"Cố lên nhé Hana chắc là Pond đang bận việc gì thôi... Anh ấy sẽ đến mà... Nhỉ?"

Rõ hôm nay là sinh nhật của cậu mà lại để cậu chờ lâu như thế. Cậu khóc rồi. Cậu lấy điện thoại ra, chợt cậu không biết phải điện cho ai, cậu sợ mọi người lo lắng cho mình. Bỗng có một chiếc xe đi đến gần cậu, ánh đèn làm mắt cậu chói lóa.

"Là Phuwin phải không?"

Cậu ngước nhìn người đối diện, là Dunk.

Từ xa Dunk đã thấy một cậu nhóc rất giống Phuwin đang ngồi xổm dưới mái hiên nhà hàng, đã vậy còn không bận áo khoác ngoài mà ôm thứ gì đó trong lòng. Càng tiến đến gần hơn thì Dunk thấy đó là Hana nên cậu mới vội đến xem.

"Sao lại ngồi ngoài đây lại còn ướt sũng thế này?"

"Em có hẹn với Pond ở đây nhưng hơn 2 tiếng rồi ảnh chưa đến với lại em liên lạc cho ảnh cũng không được..."

"Cái thằng khốn nạn này, để anh điện nó."

[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện...]

Thằng nhóc Pond bị làm sao vậy? Thường ngày cưng em nó như cưng trứng mà? Hay là chán người ta rồi?

Nhưng Dunk biết điều đó là không thể, vì Phuwin là một trường hợp rất đặc biệt.

Bỗng có cuộc gọi đến, là Mix, Dunk nhấc máy lên.

"Alo có chuyện gi..."

"Pi tỉnh lại rồi"

"HẢ!"

Phuwin thấy Dunk có vẻ hốt hoảng, nhưng lúc này cậu mệt quá, cậu không biết có chuyện gì xảy ra, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Rồi cậu bất thình lình gục xuống làm Dunk hốt hoảng.

Dunk vội đưa Phuwin đến bệnh viện, cũng là nơi mà Pi đang nằm.

___________________________________

"Ao, Pi sao rồi, cậu ấy có nhớ được gì không"- Dunk gấp gáp.

"Pi cũng mới tỉnh thôi mày từ từ đã"- Mix trấn an.

Pond lúc này đang ngồi kế bên giường bệnh. Ân cần lau người cho Pi. Pond nhẹ nhàng đưa cậu ly nước. Pi lúc này cũng dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"Tao... Tao đã ở đây bao lâu rồi... Tao không nhớ gì cả..."

"Mày ở đây được 3 năm rồi. Mày không nhớ cũng không sao, đừng ép bản thân mình quá. Mày nhớ được tụi tao đã là mừng lắm rồi."

"Tao... Tao thấy bức bối trong người... Dường như tao đã quên một việc rất quan trọng..."

"Mày cứ bình tĩnh, việc quan trọng bây giờ là mày phải hồi phục hoàn toàn đã. Bác sĩ bảo mày có thể xuất viện sau 2 tuần nếu tình hình khả quan."

"Mà Joong với Force đâu?"- Mix thắc mắc

"Joong nó có hẹn với đối tác, còn Force thì tao không biết"- Dunk nói.

"Force nó đang đi du lịch bên Châu Âu chưa về."- Pond trả lời.

"Ôi vãi, nó đi mà không thông báo với bạn một tiếng hả?"- Mix giận dỗi.

"Haha..Haha"

"Ơ sao mày lại cười, Pi?"

"Thì tao thấy tụi mày dù đã trải qua 3 năm nhưng vẫn không thay đổi gì nên tao mắc cười. Chẳng trưởng thành tí nào cả."

"À mà Pond, mày ra đây với tao."- Dunk nói với giọng nghiêm túc.

Pond nghe lời đi theo sau lưng Dunk.

"Mày có nhớ hôm này là ngày gì không?"

"Là ngày gì?"- Pond khó hiểu.

"LÀ SINH NHẬT PHUWIN ĐÓ! MÀY ĐỂ EM NÓ CHỜ MÀY 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ DƯỚI MƯA VẬY HẢ?!!"

"Siaaa! Tao quên mất là tao có hẹn với ẻm, do... Do tao thấy Pi tỉnh lại nên.. Nên.."

"Mày thấy Pi tỉnh lại nên đéo màng đến những việc khác chứ gì? Kể cả người yêu mày mệnh hệ ra sao mày cũng không biết?! Dù sao đối với mày em ấy cũng chỉ là một kẻ thể thân thôi chứ gì?!"

Pond rút điện thoại ra thì thấy điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ. Pond lúc này cảm thấy rất tội lỗi.

"Không cần điện, em ấy ở gần đây thôi, lầu 3 phòng 102 chăm sóc đặc biệt. Hiện đang truyền nước biển."

"Em ấy bị làm sao hả?! Sao lại nằm bệnh viện?!"

"Mày nghĩ đứng 2 tiếng dưới mưa thì có bình thường nổi không? Đã vậy ẻm còn cởi áo khoác ngoài của mình để bao bọc Hana. Mày xứng đáng được làm người yêu ẻm sao? Đến lúc sắp ngất ẻm còn sợ mày có mệnh hệ gì cơ!!!"

"Tao... Tao..."

"Tao tao cái chó gì, lo mà đi xem tình hình của ẻm đi, có vẻ sốt cao lắm đấy!"

___________________________________

Đứng trước cửa phòng bệnh. Pond rụt rè không dám mở cửa. Hít thở thật sâu, anh đẩy cửa đi vào.

Phuwin vẫn nhắm nghiền đôi mắt đẹp đẽ ấy. Tóc cậu vẫn còn ươn ướt. Pond nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang rũ rượi của em.

"Sao em ngốc thế, chờ lâu như vậy sao không tự về nhà?"

"Anh xin lỗi em... Phuwin..."

Bỗng chợt tim anh nhói đau. Rõ chỉ xem cậu là thế thân của Pi, nhưng khi Pi tỉnh lại anh vẫn không muốn cậu rời xa mình. Liệu có phải anh đang tham lam quá không?.

___________________________________

Nghe được tiếng động Phuwin mơ màng mở mắt. Trước mặt cậu là Pond đang nói chuyện với bác sĩ.

Đầu cậu nhức nhói kinh khủng, có vẻ như đã dầm mưa quá lâu. Cậu chỉ nhớ là cậu đã gặp Dunk rồi... Cậu không còn nhớ gì nữa.

"Pond..."

Phuwin khẽ tiếng gọi.

"Phuwin, em tỉnh rồi à, vẫn còn đang sốt cao lắm, em nằm xuống đi đã."

"Pond... Hôm nay là sinh nhật em"

Phuwin nói với giọng khàn khàn, đôi mắt đã ngấn nước.

"Anh biết... Anh xin lỗi... Là do anh không tốt... Anh..."

"Em đã rất lạnh... Và tủi thân nữa...Hic..."

Pond tiến đến ôm Phuwin vào người mình.

"Anh tránh ra đi, sẽ bị lây bệnh đấy!"

Phuwin cảm nhận được một vật lạnh lạnh ở cổ mình. Là một sợi dây chuyền, mặt dây có khắc chữ "P".

"Chúc mừng sinh nhật em, Phuwin."

Phuwin lại một lần nữa rơi nước mắt.

Đúng là không thể giận anh được, đồ đáng ghét.

"Cảm ơn anh, nhưng em chưa hết dỗi đâu nhé..."

Phuwin phồng hai má mình lên, hai chiếc bánh bao khiến Pond muốn cạp ngay lập tức.

Chụt

"Nè nè, coi chừng bị cảm đó."

"Anh cũng đang cảm đây, cảm nắng em."

"Xía, đồ lẻo mép, mà anh giải thích đi."

"Giải thích?"

"Sao lại không đến..."

"Vì..."

Pond lúc này bối rối, không biết phải giải thích như thế nào cho hợp lý.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, là Dunk.

"Em tỉnh rồi à Phuwin."

"Vâng ạ, cám ơn P'Dunk nhiều nhé ạ. Nếu lúc đó không gặp P'Dunk thì..."

"Không sao không sao, à mà Hana anh đã đưa nó về nhà rồi đừng lo nhé."

Dunk dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Pond.

Cả hai đi ra ngoài.

"Cứu mày lần này thôi, đã đến lúc mày phải lựa chọn rồi. Mày càng tham lam thì sẽ khiến cho cả 3 đau khổ."

"Tao biết rồi..."

Anh biết chứ. Vốn sẽ chia tay Phuwin nếu như Pi tỉnh lại, nhưng bây giờ anh còn không thể hiểu nổi bản thân mình. Không lẽ...

Mình đã yêu Phuwin rồi ư?

___________________________________

Grin:

Tham thì thâm nhé. Coi chừng mất cả chì lẫn chài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top