Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin trò chuyện được tầm một tiếng, chồng em đã về. Vừa mở cửa thấy em đang cầm điện thoại nói chuyện cũng đoán sơ sơ được là đang làm gì. Anh đi tới chỗ Phuwin, ló đầu vô màn hình stream chào mọi người, em cũng chĩa điện thoại sang mặt Pond để anh chào hỏi. Bình luận một lần nữa nổ tung vì có sự góp mặt chồng của người đang live. 

Pond chỉ chào hỏi mọi người một xíu rồi anh cũng đi tắm luôn chứ không ngồi lại. Phuwin thấy chồng về là tươi lên hẳn. Một lúc sau em cũng tạm biệt mọi người rồi tắt live. Anh lúc này cũng bưng hộp cơm ban nãy Phuwin mua dư ra sofa ngồi ăn. 

- Đi sự kiện mệt hong.

- Mệtt.

- Vậy thôi ăn xong vào nằm nghỉ đi, mai có lịch gì không?

- Anh xin rời hết dự án của 4 tháng tới rồi.

- Gì vậy, định ở ẩn cả đôi luôn hay gì.

- Đùa, anh xin rời bớt mấy cái không quan trọng.

- Chi vậy trời, em ở nhà một mình được mà.

- Hoiii, em bầu bì ở nhà sinh hoạt một mình nguy hiểm lắm.

- Không sao m-

Chưa kịp nói hết câu đã bị Pond cưỡng hôn một cái. Chỉ chụt nhẹ thôi, không ấn vào nụ hôn sâu. 

- Nè làm gì đó, em sắp sinh rồi đó, không được nghĩ bậy nghe chưa.

- Anh hôn thôi mà, em mới là người nghĩ bậy thì có.

Bị Phuwin nói nhảm một chặp, Pond cũng không phản kháng. Anh cứ trơ trơ mặt vừa xúc cơm ăn vừa xem TV.

- Có nghe em nói không hả?

- Nghe mà.

- Vậy nãy giờ em nói gì anh nói lại nghe coi.

- ...

- Anh đúng là đồ tồi, anh hết thương em rồi đúng không. Đi đóng phim gặp đứa nào trong trường phim xong khoái rồi hả.- Phuwin cảm thấy không được chú ý liền cáu bẩn .

- Làm gì có, anh thương em nhất mà.- Pond vội nuốt đống cơm trong miệng rồi quay qua ôm dỗ dành vợ mình.

- Hừm.- Em dận dỗi quay đi chỗ khác chẳng thèm nhìn lấy anh.

- Hoii mà, anh chở em đi chơi chịu hong?

- Thôi đi về mệt thì nghỉ đi.

- Anh ăn cơm lấy lại năng lượng rồi.

Phuwin im lặng suy nghĩ hai phút rồi cũng đồng ý. Có phản kháng nhưng không đáng kể. Trong lúc chờ Phuwin thay đồ thì anh cũng tranh thủ ăn nốt hộp cơm. Em ở nhà chỉ mặc áo thun rộng bình thường, ra ngoài em cũng chỉ khoác một chiếc sweater. Phuwin rất dễ lạnh, có thể mọi người đang thấy nóng, nhưng em thì đang run cầm cập. Có thể là do đang trong thai kì, lúc trước Pond ngủ mà không có máy lạnh là không bao giờ nhắm mắt nổi. Bây giờ em nhạy cảm với lạnh nên anh đâm ra cũng quen luôn.

Lên xe Pond liền mở cửa sổ ra cho thoáng, nếu đi một mình anh sẽ mở máy lạnh. Còn chở Phuwin thì anh sẽ tắt và mở cửa sổ. Tuy đối với Pond nó hơi nóng nhưng như vậy thà hơn là để vợ anh run cầm cập.

- Em muốn đi đâu?

- Đâu cũng được.

- Thủy cung không?

- Đi bộ nhiều mệt lắm.

- Vậy đi coi phim.

- Mỏi mắt.

- Công viên giải trí.

- Con nít.

- Chứ em muốn đi đâu?

- Đâu cũng được.

Pond cũng chịu thua. Anh cầm vô lăng suy nghĩ một hồi rồi chợt lóe lên một ý tưởng. Phóng tới Siam Paragon. Mua sắm là thứ Phuwin thích nhất, nhưng dạo này anh bận nên chưa dắt em đi 3 tháng rồi. 

- Đi đâu vậy.

- Tới rồi biết.

Vì chở Phuwin nên Pond đi với tốc độ rất chậm. Trung tâm thương mại cũng không xa lắm, nhưng cái vấn đề lớn ở đây là anh đi với tốc độ 35 km/h. Đi chậm còn hơn người ta đi xe máy, Phuwin ngồi ghế phụ cũng khó chịu. Fourth chở em thường là đi 60 km/h lận, ngồi chán nản không biết làm gì. Bỗng nhớ ra con chuột hơn một năm trước Pond bảo cho Pahn mượn, bây giờ mình vẫn chưa được gặp nhỉ.

- Pond.

- Anh nghe.

- Con chuột của anh đâu.

- Hả? Con chuột gì?

- Con chuột anh bảo cho Pahn mượn đó.

- Ủa làm gì có.

- Em nhớ rõ ràng lúc trước anh bảo anh mở đèn cho con chuột nó đỡ sợ.

- À.. con chuột đó... chết rồi.

Nói là vậy thôi chứ thật ra là chẳng có con chuột nào ở đây cả. Tất cả chỉ là bịa đặt để biện minh cho chứng sợ bóng tối của Pond. Giấu được gần một năm ở chung là vì anh chưa ngủ một mình bao giờ cả, lúc nào cũng có Phuwin nằm kế bên. Chứng sợ sấm sét của Pond thì bị lộ từ lúc mới bắt đầu sống chung cơ, vừa có tiếng đùng nổ ra là anh đã ngồi run cầm cập cầm cập. Người được an ủi đáng ra phải là em, trong trường hợp này thì là ngoại lệ, ngược lại. Anh ta bị tha hóa đầu óc trở nên đen tối, còn các hội chứng sợ sệt thì vẫn còn đó.

- Ôi thật á.. em còn chưa được gặp nó.

- Ừm tội nó thật nhỉ.

- Sao nó chết mà anh không nói em.

- Thôi tới rồi.

May mắn là anh đã lái xe tới kịp thời. Chứ không là lộ mất, Pond nói dối không giỏi. Anh đi ra trước, mở cửa xe cho em.

- Đến đây làm gì.

- Mua đồ.

- Cho ai.

- Em bée.

- Em đã mua sẵn từ lần đi trước rồi mà.

- Em bé Phuwin cơ.

Đã rất lâu rồi không được gọi là em bé, nghe được cũng bật cười. Thực sự thì đúng thật bữa giờ em cũng chưa có đồ mới. Hôm nay Pond dẫn đến đây không chỉ để mua quần áo. Mà chủ đích là mua" Catier".

Nói trắng ra thì trên người Phuwin, trừ cái nhẫn cưới và nhẫn cầu hôn của cả hai ra thì chẳng có món đồ gì giá trị. Đồ em cũng chỉ mua ở các cửa hàng giá tầm trung chứ cũng chẳng phải luxury brand. Pond ban nãy ngồi trên xe miết vô lăng, bỗng nhìn qua bàn tay trắng trẻo của Phuwin thì đầu lóe ra ý tưởng hay.

Anh quyết định chi số tiền lớn để mua vòng tay cho em.

- Đi mua gì trước bây giờ taa.- Phuwin được đi mua sắm mà vui vẻ nắm tay Pond lắc qua lắc lại đi vòng vòng Siam.

- Đi chỗ này.

Pond dắt Phuwin đến store Catier(*). Nơi này trông sang trọng lắm, Phuwin tuy nhiều tiền nhưng cũng ít đến những chỗ này. Không gian cửa hàng khoác lên dáng vẻ đắt tiền, xung quanh được bao bọc bởi màu vàng sang chảnh. Cái đèn trần được thiết kế tỉ mỉ, chỉ cần bước vào thôi đã cảm nhận được độ xa hoa giàu có của nó.

- Anh đưa em đến đây làm gì?

- Mua cho em.

- Thôi đắt tiền lắm.

- Không sao, nghe anh. Anh giàu lắm.

Phuwin được đưa đi mua đồ hiệu, em vui lắm. Cười tít cả mắt, em và anh nắm tay nhau vô store để lựa. Pond dự định sẽ mua vòng tay cho em, nếu em muốn mua thêm nữa thì anh cân tất.

Vừa mới vô đã có nhân viên đi đến hỗ trợ lựa mẫu nhưng Pond bảo không cần nên cô lui về sau. 

- Lựa đi.

- Em thấy cái nào cũng đẹp, mua hết được không.

- Được.

- Giỡn. 

- Em thấy cái này sao.- Pond chỉ một chiếc vòng tay nhỏ trong lồng kính.

- Ừm đẹp đó.

- Mua không.

- Hmm..

- Không thích thì lựa tiếp.

Cả hai lựa chỉ tầm năm phút là đã chọn ra mẫu vòng ưng ý, Pond còn định mua thêm một chiếc đồng hồ cho Phuwin nữa nhưng em không chịu nên thôi. Cái vòng này làm từ vàng trắng cao cấp, được khoác lên mình màu metallic sang chảnh. Có giá trị lên đến 186 nghìn Baht(*). Người thường ước ao mua được nó, Phuwin thật ra cũng có để ý nhãn hiệu này nhưng không có ý định mua vì quá đắt tiền. Nay được đeo nó trên tay, được tặng bởi người mình yêu, trong lòng vui sướng khó tả.

Phuwin ra về với tâm trạng thoải mái, từ bữa giờ em vẫn chưa vui vẻ như hôm nay. Chỉ toàn ở nhà một mình cày phim thôi, chán chết đi được.

- Em cảm ơn anh nha Pond..

- Không cần cảm ơn, số tiền này với anh không lớn.

- Em yêu anh quá đi mất.- Phuwin khoác tay Pond, đầu dựa nhẹ lên vai anh.

- Anh cũng yêu em nhiều lắm Phuwin.

_______________

Catier(*) : Brand trang sức nổi tiếng với độ xa xỉ. Người dùng thường là những người giàu có, có điều kiện. Muốn tìm hiểu nhiều hơn thì lên google nhen.

186.000 Baht(*) ~ 230.000.000 VND

Hai ngoại truyện đầu tui viết cuộc sống thường ngày thôi hen.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top