Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai giờ trước Phuwin hack thành công truy theo vị trí máy điện thoại Laly, mất hơn hai mươi phút tìm được bà ta ở quán cafe nhỏ gần nhà. Em cứ nghĩ mình phải theo dõi mụ đàn bà xấu xa độc ác này cả ngày trời dài đằng đẵng một cách nhàm chán, ai ngờ chân trước bà ta vừa vào quán, chân sau Cake đã xuất hiện.

 Hai tai em vểnh lên đầy hứng thú, không nghĩ tới hôm nay lại thu hoạch bất ngờ ngoài ý muốn. Phuwin ghé cửa hàng quần áo mua sắm ít đồ, đội mũ đeo khẩu trang che chắn kín mít, khôn khéo chọn bàn ở góc khuất ôm menu nín thở nghe ngóng xem hai người kia bàn bạc chuyện xấu gì với nhau.

 Quả nhiên chưa đầy một phút đồng hồ, Cake tức tối đập chiếc túi hàng hiệu đeo trên vai xuống bàn không thương tiếc, tức giận chỉ tay chất vấn Laly: "Bà nói với tôi tháo phanh xe Phuwin gây tai nạn tiễn nó đi, tại sao người nhập viện lại là Pond? Tôi không muốn làm hại đến tính mạng cậu ấy."

 Laly hoàn toàn không để cơn giận của cô ả ảnh hưởng mình, bà ta điềm tĩnh nâng cốc cafe nóng hổi khe khẽ thổi mấy hơi rồi nhấp thử một ngụm, dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép chán nản liếc Cake, bà đột nhiên hối hận vì tìm đến cô ả này hợp tác rồi, đầu óc nông cạn suy nghĩ hạn hẹp chỉ biết xem cái lợi trước mắt, còn không xứng làm đá lót đường cho sự nghiệp báo thù bà ta ấp ủ nữa.

 "Đừng ngu ngốc thế, không bỏ cái nhỏ thì làm sao hoàn thành được việc lớn?"

 "Pond là việc lớn của tôi." Cake bực mình trừng Laly "Tôi muốn cậu ấy quay về bên cạnh tôi, thứ tôi muốn tiễn khuất duy độc Phuwin."

 Laly thở dài lắc đầu, vệ sĩ bên cạnh bà ta hiểu ý châm điếu thuốc lá dâng lên miệng. Bà ta hít một hơi thật sâu thứ nicotine giúp tinh thần con người thả lỏng thư thái đầy đê mê, hình ảnh thơm mềm của Dunk lũ lượt ào ào xuất hiện. Trong mắt bà, cậu không khác gì món ăn thượng hạng thơm ngon đầu bếp nhà hàng năm sao chế biến, nếu được tận tay bóc từng lớp quần áo kín kẽ ra, dục vọng quyến luyến giao triền thân mật, vậy đó mới thật là "đại sự".

 Từ hai năm trước lần đầu tiên bắt gặp thân ảnh Dunk, Laly liền say đắm nhan sắc cậu tựa kẻ cuồng si. Bà ta nghĩ đủ mọi cách chèo kéo lôi cậu đến gần mình, đề nghị hợp đồng bao nuôi đầy hấp dẫn khó ai chối từ, dẫu vậy chỉ cách thành công chút xíu nữa thôi lại có kẻ không biết điều nhảy vào phá đám. Bà ta nhìn bàn tay Joong Dunk xen kẽ đan chặt quấn lấy nhau, cõi lòng bùng nổ y núi lửa phun trào, Joong Archen, hắn dám cướp đi thứ bà ta ao ước.

 Hắn nhất định phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình !

 Bà ta mưu tính chặt đứt từng mối liên hệ thân thiết của Dunk, vây giữ cậu bằng tường luỹ cao lớn vững chãi, ép thế giới cậu tồn tại duy nhất mỗi mình, lúc đó cậu chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, biến thành chú mèo nhỏ đợi bà ta yêu thương sủng nịnh.

 "Phải có hi sinh thì mới nắm quyền chi phối đại cục, nếu cô bất chấp không thông minh lên, thứ đón chờ cô là nhà tù bốn bức tường lạnh lẽo. Nơi mà mỗi đêm cô đều không thể an giấc, ngủ chập chờn vì ác mộng bủa vây quấn siết, càng không biết được mình bị đánh đập hay xâm hại lúc nào. Cake, tôi dùng kinh nghiệm một năm ngồi tù của tôi khuyên cô, đã bước lên chung một thuyền, tôi sống, cô sống, nhưng nếu tôi muốn cô chết, tôi có hàng nghìn hàng vạn cách ..."

 Cake run rẩy nói không nên lời, chỉ phun một chữ "Bà ..." lạnh ngắt, cô ả ngu dại nghe bà ta hứa hẹn mờ mắt ảo tưởng tương lai tốt đẹp nên không nghĩ ngợi gì đồng ý hợp tác ngay tắp lự, hoá ra từ đầu đến cuối Laly chưa từng coi cô giống đối tác làm ăn, trong mắt bà ta cô chỉ xứng làm con tốt thí mạng đến đúng lúc mấu chốt hi sinh nhận tội thay.

 Cả người cô ả không kìm được sợ hãi ngồi im thin thít, hai tay bấu chặt mép váy khiến nó nhăn nhúm nhàu nát. Cake quay cuồng nhìn xung quanh, Laly luôn dẫn theo hai vệ sĩ đi kèm mỗi lần gặp mặt, mình thân cô thế cô, định trước ở thế yếu so với bà ta, dù bây giờ cô làm ầm lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Cô ả nghiến răng nuốt cục tức nghẹn ngang cổ họng xuống, mở to mắt chằm chằm nhòm Laly:

 "Vậy tiếp theo nên làm thế nào?"

 "Không vội." Laly thở vòng khói đầy điệu nghệ hun Cake ho sặc sụa, ghét bỏ xem cô yếu đuối nhu nhược "Trò vui còn dài, tôi sẽ báo với cô khi hành động lần kế. Cô cứ ngoan ngoãn nghe lời đừng tự ý phá hỏng kế hoạch tôi trù tính kĩ càng là tôi đã vô cùng vui mừng."

Cake đáp ứng, không nhịn nổi bầu không khí đe doạ ngập ứ quán cafe, nhanh chóng xách túi rời khỏi. Cô ả thậm chí còn đi ngang chỗ Phuwin đang ngồi, em hơi cúi đầu che giấu biểu cảm trên mặt, đôi môi hồng hào thường ngày thoáng mím chặt tới trắng bệch.

 Em đánh giá thấp Laly quá.

 Bà ta hoàn toàn y một kẻ điên, thuộc loại người vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Em tin chắc nịch rằng nếu bọn em không nắm thóp được bà ta sớm, đối tượng bị hại khẳng định không dừng ở F4, anh em bạn bè thân thiết khác của Dunk, hoặc nghệ sĩ của GMM đều sẽ vô tội mắc vào âm mưu khổng lồ hệt chiếc lưới bắt cá giăng sẵn, một con cũng đừng hòng chạy lọt này.

 Phuwin cất điện thoại vô túi quần, vừa nãy em đã quay video thu thập bằng chứng chuyện Laly Cake cấu kết bàn mưu, quan hệ hợp tác giữa hai ả cơ bản rõ mồn một hiện thân dưới ánh sáng công lí. Xâu chuỗi sự việc chút thì hiểu ngay tai nạn ở Central World 100% do hai ả liên hợp động thủ, không phải vô ý, bọn họ rắp tâm đem chủ mưu đánh lên người em, thật sự muốn hại em trầy da tróc thịt.

 Nỗi tức giận trong lòng không ngừng sinh sôi tựa ma chướng gặm cắn linh hồn em, mỗi khi nhớ lại cảnh Pond máu me bê bết nằm trên cáng cứu thương, em đều sợ hãi tới độ tay chân lạnh ngắt, trái tim thắt chặt, người em muốn nâng niu yêu thương bảo vệ vậy mà hai ả dám nhẫn tâm sắp xếp mưu đồ hại anh cửu tử nhất sinh, thoi thóp ốm yếu bất động. 

 Em thề, mình phải trả gấp bội những gì bọn họ gây ra.

 Hiện tại không thể bứt dây động rừng, em im lặng rời chỗ đến quầy thanh toán cốc nước mình gọi. Cứ tưởng đến đi trong im lặng, nào ngờ vẫn không thoát khỏi cặp mắt chim ưng quét mồi của Laly, bà ta hiển nhiên phát hiện em kì lạ, lập tức phẩy tay làm dấu với vệ sĩ đằng sau, thúc đẩy vụ rượt đuổi căng não kế tiếp.

 May mắn em làm nghệ sĩ lâu năm nên dần nhanh nhạy với ánh nhìn từ người khác, thậm chí đôi lúc em còn phân biệt được đối phương mang ý tốt hay xấu. Vậy nên khi hai tầm mắt không hề thân thiện ở sau lưng bắn tới lập tức chọc em lông tơ dựng đứng, cõi lòng thầm hô không ổn, nhanh như chớp co giò bỏ chạy.

 Em chạy gần mười phút vẫn không tìm nổi cách cắt đuôi hai tên vệ sĩ bám theo mình, dù bình thường Phuwin chăm chỉ tập gym thật nhưng đây thuộc tình cảnh một sống hai chết, trốn không kịp thì chào đón em chỉ có xui xẻo mà thôi. Để bản thân rơi vào tay một kẻ ôm ý nghĩ xoá sổ mạng mình là điều tồi tệ nhất em tưởng tượng nổi, thần kinh căng thẳng cực hạn phi mình xé toạc không khí sang hai bên mà trốn tránh truy bắt, hơi thở dần dần dồn dập khó kiềm chế, trái tim nơi lồng ngực cũng bang bang nảy lên nôn nóng cuống quýt.

 Em mệt quá, thật sự chạy không được.

 Phuwin đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, đổi hướng lê chân đến ga tàu. Bởi vì quán cafe mới nãy thuộc ngõ nhỏ sâu hun hút nên em luồn lách trốn tránh theo từng khúc cua chưa để họ bắt kịp, tuy nhiên đường đi lối lại ở đây rắc rối y mê cung thử thách trí nhớ người lưu thông, Phuwin dù giỏi cỡ mấy cũng chạy vòng vòng lạc đường mất hai lần suýt thì bị hai kẻ bám dai y đỉa tóm trúng.

 Cổ họng em đau xót khô khốc, em quay đầu quan sát phía sau, không biết đột nhiên vì sao tiếng bước chân dồn dập thuộc về hai kẻ đó bất chợt biến mất, em thả chậm tốc độ, nép sát vào tường ngó đầu quan sát động tĩnh nhưng không thấy thêm bất cứ bóng ai xuất hiện. Phuwin không dám nán tại chỗ quá lâu, không thấy không đồng nghĩa với hết nguy hiểm, em quả quyết đào tẩu, thành công nhảy lên chuyến tàu đông đúc người tan làm.

Nhưng nếu em can đảm tiến thêm một đoạn nơi ngõ nhỏ sâu hun hút ấy, em chắc chắn sẽ được chứng kiến cảnh chàng trai cao gầy một mình đối đầu cùng hai tên vệ sĩ, trong tay anh kéo lê đoạn sắt sắc nhọn, không nhiều lời vung tay vụt mạnh về phía tên vệ sĩ thứ nhất. Tên đó bị tấn công bất ngờ không kịp tránh, ăn đau nhe răng há miệng kêu ầm lên, đồng bọn hắn vội vàng xông tới giải vây kéo hắn lùi hai bước, hung dữ quát lớn.

 "Mày là ai? Đừng có xen vào chuyện người khác."

 Chàng trai đội mũ đeo khẩu trang kín mít, chân phải hơi khập khiễng không thể đứng thẳng, hai mắt nhuộm băng hàn lạnh lẽo, sát ý tràn ra ngoài như thứ vũ khí vô hình đâm cõi lòng tên vệ sĩ run bắn, gã toát mồ hôi lạnh liếc coi cây gậy sắt anh cầm trên tay nhẹ bẫng đung đưa đầy uy hiếp, lắp bắp gằn giọng.

 "Tao ... tao cảnh cáo mày, nhiều chuyện dễ gặp diêm vương lắm nhé." 

 Anh nghiêng đầu tóc đen mềm xoã tung hơi lay động, giọng nói trầm khàn theo gió bay tới tai hai kẻ đang dè chừng kia.

 "Chúng mày lên từng đứa một? Hay muốn cùng lên?"

 Sau đó, trong ngõ nhỏ không vang lên âm thanh nói chuyện nào nữa, thi thoảng vài tiếng động ầm ầm do gậy sắt va chạm tiếp xúc thân mật cùng xương người khiến mấy chú mèo hoang kiếm ăn hoảng hốt quay đầu cụp đuôi tháo chạy, mùi máu tươi ướp đẫm không khí ngột ngạt ẩm ướt nơi tối tăm thiếu ánh mặt trời chiếu sáng, hai thân ảnh đau đớn cuộn người ôm đầu nằm lăn trên đất sợ sệt quan sát chàng trai xoay gậy sắt như đồ chơi con nít trên tay.

 Ngay khi đầu nhọn ấy sắp chọc thủng đôi mắt hoảng loạn, khoảng cách rút ngắn còn vài phân nó chợt ngừng lại, chàng trai thản nhiên quăng thứ đồ dính máu trên tay mình xuống đất, nhàn nhạt cười hệt ác quỷ bò dưới đáy vực sâu lên, môi mỏng mấp máy đưa tối hậu thư.

 "Động vào một sợi tóc của em ấy tao liền cho chúng mày biết, thế nào là địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top