Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1ketthuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được 3 năm kể từ ngày bộ phim " Fish upon the series" ra mắt. Pond Naravit và Phuwin Tang cũng đã chính thức quen nhau nhưng họ không công khai cho fan, ngoài gia đình hai bên thì không 1 ai biết. Đương nhiên họ đã dọn ra sống cùng nhau, cuộc sống hằng ngày rất ổn định. Cả 2 sống với nhau rất vui vẻ. Sáng thì đi làm và tối đến dành thời gian bên nhau. Mọi chuyện tưởng chừng rất đơn giản và êm đềm cho đến 1 ngày...

" P' Pond hôm nay em ko đi làm được nhé, anh xin nghỉ hộ em với"

" Sao vậy? mệt ở đâu à ?"

" Chỉ một chút trong người thôi, anh cứ đi làm đi em không sao đâu, nghỉ tí là đỡ ngay ấy mà"

" Vậy anh đi làm nhá, nếu bị làm sao thì phải gọi cho anh đó"

" Vâng"

Sau đó Pond hôn lên trán Phuwin 1 cái rồi mở cửa đi làm. Phuwin cả ngày hôm ấy cảm thấy rất mệt mỏi, cậu lấy nhiệt kế đo thì nhiệt độ cơ thể cậu có vẻ tăng lên so với hồi sáng, vậy là cậu quyết định đến bệnh viện để kiểm tra.

Khi đến bệnh viện, cậu bước vào phòng khám và bác sĩ kiểm tra cho cậu. Sau khi kiểm tra xong thì cậu đã có kết quả.

" Tôi thế nào rồi thưa bác sĩ"

" Theo kết quả thì cậu đã bị hở van tim ở mức độ 2/4"

" Sao ạ thật không vậy?"

" Cậu đã bị bệnh được 2 tháng rồi, nhưng do lúc đầu nhẹ nên không có dấu hiệu lần này có vẻ nặng hơn nên bị mệt, đây là kết quả kiểm tra cậu xem và ra nhận thuốc nhé"

" Dạ cảm ơn bác sĩ ạ"

cậu nhận lấy tờ giấy mà bác sĩ đưa cho và ra ngoài nhận thuốc, trên đường về nhà cậu đã rất shock vì những gì xảy ra bây giờ. Hai hàng nước mắt cậu cứ vậy mà tuôn rơi trên đôi má hồng hào ' tại sao chứ, ko thể như vậy được chắc hẳn đây chỉ là mơ, nếu...nếu mình mất đi thì ai sẽ bên cạnh chăm sóc cho Pond chứ? chắc chắn chỉ là mơ...' và hàng loạt các suy nghĩ khác thi nhau nhảy lên trong đầu cậu. Về đến nhà, mở cửa ra thì đã thấy Pond đang ngồi ở sofa, Pond thấy cậu liền chạy ra ôm cậu thật chặt vào lòng và hôn lên trán cậu 1 cách nhẹ nhàng.

" Phuwin này em đã đi đâu vậy hả? Anh đã rất lo cho em đó"

" À...e...em đi mua thuốc" cậu có thể thấy 2 hàng lông mày của Pond nhíu lại, cậu cũng chẳng dám nói bệnh tình hiện tại của cậu cho anh biết, sợ anh lại thêm lo.

" Đâu cần phải tự ra ngoài như vậy gọi cho anh cũng được mà"

" Em sợ anh bận..."

" Đối với em anh lúc nào cũng rảnh, lần sau muốn mua gì thì nói cho anh nghe chưa?"

" Dạ..."

" Được rồi anh có mua cháo cho em này vào đây ăn đi đừng đứng ở đó nữa"

Pond nắm lấy tay Phuwin và kéo ra ghế ngồi. Phuwin nhìn anh hấp tấp như vậy cậu cảm thấy được rằng anh rất thương cậu. Còn về phía anh, lúc sáng rõ là đi đến công ty rồi nhưng đến trưa anh đã xin nghỉ để về chăm sóc cậu, anh không yên tâm khi để cậu ở nhà 1 mình, trên đường đi anh có mua thuốc và cháo cho cậu. Về đến nhà thì tìm khắp nơi không thấy cậu đâu, anh lúc này bắt đầu lo lắng sợ cậu gặp chuyện, muốn gọi cho cậu nhưng điện thoại lại hết pin từ bao giờ. Thế là anh quyết định ra ngoài tìm cậu, đến những nơi cậu hay tới nhưng vẫn không thể tìm thấy. Sau 1 tiếng tìm kiếm thì anh quay lại về nhà, ngồi lên sofa tuyệt vọng, anh như sắp khóc 'rốt cuộc là em ở đâu vậy hả Phuwin' trong lúc tuyệt vọng như đang ở địa ngục thì anh nghe tiếng cửa mở ' làm ơn là Phuwin đi mà' và đúng thật là cậu.

Quay lại hiện tại, anh đang súc từng thìa cháo bón cho cậu ăn. Nhìn anh như vậy Phuwin trong lòng nghĩ ' liệu sau này em vẫn có thể nhìn thấy anh nữa chứ Pond?' nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống, anh thấy cậu như vậy liền đặt bát cháo lên bàn rồi vội vàng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng ghì đầu lên vai và lên tiếng hỏi thăm.

" Phuwin ngoan, sao em lại khóc hử, mau nói cho anh biết" anh dùng chất giọng ngọt ngào nhất có thể để hỏi cậu.

" Hức... hức...em...không sao"

" Hử không sao mà lại khóc? được rồi nín đi"

Anh nhẹ nhàng vuốt tấm lưng cậu để cậu nín nhưng điều đó đã làm Phuwin khóc càng thêm khóc. Anh thấy cậu khóc nức lên như vậy thật sự rất đau lòng, anh cũng muốn biết lí do tại sao nhưng mỗi lần anh hỏi chỉ nhận lại được ' em không sao'. Một lúc sau thì Phuwin cũng đã ngừng khóc, anh cũng cố hỏi lí do cậu khóc nhưng kết quả vẫn như vậy.

" Thôi được rồi, em uống thuốc đi nè" anh nói và đưa cho cậu vài viên thuốc cùng với 1 ly nước.

Phuwin nhận lấy và uống hết chỗ thuốc đó. Nhắc đến thuốc cậu chợt nhớ ra là giấy kiểm tra với thuốc lúc nãy nhận từ bệnh viện vẫn ở ngoài xe.

* tút tút tút*

Điện thoại Pond chợt reo lên, chắc hẳn là có người gọi. 

" Ngồi đây đợi anh nghe máy chút đã nhá'

Phuwin chỉ gật đầu mà không nói gì, còn anh thì cầm lấy chiếc điện thoại và bắt máy. Lúc này cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài xe và lấy túi thuốc vào kẻo anh thấy thì lại gặp chuyện. Và cậu đứng dậy chạy ra ngoài xe lấy thuốc, lúc này anh cũng bước ra ngoài thì nhìn thấy cậu đang loay hoay trong xe.

"Phuwin em làm gì vậy, sao ra ngoài làm gì" 

" À em quên lấy thuốc vào nên giờ ra lấy" cậu nhìn qua anh một lượt rồi tiếp tục hỏi

" Anh định đi đâu sao"

" Ừm, lúc nãy công ty gọi bảo có dự án mới"

" Được rồi anh đi đi "

" Ổn không, anh sợ em ở một mình sẽ..." chưa kịp đợi anh nói hết câu thì cậu đã chen ngang

" A a được rồi em ổn mà anh mau đi đi, mọi người đợi đó" cậu vừa nói vừa đẩy anh vào xe

" Thật không vậy"

" Thật mà, anh không cần lo đâu nè nhìn đi em hết sốt rồi"

Tiếp đó Pond tiến tới hôn lên môi cậu, 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

" Được rồi anh đi nha"

" Ừm"

Pond vẫy tay với Phuwin và leo lên xe tới công ty.

_______________




Hí lu=)) do là đang viết chiếc fic kia nma tui thấy nó chán qá nên chuyển qa viết chiếc fic này hjhj;-;

chiếc fic là SE nha mí pạn, cân nhắc trước khi đọc ó=))) cho xin ý kiến + cho tui 1 vote để có động lực nhá. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top