Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Hoa Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn mình trong gương, bất giác nở một nụ cười thật tươi.

Y trong vô thức chống tay lên hông, cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay to lớn còn sót lại. Rồi y lại đặt tay lên môi, chạm lên cánh môi mềm đã được phủ lớp son bóng hơi hồng nhẹ. Sau đó lại cười, một nụ cười không chỉ được thể hiện qua bờ môi mà còn là cả ở đôi mắt.

Phuwin có một đôi mắt rất đẹp, long lanh, lấp lánh, luôn ươn ướt tựa như ánh sao trời được phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng. Đôi mắt ấy tựa như biết nói, tựa như tấm gương phản ánh tâm trạng Phuwin. Lúc y vui, đôi mắt như biết cười, ý cười ấy đong đầy và chan chứa trong con ngươi đen láy. Còn lúc y buồn, những tia máu đỏ hoà trong cái ướt của nước mắt luôn trực trào như để vẽ lên rõ sự đau khổ của cậu.

Hai hình thái đó chỉ thường được bộc lộ rõ nhất một trên màn ảnh, hai là có một cảm xúc thật sự mãnh liệt, không thể kìm nén.

Mà ở đây chính là nụ hôn bất ngờ Pond trao cậu.

Cả hai vừa có một buổi giao lưu với fan để quảng bá cho dự án phim đang khởi chiếu. Tất nhiên ngoại trừ trò chuyện, tương tác với fan hâm mộ, thì những mini game cho không khí thêm vui nhộn là điều không thể thiếu. Và vô tình, Pond đã trao cậu một nụ hôn nhẹ tựa như cơn gió hạ khẽ thoảng qua trong một chiều lặng gió.

Nó khác hoàn toàn với những nụ hôn cậu và hắn có trên màn ảnh - nồng cháy, rạo rực, căng tràn sức trẻ tựa như một cặp tình nhân đang ở trong giai đoạn nồng thắm nhất, khi mà sự ngại ngùng giữa cả hai đã không còn tồn tại nữa. Mà ở đây lại dịu dàng, nhẹ nhàng thoảng qua bờ môi hồng của cậu, cảm tưởng như đôi tình nhân mới chớm yêu còn e thẹn với nhau. Tuy khẽ khàng, nhẹ nhàng thật đấy nhưng cũng đủ làm trái tim Phuwin như tan chảy, như xuyến sao không thể nào nguôi.

Chính lúc Phuwin còn đang chìm trong những suy nghĩ, còn đang nở một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng tươi như nắng chiều thu, Jan từ bên phòng phục trang sang vỗ nhẹ vào vai cậu:

- Sao lại ngồi đây cười một mình vậy? Em không tính tẩy trang sao, biết Fourth đang chờ em không hả?

- Thôi chết, chị ra bảo ẻm đợi em xíu, em sẽ xong nhanh thôi.

Fourth là đàn em của cậu, cả hai cách nhau có đúng một buổi, chung một trường thời cấp ba và cũng cùng nhau bước chân vào ngành giải trí. Nhưng cậu nhóc có duyên với nghề hơn Phuwin, vai diễn đầu tay đã có cho mình tiếng vang lớn, sau đó là những năm tháng hoạt động hết sức sôi nổi, phong độ cực kì ổn định. Khác hoàn toàn với cậu, phải chật vật với nghề, mãi đến nay mới có cho mình chút thành tựu đáng nói. Nhưng có lẽ tâm hồn một đứa trẻ thì mãi là một đứa trẻ, Fourth vẫn trẻ con à vô lo lắm, em không vì hào quang mà bỏ rơi người anh chung nghề của mình. Thay vào đó hỗ trợ, ủng hộ cho Phuwin rất nhiệt huyết với mọi dự án y thực hiện.

Buổi hôm nay cũng vậy, Fourth cũng âm thầm đến ủng hộ cậu từ xa. Và cả hai bây giờ cũng có hẹn đi ăn thịt nướng cùng nhau, như nâng ly chúc mừng cho thành công của cậu.

Phuwin với chiếc áo thun đen trơn màu bước xuống tầng hầm để xe, nơi góc, có một đứa nhóc một mảu đang khoanh tay vẻ mặt đầy phụng phịu. Jan cũng đi ngay sau Phuwin, nhìn thấy Fourth bỗng cười lớn :

- Sao dáng hai đứa lúc dỗi giống y hệt nhau vậy?

Fourth đeo khẩu trang với những họa tiết dễ thương đan xen trên nền trắng, đeo chiếc kính râm to che mắt và đội chiếc mũ tròn vành màu trắng thêm hình hai người que được thêu nổi.

Phuwin buồn cười vì câu nói của Jan, cũng không thôi buông lời phán xét đứa em nhỏ :

- Đi ăn thôi có cần lầm lố vậy không, che kín như thể mày sợ ai nhận ra vậy.

- Thì cũng sợ chứ bộ, người ta trốn ra đây để gặp anh mà. Với cả em cũng là ngôi sao được săn đón chứ bộ, phải làm như này không nhỡ đâu fan nhận ra thì sao.

Jan góp lời cho sự phán xét như thể có trái tim uất hận của Phuwin :

- Ừ đúng rồi, không ai nhận ra được nên mày mới mặc cái áo trắng in to lù lù chữ " Tôi là Fourth Nattawat " như kia.

Fourth lúc này mới để ý đến dòng chữ trên áo, cúi xuống nhìn mà lòng thiếu điều muốn độn thổ. Bảo sao trong lúc lông nhông trong trung tâm thương mại, nhiều người cứ ngoảnh đầu lại nhìn cậu mà cậu không hiểu nổi.











Cả ba đến một quán đồ nướng gần đó, tìm một không gian riêng tư hơn mà tỉ tê vừa ăn vừa tâm sự.

Rượu vào, mặt Phuwin và Fourth bắt đầu ửng lên vì rượu đang chảy khắp cơ thể. Mùi thịt nướng theo làn khói bốc lên nghi ngút đi thẳng vào máy hút khói, tan vào trong khứu giác của ba người. Tiếng thịt xèo xèo nghe vui tai, hòa vào trong mùi thoang thoảng của rượu, của những món đồ chua ăn kèm làm lòng của những kẻ đang đói như muốn mềm nhũn.

Phuwin cuốn miếng thịt bò vừa chín tới trong mấy lá xà lách, chấm thêm ít nước chấm rồi cắn một miếng thật lớn. Vị ngọt của thịt như tứa ra trong miệng, như thể xóa đi hết cảm giác cay cay tê tê của thứ chất lỏng có cồn trước đó cậu đã uống, làm cơn đói của y dịu đi phần nào. Gương mặt lúc này như hiện rõ mồn một hai chữ mãn nguyện, hạnh phúc không tả.

- Dạo này sao rồi Fourth?

Jan gắp lấy một miếng đồ ăn kèm mà hỏi Fourth, nhỏ cũng dùng hai má phồng đầy cơm của mình mà trả lời :

- Em vẫn vậy thôi, chỉ là dạo này không được thoải mái cho lắm.

Phuwin đặt thêm một miếng thịt nữa lên vỉ nướng, lật lật mấy miếng còn lại trên vỉ vì sợ cháy mà hỏi lại :

- Sao lại không được thoải mái, không phải em nói cậu ta rất tốt với em sao?

- Thì đúng là cậu ấy tốt, cực kì tốt luôn ấy chứ, quan tâm chăm sóc như thể mẹ em vậy. Nhưng sau vụ bị fan cuồng bám theo thì cậu ấy không cho em đi lông bông nữa, chỉ nhốt em ở nhà thôi...

Vừa nói Fourth vừa cố nhét miếng thịt hơi xém cạnh vào miệng :

- Nên hôm nay em mới phải ngụy trang trốn ra đây nè.

- Tình yêu tình báo của chúng bay thật phiền phức, nói thẳng ra là giữ của đi.

Jan lấy kéo cắt miếng thịt to đã hơi ngả màu rồi gắp vào bát hai đứa mà nói.

Phuwin cũng đã bắt đầu hơi say say, đầu cậu cũng hơi nâng nâng vì mấy chai rượu uống trong lúc chờ thịt chín. Trong lúc nhỏ em cậu ngân nga đối phó với những câu nói uất hận của người độc thân phải ăn cẩu lương bất đắc dĩ như Jan, Phuwin mặt cúi gằm chăm chăm nhìn vào miếng thịt đang cháy xèo xèo trên vỉ nướng.

Trong phim cậu đóng cũng có một phân đoạn cậu và Pond cùng nhau ăn thịt nướng, cùng nhau uống rượu. Bên bờ biển đêm cát trắng phau, sóng nhẹ nhẹ xô từng đợt lên bờ, gió biển cũng dịu dàng mang thoang thoảng hương muối biển. Đằng xa chỉ có vài đốm sáng được hắt lại, dội theo đó là tiếng búa đập vào gỗ của những ngư dân đang sửa thuyền cho kịp buổi đánh cá sáng sớm.

Khi mọi hiểu nhầm đã được giải quyết, trốn tránh mọi thứ mà lui về bên bờ biển tìm một mảnh yên bình, cả hai như thể đôi tình nhân ngọt ngào đang hưởng tuần trăng mật. Ở đó Pond và Phuwin tay trong tay, đan cài, nắm chặt như không lỡ lìa xa. Hắn đút cho cậu một miếng thịt đã được tẩm ướt và thổi cho bớt nóng.

Giống như cậu ngay lúc này - cũng đang thổi miếng thịt còn nóng mới được gắp xuống từ vỉ.

Bất giác lòng y nổi lên vài tâm sự, vài cảm xúc không cách nào diễn tả thành lời. Phuwin chuyển dần trạng thái từ má đỏ vì rượu, miệng cười to vì trận chí chóe của hai người kia sang vẻ e thẹn và có chút xấu hổ, môi chỉ hiện nên một nụ cười nhẹ.

Điều này làm cắt ngang cuộc tranh dành cộng rau xà lách cuối cùng của Fourth và Jan. Fourth thiếu điều muốn chê ra mặt, Jan hãi hùng tưởng đứa em mình ăn gì linh tinh mà đàu chập mạch.

Rốt cuôch cũng chỉ có người có tình yêu mới hiểu rõ kẻ si tình nhất, Fourth chỉ với một câu nói đã thẳng tay vạch mặt Phuwin :

- Anh cảm nắng ai rồi hả?

Phuwin trong vô thức gật đầu, nhưn rồi lại như hiểu ra điều gì đó mà lắc đầu kịch liệt. Nhưng cái chối đây đẩy muộn màng của y chắc chắn không dẹp được nghi ngờ trong đôi mắt của hai người nhiều chuyện kia. Trong con ngươi ấy như toả ra thứ sát khí chết người, nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Phuwin nuốt nước bọt liên tiếp hai lần, khoang miệng khô khốc như thể trong vòm họng của cậu là một đợt hạn hán dài ngày khi Jan Fourth đưa mặt đến gần.

Cuối cùng thì trước hai khuôn mặt tối đen đó, Phuwin đành phải nhượng bộ. Cậu thở dài, bắt đầu kể :

- Thật ra thì ...... cũng có ....... ừm cũng có thích một người.

Jan như thể hoá thành sát nhât, cây gắp thịt hoá thành lưỡi dao dí đến đe doạ y tiết lộ :

- Là ai?

Phuwin đã rén, lấy tay đẩy tay Jan ra xa, cúi mặt xuống thẹn thùng trả lời :

- Pond, Pond Naravit.

- Nam diễn viên đóng cùng anh đó ư? Vậy là phim giả tình thật ư?

Fourth Nattawat ngạc nhiên che miệng hỏi.

Phuwin cũng không biết trả lời thế nào, cũng chỉ khẽ gật đầu nói tiếp :

- Chỉ là lúc đóng chung, tim anh cứ đập loạn cả lên, như thể muốn nổ tung ấy. Mỗi lúc bên cạnh Pond anh đều thấy ấm áp lắm, kiểu như muốn thời gian dừng lại luôn để được như thế mãi ấy.

Jan chán không muốn nói với đứa nhỏ dễ dãi này, Fourth thì bụm miệng cười, đáp lại :

- Đó không phải yêu thì là gì ? Vậy anh đã tỏ tình chưa?

Nghe đến hai chữ tỏ tình là đầu Phuwin như bốc khói đến nơi, vội lắc đầu kịch liệt, nhỏ giọng mà nói :

- Ai giống như em mới yêu đã tỏ tình người ta luôn đâu.

Fourth nghe đến đây cũng có chút đắc chí, không thèm để ý đến hàm nghĩa mỉa mai là mất giá trong giọng điệu của Phuwin mà bắt đầu luyên thuyên về kinh nghiệm đường tình của mình. Rằng Phuwin phải như thế này, y phải như thế kia,.... nói nên tỏ tình hay nên tiếp tục tìm hiểu,....

Bỗng lúc này từ đằng sau Fourth, một cậu thiếu niên với sát khí tỏ ra ngút trời vỗ nhẹ vào vai Fourth.

Nattawat có lẽ đã cảm nhận được điều chẳng lành nuốt nước bọt quay sang nhìn cậu chàng rồi cười:

- Gemini, sao bạn lại đến đây?

Gemini mắt như có ánh lửa làm Fourth run sợ :

- Sao bạn dám trốn mình đi chơi còn uống rượu thế hả?

Phuwin đang sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết bên cạnh cũng hơi run.

Gemini Norawit cũng chẳng nhiều lời lôi Fourth của hắn ta ra khỏi quán, nhỏ Fourth cũng chỉ vội hét lên một tiếng "Aaaaaa! Mình xin lỗi màaaaaaa" rồi mất hút.

Jan đang say quắc cần câu bên cạnh lúc này cũng bật dậy hét lớn, khóc ròng nhìn bóng Fourth khuất ở đằng xa :

- Này chạy đi đâu đấyyyy, chưa chia tiền màaaaaaaa....

Phuwin thở dài, lại là một cuộc nhậu nhẹt bất ổn.

__________________________

Có vẻ high ke cộng thêm xem only friend nên chương này cứ hề hề =))))

Giải thích chút là hoa giấy, với riêng mình thì là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương chưa được thpor lộ, như búp hoa nhỏ e ấp được bao bọc lá bắc có màu rực rỡ vậy - ẩn sâu trong lòng, chưa thể bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top