Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 11: BỊ THƯƠNG

Tài xế ngay lập tức bẻ cua vào nơi mà Phuwin ra lệnh. Pond thì quay sang nhìn Phuwin một cách đầy thắc mắc, bởi lẽ Pond muốn chọn 1 ngách bất kì, có như vậy mới khó bị đối phướng bắt thóp.

- "Khi hoảng loạn, con người ta thường có xu hướng rẽ sang trái." – Phuwin nhàn nhạt giải thích. – "Tớ chỉ đề phòng trường hợp bọn chúng nghĩ theo hướng đó thôi. Có thể chúng sẽ chia làm 3, nhưng bên trái có thể đông hơn 1 chút."

- "Còn 2 mô tô bám theo." – Tài xế báo cáo lại với 2 người. Pond dường như buông bỏ được kha khá gánh nặng, thật tốt khi kế hoạch này vẫn còn tác dụng.

- "Bình tĩnh, phía trước có 3 khúc cua, cố vững tay để kéo dãn khoảng cách. Sau đó rẽ bên phải, chỗ đó là một khu nhà máy bỏ hoang. Đến đó, chúng ta sẽ phản công." – Pond nói rồi quay ra nói với những người còn lại – "Kiểm tra vũ khí, sau cốp xe vẫn còn đạn và bom khói, mấy người ngồi dưới mau chuyển lên đây. Nhanh chóng trang bị đầy đủ, đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. (Xe chia ra 3 khoang, Pond và Phuwin ngồi khoang giữa, ngồi từ khoang cuối có thể lấy được đồ trong cốp, miễn là không quá lớn)" – Rồi quay sang Phuwin – Điện hạ, lát nữa, khi xe dừng, ngài ngay lập tức gọi cứu viện, ta sẽ yểm trợ ngài đi vào trong nhà máy. Trước mắt cứ tiêu diệt 4 tên trên 2 mô tô kia, tiếp đó là đồng bọn của chúng đến sau."

Sau cuộc rượt đuổi vừa rồi, xe của bọn họ đã bị hỏng hóc nặng nề, phía trước lại toàn là đường thẳng. Nếu không tìm nơi trú ẩn và phản công lại, e rằng cả 6 người sẽ phải bỏ mạng tại đây. Đến khu nhà máy bỏ hoang là lựa chọn tốt nhất hiện tại, vừa giúp có nơi ẩn nấp, vừa tránh được thiệt hạn cho dân chúng vô tội.

- "Tớ vẫn có thể tự..." – Phuwin nói rồi vươn tay lấy khẩu súng.

- "Giữ và sử dụng khi cần thiết. Ta sẽ bảo vệ ngài." – Pond nghiêm khắc nhìn Phuwin. Mặc dù y biết Pond vẫn có khả năng chiến đấu, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết và các lớp học tự vệ của hoàng gia. Xét về mặt thực chiến, Phuwin quả thực vô cùng yếu, không có bất cứ kinh nghiệm gì.

Sau 3 khúc cua, xe của bọn họ đã bỏ xa 2 mô tô kia 1 đoạn. Đến nhà kho, nhận được lệnh của Pond, tất cả liền nhanh chóng di chuyển, 5 người tạo thành vòng tròn bảo vệ Phuwin, Pond đi cuối đảm bảo an toàn cho mọi người.

ĐOÀNG!!!!

Tiếng súng vang lên trước khi Pond kịp vào bên trong. Bọn chúng đã đuổi kịp đến nhà máy này, nổ súng từ xa chặn đường vào của nhóm Phuwin.

- "Mau di chuyển, bảo vệ Điện hạ chu toàn." – Pond nói với những người khác thông qua bộ đàm, còn bản thân thì núp sau vài chiếc thùng phi gần đó.

Liên tiếp vài tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng đổ vỡ, tiếng kim loại ma sát với mặt đường. Phải, 2 chiếc mô tô đã bị bắn hạ ngay khi còn cách nhà máy khoảng hơn 200m. Chỉ với 3 phát đạn, Pond đã kịp bắn nổ lốp xe và khiến 4 tên trên xe phải đo đường. Tuy nhiên, bọn chúng chưa bị đánh bại hoàn toàn (chỉ có 1 tên bị thương khá nặng), vậy nên y nhanh chóng vào bên trong nhà máy, tìm chỗ mai phục cũng như kiểm tra sự an toàn của Phuwin.

3 tên bịt mặt từ từ tiến vào bên trong nhà máy. Thông qua bộ đàm, Pond cùng 2 người nữa tiến lại gần bọn chúng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Pond vòng ra phía sau tên đi cuối cùng, một tay vặn cổ hắn. 2 tên đồng bọn kia nghe thấy liền quay lại, rút súng tấn công Pond, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Job và Lav (2 trong số các tùy tùng của Phuwin) đánh rơi súng. Ngay lập tức, Pond chồm đến áp chế bọn chúng, một trận quần ẩu diễn ra. Hai tên bịt mặt quả thực là có chiến lực rất mạnh, từng đòn tung ra đều vô cùng chí mạng. Nhưng nhờ có số người áp đảo cũng như Pond kinh nghiệm đầy mình, chưa đến 3 phút thì 2 tên đó cũng bị hạ gục. Pond nhanh chóng trói và cho người giấu bọn chúng vào một góc.

- "Pond, cậu sao rồi, có bị thương ở đâu không." – Phuwin nhào tới chỗ Pond, xoay trái xoay phải y để hỏi

- "Không sao, mau trốn đi, chúng ta vẫn chưa thể rời đi được, đồng bọn của chúng đang trên đường tới đây.

- "Mau băng bó vết thương này trước đã." – Phuwin nói rồi lấy chiếc khăn trong túi áo buộc vào bắp tay của Pond. Dù cho là chiến binh dày dặn kinh nghiệm, ngoài một số va chạm khi đánh tay không vừa xong thì bắp tay cũng bị một đường đạn sượt qua, quả thực không đáng để nhắc đến.

Vừa dứt lời thì tiếng động cơ mô tô từ xa vọng lại. Thần kinh cả 6 người căng lên, ngay lập tức quay trở lại vị trí cũ. Khác mỗi là lần này Pond đã trực tiếp túc trực ngay bên cạnh Phuwin. 3 mô tô còn lại cùng chiếc ô tô đen đỗ lại ngay trước cửa nhà máy. Trước khi tiến vào, bọn chúng không quên bắn thủng bình chứa xăng ở xe của bọn Phuwin và Pond. Chiếc xe bốc cháy và nổ tan trước mắt họ. Quả thật là đang triệt mọi đường lui của bọn họ mà.

Nhìn sơ qua thì chúng có khoảng hơn 10 tên, đều được vũ trang đầy đủ, đều là những Alpha vô cùng cao lớn. Chỉ xét riêng về mặt số lượng, hai bên đã có chênh lệch đáng kể. Pond thầm phỉ nhổ bọn chúng trong lòng. Tuy nhiên trận chiến như vậy, thậm chí là khắc nghiệt hơn, y cũng đã từng trải nghiệm qua. Cũng may, 4 thuộc hạ ngày hôm nay đều có thân thủ tốt, chứ không bọn họ cũng lành ít dữ nhiều.

- "Viện trợ còn cách bao xa?" – Pond dùng khẩu hình hỏi Phuwin.

- "Nhanh nhất là 10 phút nữa." – Phuwin nhìn tín hiệu định vị trong tay mà ước lượng.

10 phút. Không phải một khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng khá khó để có thể trốn chui trốn nhủi trong một không gian không quá rộng rãi. Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, Pond cắn răng, quyết định phải phản công. Thông qua thiết bị liên lạc, nhóm người tách thành 2 đội, Job sẽ hộ tống Phuwin chạy ra vùng phía sau nhà máy, chạy đến chỗ nhóm tiếp ứng, Lav dẫn theo 2 người còn lại mai phục trước lối ra, còn Pond sẽ vòng ra sau bọn chúng, thu hút sự chú ý. 4 địch 10, cuộc chiến này không được phép xảy ra sai sót. Phuwin chắc chắn sẽ không hài lòng với thứ kế hoạch này, nhưng đây là cách tốt nhất đối với tình hình hiện tại.

- "Tôi tin vào khả năng của cậu." – Phuwin đặt tay lên vai Pond.

- "Yên tâm." – Pond khẳng định chắc nịch. – "Job, đừng phụ sự kì vọng từ tôi." – Job đáp lại Pond bằng 1 cái gật đầu. Dù cho phải đánh đổi bằng cả tính mạng, Job nhất định sẽ bảo vệ ngài Phuwin an toàn.

Chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi, Phuwin cũng đã cảm thấy yên tâm phần nào. Hắn đi theo sự chỉ dẫn của Job, đầu vẫn không ngừng ngoái lại nhìn Pond.

Sau khi Phuwin rời đi, Pond ngay lập tức tìm cách di chuyển ra phía cửa ra – sau lưng bọn sát thủ. Có lẽ vì đề phòng bị tấn công bất ngờ nên bọn chúng luôn tạo thành một đội hình theo sát nhau. Như vậy cũng đỡ cho Pond, không phải mất công gom chúng về một mối. Y nhanh chóng leo lên tầng 2, nơi có thể nhìn bao quát cả nhà máy này. Sau khi ổn định được vị trí, Pond ngay lập tức nói vào thiết bị liên lạc:

- "Vị trí?"

- "Đã vào vị trí, xin nhận lệnh." – Lav ngay lập tức đáp lời.

- "Nghe hiệu lệnh. 1,2,3..." – Pond ngay lập tức ném quả bom khói duy nhất về hướng đám sát thủ - "Tấn công, duy trì khoảng cách, giết sạch." – Nói rồi Pond ngay lập tức nhấc khẩu súng, nhắm thẳng vào những kẻ đang hoảng loạn trong bom khói. Dù sao đã bắt được 3 con tin, lũ chuột này không cần giữ lại. Trong làn khói dày đặc, bọn sát thủ vẫn có thể tìm được nơi ẩn nấp, thậm chí cố gắng bắn lại nhóm người Pond. Về phía Phuwin, ngay khi bom khói phát nổ, Job đã hộ tống và đưa hắn ra khỏi nhà máy thành công.

- "Khói tan, trở lại vị trí, nạp đạn."

Sau một hồi tấn công, khói cùng đã tan dần hết, Pond quyết định quay lại vị trí, vừa để nạp đạn, vừa để kiểm tra xem kẻ địch còn bao nhiêu tên. Cũng cầm cự được trên 5 phút, kẻ địch giờ đây cũng chỉ còn 4 tên. Cuộc chiến 4 chọi 4 nghe chừng dễ thở hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, những kẻ có thể sống sót sau cuộc tấn công vừa rồi qua thực có thể nói là kĩ năng và thân thủ khá tốt. Bọn chúng giờ đây bắt đầu lùng sục nhóm người bọn họ.

- "Đạn không còn nhiều, không đủ để đấu." – Lav báo cáo lại với Pond. Với số đạn ít ỏi, có thể cầm cự được đến lúc này thì quả là một nỗ lực to lớn rồi. Bọn họ đã quá chủ quan khi hoạt động tại địa bàn xa lạ mà.

- "Tiết kiệm đạn, tập kích từ sau, đánh hạ súng của chúng." – Pond lạnh giọng nói với Lav.

- "Ý ngài là..."

- "Tấn công trực diện, đánh tay không." – Pond quả quyết nói. Thực ra, với số đạn hiện tại, bọn họ vẫn có thể tấn công từ xa và câu giờ thêm vài phút nữa, nhưng Pond cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất lạ. Mồ hôi ướt đẫm áo, mắt y cũng nhòe dần đi, cánh tay bị thương đang dần mất đi sức lực do máu từ vết thương đã thẫm đẫm chiếc khăn tay của Phuwin.

Nói là làm, Pond bắt đầu di chuyển lại gần kẻ địch. Hai bên đã thực sự chạm trán với nhau. Một trận đấu súng ngay lập tức diễn ra. Lũ sát thủ đã nhận ra việc thiếu đạn và nhân lực ngay khi nhìn thấy Pond tiết kiệm từng viên. Bọn chúng ngày càng tiến sát chỗ y đang nấp hơn.

- "Đoạt súng." – Pond hét lớn. Từ phía sau, nhóm Lav đã nhanh chóng tiến đến gần, áp chế những tên sát thủ. Y cũng ngay lập tức đá văng súng của kẻ đứng đầu, trực tiếp nhảy vào đấu tay đôi với hắn.

Bọn sát thủ quả thực quá mạnh, nhóm Lav dù đã qua huấn luyện khắc nghiệt cũng khá chật vật tiếp đón những đòn tấn công từ chúng. Về phía Pond, không hiểu vì lí do gì mà sức lực của y đang sụt giảm một cách nhanh chóng, cơ thể mất đi độ linh hoạt tích lũy sau nhiều năm ở chiến trường. Giờ đây, Pond chỉ có thể phòng thủ và cầm cự đợi viện binh tới mà thôi. Lợi thế đang dần nghiêng về phe sát thủ, đặc biệt là khi một tên đã vớ được súng và nhắm vào Lav.

Đúng lúc này, một viên đạn bay đến, bắn trúng vào tay của tên sát thủ. Phuwin cùng ngài Hall đã mang viện bình đến. Đám sát thủ ngay lập tức bị khống chế.

- "May mà đến kịp, mọi người không sao chứ?" – Ngài Hall nhiệt tình hỏi thăm nhóm Pond.

- "Không sao... Cảm ơn... ngài thị trưởng." – Pond đáp lại một cách ngắt quãng.

- "Vậy là tốt. Người đâu, mau đưa Thiếu tướng và mọi người nghỉ ngơi." – Hall nói với người bên cạnh rồi lại quay sang Pond – "Thiếu tướng cứ yên tâm nghỉ, chúng tôi sẽ lo nốt phần còn lại."

- "Vậy thì... cảm ơn ngài." - Gương mặt y tái mét, mồ hôi đầm đìa.

- "Cậu có sao không? Không bị thương ở chỗ nào nữa chứ?" – Phuwin từ đâu chạy đến, quan sát Pond từ đầu đến chân.

- "Không sao, chỉ... chỉ là... hơi mất sức chút thôi." – Pond vừa nói vừa nở một nụ cười để trấn an Phuwin.

- "Trông có vẻ mệt hơn bình thường đấy, mau, mau đi nghỉ ngơi thôi." - Phuwin nhanh tay đỡ Pond đứng dậy, hướng về phía cửa.

- "Uhm...... CẨN THẬN!!!!!!!" - Pond hét lớn, đẩy Phuwin sang 1 bên.

Một tên sát thủ tưởng như đã chết vẫn dùng sức lực cuối cùng, cầm lấy cây súng ngắm về phía Phuwin. Tiếng súng vang lên, Pond xoay người, đẩy ngã Phuwin, đỡ cho hắn một phát đạn. Viên đạn bay tới, găm thẳng vào ngực của Pond trước ánh nhìn của bao nhiêu người. Đến khi Phuwin hồi thần lại thì Pond đã nằm trong vũng máu ngay trước mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top