Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Tử Đinh Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã bắt đầu ngơi dần nhưng vẫn chưa chịu tạnh hẳn. Hạt mưa không còn nặng như lúc đầu nhưng cũng đủ để ướt vai khi ai đó chẳng may dính mưa. Và khi ấy khúc hòa ca của mùa hè không còn cao trào, dồn dập và mạnh mẽ nữa, mà đi vào những nốt êm dịu đúng điệu của màn đêm vốn phải yên lặng và tĩnh mịch.

Phuwin vẫn nằm ở đó, nằm trên giường sau khi Pond rời đi không luyến tiếc. Chắc có lẽ hắn có công việc. Cũng phải, người ta dù sao cũng là một nam diễn viên đang có sự nghiệp hết sức nổi bật. Đâu như cậu, dù đã trong nghề bao năm nhưng vẫn chỉ le lói như một ngôi sao giữa thiên hà rộng lớn.

Y vuốt làn tóc đang rũ che qua mắt về sau, từ từ định hình lại cảm xúc của bản thân. Đôi má đỏ dần phai đi, nhạt dần rồi mất hẳn. Nhịp tim đang đập loạn xạ cũng dần dần về lại với nhịp ổn định của mình.

Chỉ có thâm tâm có chút luyến lưu gì đó chẳng hiểu rõ.

Cậu định ngồi dậy, nhưng chiếc áo bên đạo cụ đưa cậu đã bị Pond làm đứt hết cúc. Chất vải trắng mỏng tanh có lẽ cũng đã sờn, nên dưới lực của đôi tay Pond cũng đã rách đi chút ít. Giữa những con người đang bận rộn thu dọn phim trường, cậu lúng túng lấy chiếc khăn mỏng đang trải trên giường, cố gắng che đi cơ thể mình mà vào phòng phục trang.

Đương lúc lúng túng, một người phụ nữ tiến lại gần, không nói không rằng khoác lên cho cậu một chiếc áo khoác:

- Trời đêm trở lạnh, em khoác vào đi kẻo ốm.

Nói rồi, cô đưa cho cậu một ly sữa còn nghi ngút khói :

- Uống đi, em đã không ăn gì từ sáng đến giờ rồi. Cẩn thận kẻo lao lực, bệnh dạ dày của em nặng hơn bây giờ.

Quản lý của cậu - Jan có lẽ chính là người thương cậu nhất sau bố mẹ. Chị là một diễn viên đã từ bỏ ánh hào quang của ngành giải trí mà lui về giúp đỡ thế hệ sau. Và chính chị cũng là người đã thấy rõ hành trình lăn lộn đến trày da tróc vảy của y trên con đường kiếm tìm chỗ đứng. Đã đôi lần chị có cơ hội được đi cùng những người có tài hơn, có tiền đồ sáng lạng hơn. Nhưng chị lại từ chối, bởi có lẽ giây phút Jan thấy đứa nhóc đáng tuổi em mình đang đương đầu với khó nhọc, cô đã chót thương nó rồi.

Về Phuwin, cậu chỉ cười trừ, để chuẩn bị cho buổi quay ngày hôm nay, cậu đã đọc và tập đi tập lại kịch bản đến nỗi không có cả thời gian ăn uống. Cậu đặt hết mọi tâm tư của bản thân vào nó, toàn tâm toàn ý. Không phải vì sau bao năm cũng có vai chính đầu tiên, không phải vì áp lực bởi bạn diễn,..

Mà vì cậu biết, nếu một lần nữa bị chìm vào quên lãng, thì đây sẽ là vai diễn cuối cùng của cậu. Vào làng giải trí từ thủa thiếu thời, cậu biết rõ hơn ai hết quy luật vận hàng của nó. Một khi đã thật sự rơi vào quên lãng, thì ắt hẳn sẽ bị ngành công nghiệp không khói này đào thải.

Dẫu có đôi lần cậu chạnh lòng, rồi lại tự an ủi bản thân, rằng niềm đam mê sẽ giúp cậu trụ vững. Nhưng con người mà, chẳng mấy ai kiên trì được mãi. Một khi đã tiệm cận một sự kết thúc nào đó, thì dù cho có phép màu gì xảy ra cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình hình...

Phuwin mặc chiếc áo khoác vào, cầm lấy ly sữa rồi cảm ơn Jan. Cậu nhẹ nhàng lướt qua những con người bận rộn đang cặm cụi chuẩn bị cho buổi quay sáng mai. Y xuống tầng dưới, nơi số ít nhân viên đoàn phim đang nghỉ ngơi. Ánh đèn đang tắt, chẳng có mấy tia sáng soi rọi để cậu nhìn rõ. Chỉ có ánh trăng đang cố luồn qua những hàng mây ngoài cửa sổ là một nốt sáng giữa bản nhạc trầm buồn.

Cậu tiến lại gần, khẽ khàng mở hai cánh cửa kính. Áng trăng theo đó tràn vào rọi lên vẻ đẹp thuần khiết của Phuwin. Y uống một ngụm sữa, sữa nóng và chỉ thoang thoảng chút vị ngọt. Làn sữa ấm nhẹ nhàng lướt qua đầu môi, làm ấm khoang miệng rồi mới chảy xuống bụng. Đọng lại nơi đầu lưỡi là một vị ngọt nhẹ nhàng, hơi ngậy chút beo béo làm lòng con người ta hơi nâng nâng.

Mưa cũng chưa ngừng rơi, nhưng hạt mưa đã nhẹ và êm đềm hơn nhiều. Phuwin phóng tầm mắt bao quát hết khung cảnh ngoài cửa sổ. Ngoài kia là một mặt hồ nhỏ, như tấm gương cho trăng nhìn xuống. Nhưng vì những hạt mưa không thôi rơi, trăng cũng chỉ như lấp ló, như đã hòa tan vào dòng nước mát của mặt hồ. Trong vô thức y vươn tay ra đón lấy những hạt mưa đầu mùa. Cảm giác man mát, thậm chí là có chút lạnh lẽo lan tỏa trên bàn tay Phuwin. Nhiệt độ ấy trái ngược với hơi ấm của ly sữa trong tay, một sự giá buốt thấu lòng, đi sâu vào trong trái tim cậu.

Lòng Phuwin bất giác có một cảm giác lòng mơ hồ buồn, chan chứa đôi chút tâm sự quẩn quanh không biết bằng cách nào để bày tỏ.

Bỗng cậu đặt tay mình lên môi, miết lấy bờ môi dưới, chạm vào nơi mà hắn đã chạm vào. Phuwin vô thức nhớ lại cảm giác lúc hai môi chạm vào nhau, có lẽ trái tim cậu đã có chút rung động chăng.....

Khoảng hơn một tháng sau đó, bộ phim ấy đã được phát sóng tập đầu tiên. Với Pond, việc nó gây lên cơn sốt lớn trong cộng đồng mê phim là điều không hề bất ngờ. Vì hắn hiểu khả năng và sức hút của mình đến đâu. Còn về phần Phuwin, bộ phim ấy gây được tiếng vang lớn đã làm cậu hết sức hạnh phúc. Nhìn tên của cậu lên top trending, được bàn luận, thảo luận, rồi tài khoản mạng xã hội tăng đột biến lượt theo dõi làm bản thân cậu như vỡ oà.

Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, cậu được trải nghiệm cảm giác này.

Phuwin đang hạnh phúc cười tủm tỉm vì sau bao lần cố gắng không bỏ cuộc thì cậu cũng chạm được đến thành công thì Jan đến và gõ nhẹ vào đầu cậu một cái :

- Cứ ngồi cười tủm tỉm như này em không sợ muộn sao, còn không mau thay đồ ? Bộ em quên nay em sẽ tham dự sự kiện quảng bá phim hay sao ?

Phuwin xoa đầu, khuôn mặt đã được trang điểm khẽ nhăn, bày ra khuôn mặt phụng phịu để tìm kiếm sự thương xót.

Jan chỉ biết bất lực, đi cùng Phuwin trong ngần ấy năm, Jan đã sớm miễn nhiễm với trò làm nũng như trẻ con của y rồi. Chị khẽ đảo mắt tay đang chống nạnh đổi thành khoanh tay trước ngực :

- Khuôn mặt đó là sao, bộ em tính ngồi đây luôn hả ? Bây giờ là muốn thay đồ cho kịp giờ hay là muốn bị ăn đòn đây ?

Jan bày ra vẻ mặt đáng sợ nhất có thể, áp đảo lại hoàn toàn sự đáng yêu mà Phuwin đang cố tạo ra. Cậu cũng đành bó tay trước người chị gái này mà đành chủ động vào phòng thay đồ, trong khi trên thực tế vẫn còn hơn một tiếng nữa sự kiện mới bắt đầu.

............................

Cả trung tâm thương mại như bị lay chuyển bởi tiếng hét và sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ. Không khí bên trong như nóng dần lên, mặc kệ những chiếc điều hoà công suất lớn đang không ngừng thổi xuống. Sức nóng và độ cuốn hút của chương trình toạ lạc ngay giữa sảnh chính trung tâm như hớp hồn người đi đường, thổi bùng lên sự tò mò của họ. Để rồi dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, họ cũng ghé lại dò hỏi, ngắm nghía, xem xét tình hình. Một số người còn không khỏi cảm thán " Người trên poster đẹp quá", " Người trên poster dễ thương quá", " Bộ đang có người nổi tiếng xuất hiện hả?"......

Giữa những tiếng hò reo pha cùng bàn tán đang ngày một râm ran, sôi nổi ấy, Pond và Phuwin từ từ bước ra từ phím sau cánh gà.

Tiếng hét, hò reo vốn đã nóng nay càng như lửa đổ thêm dầu, càng thổi bùng lên nhiệt cho buổi ra mắt. Pond đã làm quen với sự nổi tiếng - thứ luôn đi kèm với sự ồn ào rất nhanh đã làm chủ sân khấu, hắn nhìn quanh một hồi liền cầm mic lên :

- Xin chào tất cả mọi người, mình là Pond Naravit, rất vui khi được gặp mọi người ở đây ngày hôm nay.

Phuwin trong vô thức cũng chỉ biết nói theo Pond :

- Xin chào mọi người, mình là Phuwin Tangsakyuen, cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay.

Lời nói tuy trôi chảy nhưng bên trong đó có chút run run của một cõi lòng đã khe khẽ cảm động. Phuwin không phải người sợ sân khấu, càng không phải người không giỏi ăn nói. Ai tiếp xúc với cậu nhiều đều biết y là một người làm chủ cảm xúc rất giỏi, khả năng chuyên môn rất cao, đôi khi cũng rất hoạt ngôn. Nhưng đứng trước đám đông hay cũng có thể nói là biển người này, cậu khẽ có chút run run.

Có lẽ bởi chưa bao giờ y nhận được sự chú ý nhiều đến thế. Trong suốt những năm trong nghề, số người yêu thích cậu cực kì ít. Nhớ cái ngày họp phim gần nhất cậu được tham gia, fan được yêu cầu xếp hàng để được xin chữ kí, trò chuyện cùng diễn viên. Trong khi bàn của mọi người nườm nượp người tới kẻ lui không ngớt. Bàn của cậu nằm bên góc chỉ vỏn vẹn gần trăm người. Lúc ấy cậu tủi thân lắm.

Nhưng bây giờ khác hoàn toàn.

Từ tầng ba, hai tấm poster được thả xuống in nổi bật tên cậu và Pond. Lan can các tầng 2 cũng bị vây kín bởi fan hâm mộ. Còn ngay dưới sân khấu và những người tay cầm bảng hiệu in tên to nhỏ khác nhau hò reo tên hai người. Thậm chí ở đằng xa kia còn có một tấm bảng tên rất to được gắn những chiếc đèn chạy dọc theo vuền cực nổi bật.

Phuwin như muốn khóc thật to, khóc oà lên vì khung cảnh hiện tại. Cảm tưởng như mơ vậy, và nếu thật sự là mơ thì cậu không hề muốn thức dậy một tí nào.

Nhưng cậu không được khóc.

Nếu bản thân cậu khóc, mọi người phía dưới sẽ nghĩ gì, sẽ hiểu ra sao. Liệu họ sẽ phiền lòng. Y không biết, vậy nên điều duy nhất cậu có thể làm là gạt nước mắt xúc động ấy sang mộ bên mà nở một nụ cười.

Nhưng rồi Pond vòng tay qua, đôi tay dài và chắc khoẻ ôm gọn lấy vòng eo nhỏ của Phuwin phá tan dòng suy nghĩ chỉ kéo dài vỏn vẹn hai giây cậu. Hắn kéo y gần lại, ra hiệu cho cậu cúi đầu :

- Và chúng mình là PondPhuwin.
-------------------------------------

Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng.

Giải thích một chút về tên các chương truyện : mỗi loài hoa đều có ý nghĩa cho riêng mình, biểu trưng cho một hoặc nhiều điều gì đó.

Với chương 1, hồng phớt biểu trưng cho 1 tình yêu vừa chớm nở.

Còn chương 2, tử đinh hương là loài hoa của những xúc cảm đầu tiên trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top