Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay Phuwin có event riêng ở Siam, trung tâm thương mại nhộn nhịp người đến người đi, các chị fan từ bốn phía đều hét lớn tên em, em bận rộn vẫy tay chào fan, lễ phép cười với từng bên một, ánh sáng nháy liên tục từ máy ảnh khiến mắt em hơi mỏi, em dụi nhẹ mắt mấy cái, nhận lấy mic từ tay P'Jack, không nhanh không chậm bước lên sân khấu.

 Bởi vì người vẫn còn ngai ngái sốt, đầu óc của em hơi choáng váng, lại thêm xung quanh quá đông người khiến em có chút khó thở, Phuwin dùng tay quạt quạt tự tạo chút gió thanh lọc cho bản thân, tập trung chú ý lên chị MC ngồi bên cạnh.

 Chị MC thao thao bất tuyệt một lúc khuấy động không khí, đột ngột quay sang hỏi em: " Nong Phuwin, chị muốn hỏi một vấn đề ngoài lề nhé, bởi vì các fan đều rất muốn biết. Dự án mới của em cùng nong Pond vào năm 2024, em có thể spoil một chút cho mọi người nghe không? "

 Phuwin đang treo tâm hồn ngược cành cây thì bị điểm danh, em giật mình nở nụ cười chuyên nghiệp đáp lời.

 " Ấy P'Jack đang lườm em rồi, em không nói được đâu, thật sự không nói được. Nhưng năm sau chắc chắn có serie chung nhé. "

 Các chị fan phía dưới bùng nổ, vỡ oà trong hạnh phúc mà hét lên, P'Jack lắc đầu ngao ngán nhìn em, ông quản lý mấy đứa nhóc, đứa nào cũng là spoiler chuyên nghiệp, bị nói Tom Holland bản Thái cũng không sai chút nào.

 Chị MC cũng hùa theo fan cười đùa, vẫn không buông tha cho em: " Vậy em có thể nói đó là thể loại gì không, kịch tính như Never Let Me Go hay nhẹ nhàng hài hước như Cá trên trời? "

 Phuwin giơ tay đầu hàng: " Em còn nói nữa tối về por Jack đánh mông em mất, nhưng rất đáng để mong chờ nha, mọi người hãy đợi GMMTV 2024 nhé, em khẳng định nó sẽ rất bùng nổ luôn. "

 Câu nói của em còn chưa dứt, một bộ phận fan bên dưới bỗng rú lên còn phấn khích hơn cả lúc nãy, Phuwin bị tiếng hét ấy doạ sợ, em đánh mắt nhìn thử, ngoài ý muốn nhìn thấy Pond đang đi cầu thang cuốn từ tầng trên xuống chỗ em có sự kiện, không ít camera chuyển hướng sang phía anh, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, anh chắp tay chào mọi người, đi lại gần chỗ P'Jack đang đứng.

 MC thấy em đờ người nhìn anh thì vội bắt thời cơ trêu chọc: " Ôi chao xem ai tới này, bọn chị đâu có bắt cóc nong Phuwin đâu, em giữ kĩ quá nha nong Pond. "

 Pond không nói gì, chỉ ngại ngùng cười, ánh mắt của anh từ lúc xuất hiện chưa từng rời khỏi người em một giây, ánh mắt từng khiến em chìm đắm hôm nay lại khiến lòng em bồn chồn như bị kiến cắn, Phuwin khó chịu khẽ dịch mông tìm một tư thế ngồi khác, từ lúc ấy cho tới khi sự kiện kết thúc, em chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì.

 Em nhận lấy chai nước từ staff, chậm rãi uống từng ngụm một, Pond đang nói chuyện gì đó với P'Jack, nhìn thấy em thì anh vẫy tay ý gọi em lại gần nhưng Phuwin cứ đứng chôn chân tại chỗ, anh đành tiến lên hai bước nắm lấy cổ tay em, dịu dàng hỏi: " Có ổn không, sắc mặt em trông không được khoẻ? "

 Phuwin ngước mắt nhìn anh, muốn hỏi anh tới đây làm gì nhưng mở miệng không ra, em im lặng lắc đầu, bàn tay nhỏ cũng giãy ra khỏi tay anh.

 Pond cúi đầu nhìn em vài giây rồi làm như không có gì mà đưa em một túi giấy, bên trong là một cốc trà nóng hổi cùng thuốc hạ sốt. Phuwin nhỏ giọng cảm ơn anh, túi giấy vốn nhẹ bẫng ở trong tay em lại nặng như nghìn cân, em không hiểu, tối qua em đã nói rõ ràng lắm rồi, vì sao anh vẫn cố chấp không chịu nghe, cứ muốn đối tốt với em như vậy?

 Em cần sự tốt bụng giả dối này để làm gì?

 P'Jack cũng khó hiểu, ông đập vai Pond: "Nhóc con, chạy đến đây làm gì, hôm nay có lịch học nhảy không phải à? "

 Pond cười rộ lên không trả lời đúng trọng tâm, chỉ nói: " Đến xem Phuwin với por một tí ấy mà. "

 Por Jack đầy khinh bỉ nhìn anh: " Nói vế trước thôi được rồi, dính lấy nhau cả ngày chưa đủ hay sao? "

 Điện thoại của Pond sáng lên, vừa vặn Phuwin đang đứng chéo anh nhìn thấy, anh đã thay ảnh nền cảnh quay trong Never Let Me Go, trong hình nền chỉ có anh cùng một góc váy màu xanh lam, mà hoạ tiết quen thuộc ấy, em mới chỉ nhìn thấy hôm qua thôi. Icon chiếc bánh kia lại xuất hiện, rõ rõ ràng ràng mà đánh vào lòng em.

 Phuwin siết chặt quai túi giấy trong tay, em xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh, không chần chừ dốc sạch cốc trà nóng đổ đi, hai bàn tay run run bóp ly nước nhựa đến biến dạng, em kiềm không được sự ghen tị từ tận đáy lòng, cô ấy có thể nhắn tin cho anh mọi lúc mọi nơi, còn em, chỉ có thể len lén nhìn anh, đố kị với một người chưa từng xuất hiện.

 Anh ở ngay trước mặt em mà như xa tận chân trời, dù em có cố gắng chạm vào anh đến mấy, đổi lại cũng chỉ có một cõi lòng chồng chất vết thương.

 Chiều nay em cùng Pond còn có sự kiện chung, lúc anh thấy túi giấy trên tay em biến mất cũng không nói thêm gì, Phuwin vì ốm nên mất sức rất nhanh, không bao lâu đã ngủ gục trên xe, lúc tỉnh dậy trên người còn được đắp thêm một chiếc áo khoác, em đờ đẫn dụi mắt, túm lấy chiếc áo sắp trượt ra khỏi người mình.

 Xe ô tô đã tới chỗ dự sự kiện tiếp theo từ bao giờ không biết, trong xe chỉ còn em cùng Pond. Anh đang nghe điện thoại, thấy em tỉnh thì nhanh chóng nhìn sang, sau khi xác nhận em không sao rồi mới nói tiếp: " Thật sự không có gì, mình nói chuyện sau nhé? "

 Có vẻ đầu dây bên kia tắt điện thoại đột ngột, vẻ mặt anh thoáng chút bất lực, đưa thuốc cùng chai nước trong tay đến cho em: " Em chưa uống thuốc đúng không? Uống tạm đi, lát anh nhờ staff mua gì cho em ăn, còn hai tiếng nữa mới đến sự kiện cơ. "

 Em không nhận lấy thuốc từ anh, tìm ngược đem vài phần tự giễu hỏi: " Cake tức giận với anh à? "

 Pond sửng sốt nhìn em không phản ứng kịp, có lẽ không hiểu sao em biết lúc nãy Cake gọi đến, bạn gái anh quả thật tức giận, cô ấy chất vấn vì sao anh lại quan tâm em đến như thế, đâu phải cu li mà đem thuốc nước đến tận nơi, dù anh đã giải thích chiều nay anh có event cùng em nhưng cô ấy vẫn không nguôi giận, còn nói sẽ không thèm để ý anh nữa, con gái đều thất thường vậy à?

 Phuwin hơi hạ cửa kính ô tô xuống thêm một chút, gió lạnh bên ngoài tràn vào xua tan bớt nóng bức trong người em, em thơ thẩn suy nghĩ, nếu có người chụp được cảnh lúc này, trong xe chỉ có em và anh, ngồi im hơn một tiếng trời chưa chịu xuống, thì sẽ có bao nhiêu lời đồn thổi đan dệt đây nhỉ?

 Pond bắt lấy tay em, anh chồm người đến kéo hẳn cửa kính lên, Phuwin bị hành động của anh doạ giật mình, thuận thế ngã người dựa lên cửa sổ, hai người cứ thế mắt đối mắt một lúc lâu không ai chịu động đậy, Phuwin bực mình dùng tay đẩy anh nhưng anh vẫn không nhúc nhích, Pond hạ giọng như dỗ dành mèo nhỏ: " Đừng giận anh nữa, em uống thuốc trước đã được không? "

 Phuwin nổi tính trẻ con mím chặt môi nhất định không chịu thoả hiệp, em thách thức nhìn anh nửa đùa nửa thật: " Vậy anh hôn em một cái đi rồi em uống thuốc. Để em nói trước, toà nhà đối diện có fan, họ chú ý động tĩnh trong xe rồi, anh còn không ra ngoài, đến tối về cô người yêu bé nhỏ của anh giận, em cũng không có cách nào giúp anh đâu. Anh ..."

 Em không tin nổi mà mở to mắt nhìn khuôn mặt anh phóng đại ngay gần kề, cái miệng nhỏ xắt xéo còn chưa kịp nói xong câu đã thực sự bị khoá lại, Pond híp mắt ấn môi mình lên môi em không một động tác thừa, nụ hôn tưởng chừng rất lâu nhưng cũng chỉ có vài giây, lúc anh rời đi, em vẫn còn ngây người cứng đơ tại chỗ.

 Cho đến tận khi anh đưa chai nước cùng thuốc tới trước mặt em một lần nữa, Phuwin máy móc nuốt xuống, đến lúc dây thần kinh của em phản ứng lại, mọi thứ đã xong xuôi.

 Em tức giận quệt mạnh môi nhìn anh: " P'Pond, anh ... "

 Anh đầy vẻ vô tội nhìn em: " Là em nói mà, nếu anh hôn em, thì em sẽ uống thuốc. "

 Phuwin trừng mắt, trọng điểm không phải ở đó, rõ ràng là em chỉ đang khiêu khích chọc giận anh thôi.

 " Hôn một người không phải người yêu mình, anh không thấy có lỗi với Cake à? "

 Em nổi giận xuống xe, cứ thế một mạch đi thẳng vào phòng trang điểm, Pond im lặng nhìn bóng lưng em biến mất sau cánh cửa, trầm ngâm cầm lấy áo khoác đi theo.

 Anh chỉ muốn dỗ con mèo nhỏ này một chút, hình như phản tác dụng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top