Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc sách một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy khá choáng, sáng nay tôi có sốt nhẹ một chút nhưng vì nay là ngày đầu tiên đi học không thể vì chỉ thấy cảm thấy hơi mệt là có thể nghỉ học được. Tôi đứng dậy, đi ra khỏi lớp mà tiến vào nhà vệ sinh, tôi nghĩ rằng chỉ cần rửa mặt một chút là sẽ ổn thôi. Nhưng có vẻ tôi sai rồi, chưa kịp đi đến nhà vệ sinh nam thì tôi đã bắt đầu càng thấy choáng hơn trước, mọi thứ xung quanh lúc rõ, lúc lại mờ mịt, tôi cố gắng dựa vào chiếc tường một lát nghĩ rằng sẽ tốt hơn nhưng trước mắt tôi bây giờ là một màu trắng xoá rồi lại vụt tắt thành màu đen.

Khi tôi cố gắng mở đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi của mình ra, khung cảnh xung quanh tôi không còn là hành lang của trường nữa mà là phòng y tế. Tôi cố gắng ngồi dậy và dựa vào đầu giường.

" em tỉnh rồi sao " cô y tế từ cửa bước vào, nở nụ cười hiền hoà với tôi và bảo

" vâng " tôi nhẹ nhàng đáp

" em cứ nằm nghĩ ngơi thêm một tí đi, em đang sốt mà " cô quay về bàn làm việc của mình mà căn dặn tôi

" cô ơi, ai là người đưa em tới đây vậy ạ? " tôi hỏi

" là Naravit "

Cứ nghĩ rằng, trong cái trường này học sinh chả ai là ưa tôi, nhất là những kẻ chuyên bắt nạt và hay kiếm chuyện với tôi chứ, thế nhưng tại sao anh ta lại làm thế?

" chắc là... anh ta khó chịu khi mình nằm đấy nên mới đưa mình tới phòng y tế " tôi thầm nghĩ, đúng như bạn thấy đấy tôi đang tự tạo ra cho mình một lý do vô cùng thuyết phục cho cái hành động khó hiểu của anh ta.

Tiếng chuông vang lên thật to, báo hiệu cho học sinh biết rằng đã tới lúc xách cặp và đi ra khỏi cổng trường mà quay về nhà rồi. Tôi chạy nhanh về lớp, thu dọn đống sách vở chất chứa trên bàn mà bỏ vào cặp. E dè mà ngước nhìn xung quanh hành lang, chắc là đám gã In đã về rồi nhỉ?

" oh oh, xem ai đây, tao đã dặn mày trốn cho kĩ rồi mà? "

Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, nó khiến tôi rùng cả mình, sợ hãi mà quay lại.

" sao nào? sợ bọn tao à? " một gã trong số đó lên tiếng

Tôi bây giờ hoảng lắm rồi, mồ hôi thì đầm đìa cả áo, hơi thở thì chẳng còn ổn định, chân cứ thế mà lùi lại phía sau rồi chạm phải bức tường.

" thôi đi " Pond lên tiếng, nhìn vào mắt anh tôi thấy được sự bối rối và hoảng loạn hơn bao giờ hết

" mày lại làm sao nữa " gã In cọc cằn lên tiếng

Pond nhìn In, rồi anh lại nhìn tôi một lúc lâu anh đi tới, giật lấy chiếc cặp tôi đang cầm trên tay mà xốc nó xuống khiến tập sách, giấy bút trong đấy rơi ra khắp sàn hành lang lạnh lẽo.

" hahah " gã In cùng đám bạn cười phá lên tỏ vẻ hài lòng mà bỏ đi

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt từng thứ một, thật mệt mỏi mà. Khi đã nhặt xong, tôi từ từ tiếng ra cổng trường để về nhà nhưng chỉ vừa đi ra giữa sân tôi đã chẳng còn chút sức lực nào nữa mà ngất đi.

" này, làm sao không "

Trong lúc mơ màng, tôi nghe được giọng nói quen thuộc cất lên, đó chẳng phải giọng nói của đàn anh Naravit sao? Tôi cố gắng mở đôi mắt đang nhắm lịm kia dậy, tôi thấy Pond, anh ấy đang rất lo lắng cho tôi. Lúc tôi ngồi dậy, anh hối hả ôm chầm lâý tôi mãi chẳng buông.

" anh bị gì vậy? bỏ ra đi " tôi khó chịu mà kéo tay anh ra, không phải lúc nãy anh còn hả hê cười vào mặt tôi lắm sao? Sao giờ lại tỏ vẻ dịu dàng mà lo lắng cho tôi, đúng là giả tạo

" có làm sao không? " anh hỏi

" chưa chết là được " tôi đứng dậy, bỏ cầm chiếc cặp của mình lên mà bỏ về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top