Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vài ngày ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, cuối cũng cũng tới sinh nhật Pond. Các staff tất bật từ sớm chuẩn bị hội trường tổ chức tiệc cho anh, Pond lễ phép chào hỏi cảm ơn từng anh chị một, vừa trò chuyện cùng chị trang điểm, vừa ngậm ống hút nước giữ ấm họng.

 Chị trang điểm này đã nhiều lần hợp tác với anh, cũng là người làm nổi bật được các nét đẹp trên khuôn mặt anh nhất. Vài sự kiện lớn P'Jack đều chỉ định chị đảm nhận phụ trách nhan sắc cho anh và Phuwin, vung cọ lần nào thì nhan sắc cả hai bùng nổ lần đó.

 Pond thực ra khá thân với chị, khi chị kết hôn anh thậm chí còn tới dự đám cưới chúc mừng, thấm thoắt con chị ấy đã hơn một tuổi rồi.

 "Hôm nay nong Phuwin đến lúc nào thế em?"

 Pond híp mắt cười: "Em không biết nữa ạ, em ấy chưa bảo có tới hay không."

 "Mẻ ... đến chứ." Lily dặm chút phấn lấp lánh ở khoé mắt anh, giọng điệu trêu chọc "Thằng nhỏ mà không tham dự tiệc sinh nhật em mới lạ ấy, thích em vậy cơ mà."

 Pond thoáng ngẩn người, đáy mắt không rõ cảm xúc dòm chị: "Chị thấy em ấy thích em?"

 "Ừ, ai cũng nhận ra á. Mỗi lần nhìn em ánh mắt thằng bé đều sáng rực lên. Người đáng yêu muốn chết có ai lại bỏ qua nổi chứ."

 Anh cười khổ trong lòng đồng ý, đúng vậy, có lẽ Phuwin đã từng thích anh. Nhưng hiện tại trong mắt em hoàn toàn chẳng xuất hiện nổi một tia ánh sáng năm ấy. Người vốn nổi bật xuất chúng trong tầm mắt mọi người, anh lại như kẻ mù ngu ngốc mà để em vuột mất khỏi vòng tay mình. Đến tận khi mất đi rồi, bản thân mới ngu ngốc muộn màng nhận ra.

 Dù anh cố gắng thân cận với em bao nhiêu, tuy em không thẳng thắn từ chối, nhưng anh biết, em đã không còn cảm xúc mãnh liệt với anh nữa, em trở nên sợ sệt khi tiếp xúc với anh, mỗi lần em dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát mình, anh đều cảm thấy cõi lòng hoang tàn như sa mạc cằn cỗi, mà cơn mưa nhỏ có thể tưới mát xoa dịu anh bây giờ không còn nguyện ý giúp anh nữa.

 Anh đặt chai nước sang một bên, đột nhiên nghiêng đầu hỏi chị: "Cuộc sống kết hôn như nào vậy chị? Có vui không?"

 Lily phì cười, gõ nhẹ cây cọ cho phấn rơi bớt: "Tuỳ thuộc xem em kết hôn với ai. Nếu kết hôn với người em thích, vừa vặn người ấy cũng thích em, thì nhất định mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ. Nhưng nếu không phải, tình cảm ấy mà, không thể ép buộc được đâu ... "

 Không thể ép buộc?

 Anh quả thật muốn cố chấp, dù cho em không thích anh, anh vẫn muốn theo đuổi em, khiến em rung động với mình lần nữa. Muốn đưa em mọi thứ tốt nhất của bản thân, muốn chứng minh để em thấy được, mình thực sự yêu thích em nhường nào.

 Liệu anh còn cơ hội không đây?

 "Sao hả, đừng nói em trẻ thế này đã muốn kết hôn nhé. Ôi có phải chị vừa biết được tin sốc gì không? Fan chị fan mẹ của em nghe được khóc ngất hết mất ..."

 "Ô hổ ... Không có, em hỏi chơi thôi."

 Ngồi ê mông hơn ba mươi phút mới trang điểm xong, Lily tiếp tục phối đồ giúp anh. Tuy chỉ là một event tiệc sinh nhật nhỏ nhưng đạo đức nghề nghiệp khiến chị nhất định phải chuẩn bị hai bộ đồ đẹp chói mắt vừa như in tôn lên vóc dáng nhan sắc của Pond, chị hài lòng nhìn cây móc đồ di dộng đi đi lại lại trước mặt mình, vui vẻ selfie một tấm với anh trước rồi đăng bài trên X chúc mừng sinh nhật.

 Bởi vì con nhỏ nên Lily không nán lại lâu, sau khi xác nhận mọi thứ hoàn mỹ không có sai sót, chị vội vàng tan làm về nhà chăm con trai. Giờ bắt đầu bữa tiệc đã gần tới, Pond đứng trên sân khấu thử mic lần cuối cùng rồi vào trong hậu trường trước, Joong Dunk và Pink đã đến từ bao giờ, đang trò chuyện rôm rả với P'Jack.

 "Yo, chúc mừng sinh nhật bạn mình nhé. Hôm nay trông đẹp trai ghê."

 Anh khoác vai Dunk cười cười: "Ý gì đấy, bình thường tao không đẹp à?"

 "Thì cũng ... "

 Pink dáo dác nhòm xung quanh mà không thấy bóng dáng người cô muốn tìm, cô thắc mắc hỏi Pond: "Nong Phuwin bận việc ạ?"

 "Anh không biết, chắc lát nữa em ấy tới." Pond do dự đáp lời cô.

 Anh không đủ tự tin để nói, em sẽ đến dự sinh nhật mình. Dù tối qua anh nhắn cho em một đống tin dò ý xem em có định đi không, em đều im lặng không đáp.

 Trong lòng đem theo bồn chồn không dứt lên sân khấu, anh vui vẻ chắp tay chào fan, các chị fan vì sự xuất hiện của anh mà bùng nổ cảm xúc, hiện trường bắt đầu vang lên vài tiếng rú đinh tai nhức óc, ánh sáng flash của máy chụp nháy liên tục, người người nhà nhà đua nhau chụp những tấm ảnh đẹp nhất của anh lưu giữ kỉ niệm đẹp chúc mừng Pond bước sang tuổi 23.

 Joong Dunk một lát sau mới lên tham gia cùng, cả hai bê hai chiếc bánh sinh nhật nhỏ do nhà lớn mình chuẩn bị cùng quà đem lên tặng anh, mọi người hoà ca hát bài "Happy birthday", giục giã anh ước nguyện thổi nến. Ba thanh niên tràn ngập hơi thở thanh xuân, đậm vibe bạn trai quốc dân tụ họp một chỗ khiến fan bên dưới phấn khích tới độ tay cầm máy chụp rung hết cả lên, giây trước vừa áaaa giây sau liền ôi mẹ ơi, ồn ào nghiêng ống kính chao đảo qua lại zoom cận cảnh từng người.

 Bữa tiệc trôi qua một nửa, nến đều thổi mấy lượt, nhưng người anh mong chờ nhất vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Dẫu đang giao lưu nói chuyện với fan, ánh mắt anh không tự chủ vài giây sẽ đảo qua cửa lớn một lần tìm kiếm người mình nhung nhớ, mỗi lần hi vọng là một lần thất vọng, anh thở dài suy nghĩ, có lẽ em không đến thật rồi.

 Cõi lòng mất mát siết chặt micro trên tay, anh cố gắng kéo tâm trí mình quay trở về, đầy áy náy nhìn chị fan vừa đặt câu hỏi với mình: "Em xin lỗi, vừa rồi em nghe không rõ. Chị vừa hỏi em gì thế ạ?"

 Chị fan không hề khó chịu, kiên nhẫn hỏi anh thêm một lần: "Chị nói, nong Phuwin hôm nay bao giờ mới đến?"

 Anh hơi ngẩn ngơ, bối rối không biết nên đáp ra sao. Chính bản thân anh cũng không biết em đang làm gì, sẽ đến hay không, dù thật lòng muốn trả lời chị mà lực bất tòng tâm.

 "Em ấy ..."

 "Em đến rồi ạ, tiệc sinh nhật của P'Pond mọi người nên tập trung vào anh ấy chứ, cứ hỏi về em thế anh ấy sẽ buồn đó nha."

 Giọng nói quen thuộc đầy tinh nghịch đột nhiên vang lên, u ám trong đáy mắt anh thoáng chốc bị quét sạch, Pond kiềm nén kích động trong lòng ngẩng đầu nhìn thân ảnh anh mong nhớ phát điên đang đứng thẳng tắp ở cửa ra vào. Trên tay em bê một chiếc bánh nhỏ hình gấu nâu, nở nụ cười ngọt ngào nhìn fan.

 "Phuwin ..."

 "P'Pond. Chúc mừng sinh nhật anh nhé, xin lỗi vì em đến hơi muộn."

 Anh đứng bật dậy, kìm không được tiến lên trước vài bước. Các chị fan đua nhau trêu chọc anh mới thấy em mà đã kìm không nổi muốn chạy tới bên cạnh em rồi à, không khí tại bữa tiệc nháy mắt nóng lên, không ai không hóng hớt xem tương tác giữa hai người. Phuwin chậm rãi bê theo chiếc bánh nhỏ bước đến gần anh, đợi staff thắp nến xong mới đưa nó cho anh, một lần nữa chúc sinh nhật vui vẻ.

 "Anh mau ước đi ..."

 "Có thể nói ra ước nguyện của anh không?" Pond làm nũng nhìn em, thực ra anh muốn cho tất cả mọi người biết, ước nguyện sinh nhật năm nay của anh chỉ có một, đó là được đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận, trở thành bạn trai em.

 "Không thể." Phuwin buồn cười đấm nhẹ vai anh "Nói ra mất linh, anh cầu nhỏ thôi."

 Anh bĩu môi uỷ khuất, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời chắp tay cầu nguyện. Đang lúc bong bóng màu hồng phát ra từ chỗ cả hai vả vào mặt fan bôm bốp, màn hình chiếu ảnh của anh phía sau đột nhiên thay đổi. Một video rõ nét fan chưa từng thấy bao giờ mang theo tính công kích bạo nổ tích tắc y lựu đạn, trong đoạn phim đó anh cười vô cùng ngọt ngào hạnh phúc, chỉ tiếc người nắm tay anh lại không phải Phuwin.

 Phuwin đưa mắt nhìn anh và Cake trong đoạn video vui vẻ chơi đùa trên bãi biển, tiếng cười giòn tan từng chút một vọng vào tâm trí em, không khác gì tiếng chuông đánh đến mức linh hồn em run rẩy theo, dường như tất cả không ai kịp phản ứng, đoạn video ngắn ngủi một phút phát hết đã lâu, P'Jack mới vội vàng hét bên hậu cần tắt màn hình.

 Cả người Pond lạnh toát như bị ném vào hầm băng, anh mím chặt môi lập tức quay đầu xem Phuwin trước tiên, ánh mắt em không khác gì bé mèo nhỏ sợ hãi, ngay lúc anh vươn tay muốn nắm lấy tay em, Phuwin vô thức run rẩy lùi người về sau tránh đi.

 "Phuwin ... Anh ..."

 Anh không hề quay lại với Cake. 

 Pond nghẹn giọng, đau lòng, bất an, hoảng hốt đan xen bện thành tấm lưới quấn lấy anh giữ chặt khiến giọng nói anh nhẹ bẫng hụt hơi. Anh muốn giải thích với em, chuyện này là sự cố ngoài dự liệu, anh không có ý định công khai bạn gái, càng không lừa dối em. 

 Quả nhiên Cake nói là làm, cô ấy không để yên cho em và anh.

 Nhưng dù bây giờ anh có giải thích, chưa chắc ai đó chịu tin anh. Giới giải trí vốn thay trắng đổi đen như vậy, dù bạn có làm tốt bao nhiêu, chỉ cần một tin đồn xấu nổ ra, không cần biết nó có phải sự thật hay không, một đồn mười, mười đồn trăm, khi tất cả đều nhận định nó là sự thật, thì nó chính là sự thật.

 Phuwin chưa kịp đáp lời anh, các fan bên dưới chịu không nổi đả kích ồn ào chất vấn Pond. Một nửa ở đây là fan độc duy, nhưng fan couple cũng đến rất nhiều. Cho dù là fan nào đi nữa thì đều không chịu nổi idol lừa dối mình lén yêu đương, có người thậm chí quẳng cả máy ảnh xuống bỏ về.

 Hiện trường trở nên hỗn loạn, trong đám người đông nghịt bên dưới, Pond bắt được thân ảnh nhỏ nhắn của Cake đang mỉm cười nhìn anh. 

 Cô ấy khép mở miệng, dùng khẩu hình hỏi: "Có thích quà sinh nhật mình chuẩn bị cho cậu không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top