Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 39: TÌM KIẾM

"Vụ Pond sao rồi?" - Đại đế vừa rót trà, vừa hỏi han Phuwin.

"Vẫn vậy ạ." - Phuwin nhấp ngụm trà, nhưng đắng quá nên liền đặt tách trà xuống bàn - "Cậu ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy."

"Là kẻ nào có thể làm được đến mức đó?" - Đại đế cười cười trước sự làm quá của con trai - "Quả thực đáng để thưởng thức."

"Theo tình hình hiện tại thì có thể là phiến quân hoặc..." - Nói đến đây Phuwin có chút ngập ngừng.

"Hoặc cái gì?" - Đại đế ngay lập tức nhận ra sự khác thường của Phuwin - "Từ bao giờ con học được cái thói đang nói lại ngừng ngang như vậy?"

"Dạ, không phải đâu ạ." - Phuwin trả lời - "Nhưng mà... con sợ nói ra cha sẽ không vui."

Quả thực là như thế. Phuwin vốn định nói về vụ Brian nuôi quân. Biết đâu anh ta cũng là người bắt cóc Pond thì sao? Dù gì trước đó Brian cũng từng nhắm chủ ý đến y rồi. Nhưng mà, ai mà không biết Đại đế cưng chiều cháu trai đến mức nào. Có thể lí do là vì cha của Brian - ngài Orson mất quá sớm khiến cho Đại đế có chút thiên vị và dung túng cho đứa cháu này. Được nước làm càn, Brian luôn chi tiêu, ăn chơi xa xỉ, chẳng bao giờ quan tâm đến tiền bạc. Vùng đất phong Radley của anh ta cũng là nơi trù phú và bình yên nhất nhì Lucasta rồi.

"Trải qua bao chuyện trên đời rồi, có gì còn có thể làm ta bận lòng được nữa đây." - Đại đế cười cười - "Chắc chỉ có chuyện hôn nhân của 3 đứa nhóc các con thôi."

"Dạ." - Phuwin gật gật - "Cha xem qua cái này đi ạ."

"Cái gì vậy?" - Đại đế đưa tay nhận tài liệu - "Gì cơ? Brian nuôi quân?"

"Dạ, đúng vậy." - Phuwin gật đầu - "Con đã cho người theo dõi tại đó, mẻ lưới này sẽ thu trọn toàn bộ bọn họ."

"Sao giờ con mới nói?" - Đại đế đặt đống tài liệu xuống, tháo kính ra.

"Cha coi trọng Brian như vậy, con không muốn làm người buồn. Dù sao chuyện này cũng cần phải xác nhận rõ ràng." - Phuwin vừa nói vừa để ý đến thái độ của ngài Earth.

"Haizzzz." - Earth thở dài - "Là ta đã chiều hư thằng bé. Vụ này đừng làm lớn lên, cứ coi như giải quyết trong gia đình là được. Biết đâu đó chỉ là một thú vui tiêu khiển của nhóc đó thì sao."

"Dạ, con biết rồi." - Phuwin gật đầu tỏ vẻ đã nắm rõ - "Con xin phép đi trước."

"Điều thêm người tìm kiếm Pond đi!" - Đại đế nói ngay khi Phuwin định rời đi - "Đối phương mạnh hơn chúng ta nghĩ nhiều rồi."

"Dạ." - Phuwin mừng thầm trong lòng. Cuối cùng cũng có thể điều động nhiều người hơn để đi tìm kiếm Pond. Như vậy, khả năng tìm được sẽ cao hơn rất nhiều. 

------------- Ở phía Pond -------------

"Sao anh lại đến đây?" - Pond cảnh giác nhìn Dyan (Dennis) đang bước vào phòng.

"Em cũng đã suy nghĩ được 1 ngày rồi." - Dyan (Dennis) chỉ nhẹ nhàng nói - "Em đã tìm ra được lỗ hổng nào trong câu chuyện của chúng ta chưa?"

"Đừng tự tin kiểu đó." - Pond vẫn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách.

"Anh chỉ muốn em công nhận quá khứ của chúng ta thôi." - Dyan (Dennis) tiến lại gần - "Anh muốn đưa cho em 1 vài món đồ."

"Đồ?" - Pond hỏi lại.

"Những món đồ rất quan trọng với em." - Dyan (Dennis) đưa tay ra - "Nào, anh dẫn em đi."

"Cảm ơn." - Pond hất tay Dyan (Dennis) - "Tôi tự đi được. Anh cứ dẫn đường đi."

Dyan (Dennis) thu lại bàn tay với vẻ mất mát. Tuy nhiên, anh ta vẫn mỉm cười mà đưa Pond đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị bắt Pond được bước ra khỏi căn phòng giống phòng bệnh đó. Thế nhưng, có vẻ như y cũng chẳng thể khai thác được thêm điều gì. Bởi lẽ nơi này giống như một mê cung màu trắng vậy. 

"Xem ra nhân lực và tài lực của anh cũng không tồi nhỉ?" - Pond quan sát một loạt vệ sĩ cũng như trang thiết bị khắp nơi mà đưa ra nhận xét - "Có khi còn hiện đại hơn tại Cung điện hoàng gia."

"Bên cung điện luôn như vậy." - Dyan (Dennis) chế giễu - "Cổ hủ và bảo thủ nhưng luôn nghĩ mình là nhất. Mắt cao hơn đầu nên chẳng thể biết được bản thân mình đang thực sự đứng ở đâu."

"Quá kiêu ngạo rồi chăng?" - Pond có vẻ không hài lòng trước lời nói của Dyan (Dennis)

"Em tự quan sát và nhận ra thôi." - Dyan (Dennis) nhún vai - "Anh không muốn nói nhiều."

Quả thực, chỉ xét riêng về trang thiết bị, nơi đây có thể ăn đứt cơ sở vật chất của Hoàng gia. Dù có bao biện là do quy mô tại đây nhỏ hơn nhưng không thể phủ nhận được sự kém cỏi trong việc sử dụng tiền bạc của Cung điện. Mà cũng đúng, ít nhất cũng có 20 đại thần bị liệt vào danh sách, thể nào mà chẳng có kẻ tham ô, có khi lại chiếm phần lớn là đằng khác.

Nghĩ đến vấn đề này, Pond lại nghĩ tới ngài Hasan. Phải, ngài Hasan cũng vì như vậy mà bị thương và rồi... không thể thoát khỏi biển lửa. Cũng vì vậy mà mẹ Pond, Thiếu tướng Gwatan cũng phải trở thành kẻ phản bội trong miệng lưỡi người đời. Nhưng cha mẹ y chắc chắn sẽ không làm ra những điều xấu đó. Tất cả mọi chuyện đều là do những cơn sóng ngầm tại Hoàng cung và sự đa nghi của ngài Off - Cố Đại đế của Lucasta.

"Đừng như vậy!" - Dyan (Dennis) nói khi nhìn thấy biểu cảm có phần căm giận của Pond - "Chúng ta sẽ trả được thù sớm thôi." - Anh ta dừng lại trước một căn phòng - "Đến nơi rồi."

Dyan (Dennis) lấy từ trong người một chiếc đồng hồ quả quýt. Nhưng thực chất, đó lại là một chiếc chìa khóa điện tử, thứ duy nhất có thể mở khóa được căn phòng trước mặt.

"Nơi đây rất quan trọng." - Dyan (Dennis) nói trong khi đợi những biện pháp bảo vệ trên cánh cửa và trong căn phòng được vô hiệu hóa - "Chỉ có anh và em mới được phép bước vào mà thôi."

Nghe đến đây, cơ thể Pond tự động căng cứng lại. Nếu là nơi quan trọng như vậy, có lẽ nào lại là trung tâm đầu não của phiến quân. Nhưng chẳng lẽ Dyan (Dennis) lại dễ dàng tin tưởng y đến vậy sao? Dù cho đã lấy lại được kí ức thì đó vẫn mới chỉ là kí ức của một đứa nhóc 5, 6 tuổi. Chứ còn cả đời Pond đều đã được dạy phải trung thành với Đại đế Earth, phải bảo vệ Lucasta bằng mọi giá. Làm sao có thể dễ dàng thay đổi đến vậy.

"Vào đi nào." - Dyan (Dennis) nghiêng người, nhường chỗ cho Pond bước vào.

Trái với tưởng tượng của Pond, nơi đây chỉ giống như một căn phòng chuyên lưu trữ đồ đạc mà thôi. Nhìn qua một lượt thì y bắt gặp một vài thứ trông khá quen mắt.

"Đây là..." - Pond ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó.

"Quá khứ hạnh phúc của anh, em, ba và cô chú." - Dyan (Dennis) theo sau Pond, tiện tay đóng cửa lại - "Đây là những thứ mà cô Mailee còn thu nhặt lại được. Có cả một vài kỉ vật của ba mẹ em nữa."

"Đâu?" - Pond hận không thể ngay lập tức cầm những kỉ vật đó trong tay. Đó có thể là thứ duy nhất gắn kết y với thân phận thật của mình - "Chúng ở đâu?"

"Đợi anh." -Dyan (Dennis) vỗ vai Pond, đi đến trước chiếc tủ gỗ lớn nhất phòng. Anh ta nhẹ tay nhập một vài dãy số, cánh cửa tủ liền tự động mở ra.

Bên trong tủ là một số đồ đạc, nhìn thì có vẻ đã cũ kĩ nhưng lại không bị dính bụi bẩn. Có vẻ như chúng đã được bảo quản rất kĩ. Rất nhanh, Pond đã phát hiện ra một vài món đồ vô cùng đặc biệt. Một cặp nhẫn bạch kim phong cách đơn giản, có 2 chữ H và G được khắc lồng vào nhau. Pond biết rõ đây chính là cặp nhẫn cưới của cha mẹ y - Hasan và Gwatan. Kế đó là chiếc mũ lính, một bộ quân phục kiểu dáng của nữ và thanh kiếm dài có khắc tên của mẹ y. Chúng giống y hết những gì Pond nhìn thấy khi bất tỉnh tại căn phòng ban đầu. Còn có cả 3, 4 chiếc bút máy, có lẽ là vật phẩm thường dùng của cha mẹ y khi còn sống.

Pond đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm lên những món đồ như thể sợ chúng sẽ tan biến mất vậy. Mắt y giờ đã đỏ hoe. Đây là minh chứng cho việc y cũng có cha, có mẹ như bao người khác. Y cũng được nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương. Chỉ có điều, những thứ đó giờ đã không còn nữa.

"Những thứ này là do cô Mailee đã cố gắng bảo vệ theo sự ủy thác của mẹ em." - Dyan (Dennis) đặt tay lên vai Pond.

"Để tôi một mình." - Pond vẫn cứ mân mê, ngắm nhìn những món đồ đó.

"Anh đoán thể nào em cũng sẽ yêu cầu như vậy." - Dyan (Dennis) cười nhẹ nhàng - "Một lát thôi nhé! Sắp tới giờ cơm rồi."

Nói rồi Dyan (Dennis) rời đi, để lại không gian riêng tư cho Pond.

---------------- Quay lại Hoàng cung ----------------

"Điện hạ, có tin gửi về!" - Dilys tiến vào, đưa lên cho Phuwin một mảnh giấy.

"Của Lav sao?" - Phuwin hỏi, tay tiếp nhận mảnh giấy đó.

"Dạ phải." - Dylis gật đầu, đứng đợi phản ứng của điện hạ.

Phuwin cầm mảnh giấy lên đọc. Trên đó chỉ có vài dòng chữ viết vội "3h chiều, 2 ngày sau (thứ Bảy)."

"Hahahaha." - Phuwin cười lớn. Từ khi Pond mất tích, đây có lẽ là nụ cười đầu tiên của hắn - "Mới vậy mà đã nắm thóp được rồi. Tên Lav này giỏi thật, bảo sao Pond lại tín nhiệm như thế."

"Vậy là..." - Dilys dò ý Phuwin.

"Bảo Job chuẩn bị tinh thần, chỉnh đối quân." - Ánh mắt Phuwin trở nên sắc lạnh - "Hai ngày sau thu lưới."

"Dạ, Điện hạ." - Dilys nhận lệnh.

---------------- Quay lại Hoàng cung ----------------

"Cha." - Phuwin tiến vào phòng làm việc của ngài Earth.

"Có tiến triển gì sao?" - Đại đế buông đống giấy tờ trong tay.

"Phải." - Phuwin kéo chiếc ghế đối diện Đại đế và ngồi xuống - "Hai ngày nữa sẽ thu lưới."

"Nhanh vậy sao?" - Đại đế có chút nghi hoặc nhìn Phuwin - "Đội quân thằng bé giấu đi bao lâu nay lại dễ dàng bị nắm thóp đến vậy à?"

"Đúng là có hơi dễ so với con suy đoán." - Phuwin nhấp một ngụm trà - "Nhưng có thể là gom củi ba năm thiêu một giờ không chừng."

"Ý con là..."

"Brian có thể thông minh và tài giỏi đến mức nuôi giấu một đội quân tinh nhuệ như vậy. Nhưng rắn dù có độc, có trốn kĩ như thế nào thì một khi làm lộ đuôi, chắc chắn sẽ bị bắt."

"Vậy sau khi bắt rắn, con định sẽ làm gì?" - Đại đế ngửa người ra ghế, nhìn thẳng vào Phuwin.

"Moi thông tin về Pond và tìm con rắn lớn hơn." - Phuwin thẳng thắn đáp lại.

"Con rắn lớn hơn?" - Đại đế khá ngạc nhiên trước câu nói của Pond.

"Đúng vậy ạ." - Phuwin bắt đầu phân tích - "Đám quân của Brian tinh nhuệ nhưng không nhiều. Hơn nữa, vì Cố Công tước Orson đã qua đời từ lâu nên anh ta vốn không có hậu thuẫn. Nếu như vậy, nuôi quân cũng chỉ là vô ích."

"Đúng." - Đại đế gật đầu - "Nhưng thằng bé lại có tiền, rất nhiều tiền."

"Dạ. Vậy nên, Brian sẽ tìm đến kẻ đang thiếu tiền nhưng lại dư nhân lực." - Phuwin ngừng lại một chút - "Có thể chính là tàn dư của phiến quân. Bọn họ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng trả thù nhưng lại không có tiền lực. Brian là một lựa chọn quá hợp lý rồi."

"Hay lắm." - Đại đế đứng bật dậy, vỗ tay tán thưởng con trai mình - "Đúng là con trai của cha. Không uổng công ta đặt rất nhiều kì vọng vào con."

"Cha nói thế chẳng khác gì thằng con này vô dụng cả." - Neo từ đâu xuất hiện, xen ngang màn cha con tình thương mến thương giữa Earth và Phuwin.

"Sai à?" - Nụ cười trên môi Đại đế thay bằng cái bĩu môi dè bỉu - "Suốt ngày lông bông ngoài đường. Đã thế lại còn dẫn theo em gái chạy loạn. Sao không biết giúp đỡ anh mình cơ chứ?" 

"Con nhường sân khấu cho anh tỏa sáng thôi." - Neo bắt đầu trả treo - "Phải như thế thì anh Phuwin mới tài giỏi như bây giờ được chứ."

"Con tự mà chỉnh đốn lại bản thân đi." - Đại đế nghiêm khắc nhìn đứa con trai thứ 2 của mình - "Lớn già đầu rồi mà không khác gì một đứa trẻ con cả." - Ngài vuốt cằm rồi chợt nhớ ra điều gì đó - "Sao hai hôm trước lại từ chối xem mắt. Con có biết là Mix đã phải mất bao công sức để sắp xếp..."

"Con không đi được." - Neo vội cắt ngang lời của Đại đế - "Anh Pond còn đang mất tích, tâm trí con đâu thể nghĩ đến niềm vui gì khác nữa." - Tỏ vẻ đáng thương.

"Đúng rồi, bận dỗ Louis thì làm sao mà nghĩ đến cái khác được." - Phuwin nghĩ thầm trong lòng. Từ khi Pond mất tích, tâm trạng của Louis cũng theo đó mà xấu theo. Và với địa vị là một nóc nhà, sự khó ở của Louis đủ khiến cho Neo liên tục thót tim, toát mồ hôi với những lần cáu bẩn của anh.

"Nói tiếng người." - Phuwin cau mày nhìn Neo. Em trai hắn chơi trò diễn kịch với papa đến nghiện rồi à?

"Thì không có hứng. Thế thôi." - Neo nhún vai - "Rồi con sẽ mang về cho hai người một người con dâu vừa ý 100% luôn là được."

"Mong là vậy." - Đại đế thở dài bất lực - "Đi làm việc của mình đi." - Ngài phất tay, bảo hai người con trai lui xuống.

"Dạ." - Phuwin chào cha rồi lôi thằng em trai trời đánh ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top