Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn - end

Naravit muốn chấm dứt mọi thứ, kể cả việc tiếp tục gặp gỡ Phuwin khi cả hai đã chia tay. Anh cần sự giải thoát, cho cả anh, cả cậu. Thế nhưng, mỗi khi nhìn đến số máy của cậu, Naravit lại không nỡ xóa nó, kể cả việc xóa cậu khỏi danh sách bạn bè của mình. Mọi thứ dường như là quá đủ, anh muốn dừng lại trước khi cả hai tiếp tục mắc kẹt trong vòng tròn luẩn quẩn của ái tình.

"Nếu mày còn yêu cậu ấy, vì sao mày lại muốn từ bỏ?"

"Tao không biết, chỉ là tao cảm thấy cả hai bọn tao không thể cứ như thế được, bọn tao không còn điểm chạm nào cùng nhau nữa, bọn tao sống cùng nhau trong một căn nhà, nhưng dường như mỗi người bọn tao đều đang ở cuộc sống của riêng bản thân mình, một cuộc sống mà người kia, kể cả tình yêu của bọn tao đều trở nên vô hình tựa không khí. Tao cảm thấy sự tồn tại của tao còn mờ nhạt hơn những bản nhạc mà em ấy viết, mờ nhạt hơn những phím đàn piano trắng đen. Bọn tao không còn ăn cơm cùng nhau, bọn tao trò chuyện ít hơn, kể cả việc làm tình cũng chẳng còn bao nhiêu bồi hồi nữa."

"Thế mày có bao giờ tự hỏi, mỗi khi mày đắm chìm vào những con ảnh, nhốt bản thân hàng tá giờ trong buồng phim, Phuwin cảm thấy như thế nào không? Đây là tình yêu của bọn mày, tao không có quyền xen vào, vì dù bọn mày quyết định ra sao, người chịu trách nhiệm cũng chính là bản thân. Nhưng tao không muốn mày cư xử một cách ích kỷ như vậy, Naravit. Mày có từng hướng về Phuwin mà nghĩ một lần nào trước khi mày quyết định chia tay hay chưa?"

Ừ nhỉ, anh đã từng đặt mình vào cậu mà nghĩ chưa nhỉ? Rằng anh đã từng yêu thích dáng vẻ say mê của cậu trong âm nhạc đến nhường nào, để rồi cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau bởi vì nó. Kẻ từ ngày Phuwin rời đi, căn nhà hiu quạnh đến mức, đôi khi Naravit không muốn gọi nơi ấy là nhà. Từng mảnh ký ức chồng chéo lên nhau, màu sắc mà cậu thích, bài hát mà cậu hay nghe, tất cả đều là những thứ anh chưa từng quên. Anh đã lo sợ mình bị bỏ lại phía sau thế giới của cậu, để rồi ích kỷ cắt đứt đoạn tình duyên này. Dấu hôn trên cổ anh mờ dần, nhưng ký ức đêm hôm ấy vẫn sống động trong tâm trí của Naravit, anh dường như nghe được tiếng thở dốc của cậu bên tai, anh muốn chạm vào cậu, anh không muốn mất cậu, nhưng anh chẳng biết cách quay đầu.

"Naravit, mày nghe album mới nhất của Phuwin chưa?"

"Vẫn chưa, nó được phát hành rồi à?"

"Vừa mới"

cần bao nhiêu thời gian mới có thể dừng lại được khoảng khắc ấy

cho em thêm một chút để chiến đấu đổi ngược kết cục này

dù đau đớn thế nào, em vẫn muốn thử một lần

còn tốt hơn rời đi mà chẳng ai nói với ai câu gì

dựa hết vào hồi ức được tái hiện

em chỉ đang tự làm khổ mình khi biết rằng gương vỡ chẳng thể lành (1)

"Gửi tặng người em yêu nhất, cảm ơn anh vẫn luôn chiếu cố em, cảm ơn anh vì luôn nuông chiều em, cảm ơn anh vì 10 năm qua đã luôn yêu em, nhiều đến mức em tưởng rằng tình yêu đôi ta sẽ thiên trường địa cửu. Từng hồi ức bên anh được em khắc vào thiên thu, nguyện một đời yêu lấy anh, nhiếp ảnh gia của em"

"Sao anh lại đến đây?"

Trước khi Phuwin kịp nói thêm bất cứ lời nào, Naravit đã nhấn chìm cậu bởi nụ hôn của mình. Phuwin bất ngờ, nhưng rồi cũng dần đáp trả, cậu nhớ người đàn ông này, cậu nhớ hương vị của môi anh dù rằng chỉ mới hôm trước thôi, cả hai còn làm tình cùng nhau.

Trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ, họ yêu nhau qua từng cái chạm, tưởng chừng như cả hai đã đánh mất sự rung động qua từng ấy năm, nhưng giờ đây, cả anh cả cậu đều ước rằng, giây phút này có thể tồn tại mãi, dù chỉ là ảo mộng, khi da thịt anh kề cận da thịt Phuwin, khi đôi môi Phuwin ngọt ngào rên rỉ lấy tên anh.

Anh từng muốn giải thoát cho mối quan hệ của bọn họ, nhưng rồi anh nhận ra, chính anh đẩy cả hai vào ngục tù nhớ nhung, biết làm soa được, người trướt mặt này, là người mà anh yêu nhất.

Phuwin ghét cảm giác trống rỗng mỗi khi trở về căn hộ, cậu ghét từng giai điệu vô hồn mà cậu viết ra kể từ ngày chia tay anh, cậu ghét cảm giác chờ mong mỗi khi màn hình điện thoại phát sáng, để rồi thở dài thất vọng khi nhận ra người gọi đến chẳng phải anh. Phuwin không phải người giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời, cậu muốn xin lỗi Naravit vì đã bỏ quên anh ngoài thế giới của mình, xin lỗi Naravit vì phớt lờ sự hiện diện. Thế rồi lời xin lỗi của cậu được gửi vào những lời ca dành cho anh.

"Naravit, em yêu anh, rất yêu anh"

"Naravit, quay lại với em đi"

"Anh cũng yêu em, rất nhiều, Phuwin"

Ai đó từng nói rằng, yêu nhau lâu, tình yêu rồi sẽ trở thành tình nghĩa, ai đó từng nói rằng, khi bên nhau đủ lâu, rồi sự tồn tại của người còn lại sẽ trở thành một lẽ dĩ nhiên, đến mức tựa như không khí. Nhưng rồi một ngày người kia đi mất, trả lại bầu không khí không còn sự tồn tại của cậu, Naravit cảm thấy bản thân hối hận rồi. Dáng vẻ bình tĩnh của Phuwin là thế, sự thản nhiên mà cậu cố gắng tạo dựng ra, ngay tức khắc sụp đổ kể từ lúc cánh cửa nhà đóng sầm lại, trái tim cậu vỡ làm đôi, cậu hối hận rồi, cậu chẳng muốn đáp lại lời chia tay từ anh một chút nào.

"thế cuối cùng, nhân vật trong bài hát của em, có tìm lại được nhau không?"

"chẳng phải em đã tìm lại được anh rồi sao?"

"anh không muốn em bỏ bữa, mỗi tuần sẽ hẹn hò với nhau một lần, xương rồng gì đấy em cứ tiếp tục mua, anh biết cách tưới nước mà không cần em phải nhắc nhở nữa"

"thế ngày mai em muốn ăn cơm thịt xào được không anh?"

"không ngò và ít cay nhé?"

"em biết mà"

"anh yêu em"

"em cũng thế"

"em phải bảo là em yêu anh chứ, nói lại nào"

"em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh đến phát điên lên được đồ ngốc"

end.

(1) lời bài hát 普鲁斯特效应

bốn chương truyện được tui viết vỏn vẹn 24 đồng hồ. vốn dĩ là định lấp hố cũ trước rồi mới viết thêm cơ.

"hồi ức thiên thu" được lấy cảm hứng từ bài hát "普鲁斯特效应", tạm dịch là Hồi đáp đặc biệt từ Bosphorus, nên mọi người sẽ dễ bắt gặp những đoạn lyrics ẩn hiện trong một vài chi tiết, he he.

motip gương vỡ lại lành không xa lạ với mọi người nữa rồi, tuy nhiên thì đây là lần đầu mình viết, vì mình một là vỡ hai là lành. điều khiến "hồi ức thiên thu" trở nên đặc biệt hơn, chắc có lẽ chính là đây là 10 năm sau của "hạ chí", nếu ai đã đọc qua "hạ chí" chắc chắn sẽ nhận ra ngay, còn ai chưa đọc "hạ chí" thì ngại gì mà không đọc ngay~

chúc mọi người vui vì chiếc hố đã được lấp hoàn chỉnh này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top