Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 52: TÌM

"Này là..." - Phuwin chỉ dám nói đến vậy. Cả vương quốc Lucasta ai mà chẳng biết phiến quân năm xưa có sự chỉ huy và bảo trợ đến từ một vị tướng tài ba xuất chúng, người đã mang mảnh đất Titus đầy tiềm năng về với vương quốc dưới thời cố Đại đế Jumpol.

"Phải! Một người bạn cũ của tôi" - Đại tướng Tay gật đầu trong khi Đại đế Earth vẫn đang quan sát thật kĩ bộ trang phục - "Gwatan - nữ chiến binh đầu tiên trong lịch sử Lucasta đạt đến vị trí thiếu tướng. Nếu như cô ấy vẫn tiếp tục phát huy đúng đường, có lẽ chức danh Đại tướng hiện tại sẽ không thuộc về tay tôi. Thế nhưng..." - Khuôn mặt ngài Tay lộ rõ vẻ tiếc nuối.

"Chuyện đó không còn quan trọng." - Đại đế ngắt lời ngài Tay - "Việc cần làm bây giờ là tìm ra và xử lí nốt đám tàn dư."

"Mau đưa máy quét đến khu vực này!" - Job nhận lệnh của Đại đế liền ra ngoài phân một nhóm lính đưa máy móc đến để ra soát không gian xung quanh. Sóng quét từ thiết bị này tất nhiên mạnh và có độ chính xác cao hơn sóng từ con chip trên người Pond.

"Đại đế, thiết bị đã được đưa đến!" - Phải qua một khoảng thời gian, máy quét đã được Job và một nhóm binh sĩ đưa đến căn phòng làm việc

"Tiến hành đi!" - Đại đế đeo đồ bảo hộ, đứng lùi ra ngoài để tránh ảnh hưởng của sóng âm.

----------------------- Phía Dyan (Dennis) -----------------------

Bị nhóm người Dyan (Dennis) đưa đi trong con đường bí mật, Pond tất nhiên không chịu để yên. Thế nhưng y cũng chẳng thể cản bước nhóm người di chuyển, cùng lắm chỉ có thể làm giảm tốc độ của bọn họ một chút.

"Tốt nhất em nên thành thật lại đi!" - Mang sẵn trong mình ngọn lửa tức giận do bị đánh úp bất ngờ, Dyan (Dennis) không còn chút dịu dàng nào với người em quá khứ của mình - "Đưa đồ!"

Alan theo lệnh mà lấy ra một ống tiêm. Dyan (Dennis) cũng chẳng nể nang gì mà cho người ghì chặt Pond và đâm kim vào sâu trong da y. Dưới tác dụng của thuốc, mặc cho đã cố gắng chống cự nhưng tay chân Pond cũng dần trở nên vô lực.

"Cứ ngoan ngoãn như này có phải tốt hơn không." - Dyan (Dennis) quăng cây kim đã hết tác dụng vào góc tường - "Đưa lên xe! Đẩy đến cửa ra!"

"Dạ!" - Vẫn như bình thường, Alan luôn tuân lệnh và làm theo mọi yêu cầu của Dyan (Dennis) ngay lập tức.

----------------------- Phía Đại đế -----------------------

Sau một thời gian vận dụng hết công suất, chiếc máy đã cho ra một bản đồ 3D khá hoàn chỉnh về khu vực xung quanh căn phòng.

"Điện hạ!" - Job đưa mô hình bản đồ đến trước mặt Đại đế.

"Trình bày đi!" - Ngài Earth chưa kịp phản ứng thì Phuwin đã vội vào mà lao đến nhìn mô hình 3D.

"Một vài vị trí có vấn đề. Ví dụ như nơi này..." - Job chỉ vào một chỗ trên mô hình - "Gần như không thấy gì bất thường. Nhưng nếu như phóng to và nhìn kĩ thì vẫn thấy một vài vệt mờ. Chứng tỏ rằng có những nơi được xây dựng và lắp đặt các thiết bị nhiễu sóng khiến máy móc không thể nhận diện."

"Vậy có thể đây chính là một căn phòng bí mật?" - Đại đế cũng không quá quan tâm đến vấn để kĩ thuật. Cái ông cần chính là có thể nhanh chóng thu gọn được mẻ lưới này.

"Chỉ có thể khẳng định tại đó có không gian đã được che giấu rất kĩ. Còn về quy mô thì thần chưa thể ước lượng được." - Job đáp - "Đại khái là có 3 nơi bất thường." - Job chỉ vào 3 góc khác nhau của căn phòng, trong đó tủ chứa đồ của cha mẹ Pond, hay nói cách khác chính là cửa vào của lối đi bí mật.

"Được!" - Đại đế gật đầu hài lòng - "Điều thêm người, tạo thành 3 tiểu đội thám thính những chỗ này."

"Nhưng còn lối vào..." - Đại tướng Tay quan sát xung quanh.

"Theo con, cứ dùng thuốc nổ là được." - Phuwin gợi ý - "Chắc chắn những chỗ này cũng không phải không gian quá nhỏ."

"Cứ quyết vậy đi!" - Đại đế gạt tay ra hiệu cho nhóm lính chuẩn bị mở đường đến những không gian kia - "Chiếc tủ và mấy món đồ trong đó..." - Ngài chỉ tay vào tủ đồ chứa những món di vật của Gwatan và Hasan - "... mang về doanh trại cẩn thận."

Căn cứ theo sắp xếp của Đại đế, mọi người đều rút ra ngoài phòng ngừa việc căn phòng sẽ bị sập. Đội kĩ thuật cũng đã mang thuốc nổ đến và sắp xếp tất cả đúng vị trí.

BÙM!!!!!!!!!!!

Một tiếng nổ vang trời. Đúng như dự đoán, toàn bộ căn phòng họp cùng với phòng kế bên sụp đổ hoàn toàn. Đồng thời, những cánh cửa đã lộ ra, quân đội Hoàng gia cũng nhóm người Đại đế chia nhau tiến vào thăm dò các không gian vừa được khám phá.

--------------------- Cùng lúc đó ---------------------

BÙM!!!!!!!!!!!

Dù đã đi quá nửa đường hầm, nhóm người Dyan (Dennis) vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng nổ do quân đội Hoàng gia tạo ra. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng và khẩn trương hơn bao giờ hết.

"Kiểm tra!" - Dyan (Dennis) ra lệnh cho Alan kiểm tra hệ thống của toàn căn cứ - "Em đã để lại những gì cho bọn chúng vậy cơ chứ?"

Suy cho cùng, Dyan (Dennis) chỉ có thể biết được việc Pond có thiết bị định vị và đưa người đến đây tấn công anh ta. Còn việc mô hình 3D thì anh ta quả thực chưa bao giờ nghĩ tới. Có thể là vì Dyan (Dennis) vẫn luôn coi Pond là người em ngây ngô năm nào và luôn bảo vệ người anh này dù thế nào đi chăng nữa.

"Cả 3 cửa đều mất tín hiệu." - Alan báo cáo - "Chúng ta cần đi nhanh hơn, thưa ngài!"

"Bên Brian cũng bị rồi sao?" - Dyan (Dennis) sắc mặt ngày càng tệ.  Anh ta cũng không thể ngờ rằng bản thân lại tự chọn ra một đồng đội cực phẩm như Brian. 

Vì để tránh tình trạng bỏ trứng chung một rổ, nhóm Brian và Dyan (Dennis) quyết định tẩu thoát bằng 2 con đường khác nhau. Tất nhiên là Dyan (Dennis) sẽ chọn đi con đường an toàn nhất, vì dù sao trong mắt anh ta, Brian cũng chỉ là một quân cờ trong cả bàn cờ lớn. Có điều, mất đi quân cờ này cũng khá đáng tiếc.

--------------------- Phía Brian ---------------------

"Có tiếc nổ!" - Một người lính hét lớn - "Công tước, chúng ta phải di chuyển nhanh hơn mới được!"

"Biết rồi!" - Brian gắt gỏng. Anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi theo sớm như vậy. Không phải chính Dyan (Dennis) đã đảm bảo về độ an toàn của nơi này rồi hay sao.

"Bên Dyan (Dennis)..." - Brian vừa chạy vừa hỏi thuộc hạ.

"Ở đây không thể liên lạc được!" - Thuộc hạ đáp lại, tay vẫn không ngừng hộ tống Brian chạy trốn - "Vẫn là chạy thoát được thì hơn."

"Ta thì lại không nghĩ như vậy đâu!" - Đại tướng Tay từ phía sau đã đuổi kịp được nhóm người Brian. Đúng là không thể khinh thường sức mạnh của người lớn tuổi được.

Theo như phân chia, Đại tướng Tay đã may mắn đi trúng cửa có nhóm người Brian. Đúng là không uổng công ông đã tìm đủ cách để cùng Đại đế đi đến đây. Lâu lắm mới có thể có cơ hội trải nghiệm lại cảm giác thực chiến và vây bắt kẻ thù

"BẮT CHÚNG LẠI!" - Đại tướng Tay hét lớn ra lệnh - "Một kẻ cũng không được thoát!"

Tất nhiên nhóm người Brian đâu có chịu đứng yên chịu trói. Một mặt, bọn chúng chống cự lại quân đội Hoàng gia, một mặt lại cố gắng mở đường và đưa Brian tiến lên phía trước. Trong đường hầm nhỏ hẹp và tối tăm, tiếng súng, tiếng người gào thét vang lên làm người ta cảm giác địa ngục chính là đây chứ không ở đâu khác.

--------------------- Phía Đại đế ---------------------

Đại đế Earth cũng tự chọn cho bản thân một cánh cửa để bước vào. Nơi đây vốn không phải là đường hầm để chạy trốn mà chỉ là lối vào một căn phòng khác. Tuy nhiên, để tìm đi đến căn phòng không phải chuyện dễ dàng gì. Từng lớp bẫy nguy hiểm chết người được giăng khắp nơi trên đường đi. 

"Cuối cùng cũng đến!" - Đại đế nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, thầm cảm thán về con đường chông gai để đến được nơi đây. Hi vọng thứ phía sau cánh cửa đủ đáng giá đối với công sức mà nãy giờ ngài đã bỏ ra - "Mở cửa!"

Sau một hồi, nhóm quân đội Hoàng gia đã thành công mở khóa được cánh cửa. Có điều...

"Tại sao lại..." - Đại đế nhíu mày nhìn quang cảnh bên trong.

"Đại đế! Đây có thể chỉ là phòng ươm trồng và nuôi dưỡng một số loài động, thực vật nhằm mục đích nghiên cứu. Dyan (Dennis) cũng chính là một dược sư." - Lav quan sát kĩ một vài loài vật trong căn phòng. Để có thể bảo vệ được Đại đế, Neung và Lav được tách ra để đi cùng ngài.

"Tốt nhất chúng ta không nên ở nơi này lâu." - Neung nói - "Một số loại cây có phấn hoa gây ra ảo giác."

"Được rồi!" - Đại đế phẩy tay - "Mau quay về chỗ Phuwin!" 

"Vài hôm nữa cho mấy dược sĩ ở bệnh viện Hoàng gia qua đây!" - Đi được một đoạn, Đại đế quay lại nhìn căn phòng và nói.

--------------------- Phía Phuwin ---------------------

Không biết là do linh cảm của 2 người yêu nhau hay không mà Phuwin đã chọn đúng cánh cửa mà Dyan (Dennis) đã mang Pond đi cùng để thoát ra. Tuy không thể di chuyển quá nhanh vì thân thể vẫn còn bị thương, Phuwin vẫn kịp thời dẫn người tóm được đám người Dyan (Dennis) đang ở gần cuối đường hầm. Hay nói chính xác hơn, bọn họ đã gặp nhau tại căn phòng họp của đầu não phiến quân.

"Đúng là Đại hoàng tử." - Dyan (Dennis) cười cười - "Bám theo đến đây nhanh như vậy!"

"Thả Pond ra!" - Phuwin chỉ chăm chú nhìn Pond đang bị Alan giữ ở đằng sau, tất nhiên là vẫn đang còn không được tỉnh táo.

"Đường đường là Đại hoàng tử của một vương quốc lớn mạnh như Lucasta lại chỉ chăm chăm chú ý đến một tên Alpha. Không biết cha của cậu sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?" - Dyan (Dennis) bắt đầu châm biếm, dường như đang muốn câu thêm thời gian."

"Tôi cũng không nghĩ thủ lĩnh của quân đội Acacia sẽ lụy 'em trai' của mình đến vậy." - Phuwin cười cười - "Thật sự tôi phải công nhận là anh rất tài giỏi. Nếu như không quá nặng 'tình anh em' thì có lẽ tôi đã không chống đỡ hết những đợt công kích của anh rồi."

"Sẽ thật tàn nhẫn nếu như cậu lại chia rẽ tình anh em bền chặt của nhân dân tại vương quốc đó, thưa Điện hạ." - Dyan (Dennis) nhìn chằm chằm vào Phuwin.

"Nhưng cũng phải hỏi xem người em trai đó nghĩ như nào đã." - Phuwin nói rồi liền cho tay vào túi, sẵn sàng tấn công.

"Tôi không có thói quen chưng cầu ý kiến." - Dyan (Dennis) đáp lại.

Ngay lập tức, đám người phía sau lưng Dyan (Dennis) trực tiếp xông lên trước, ném ra một loạt bom khói mù mịt, hệt như lúc Alan suýt bị tóm vài hôm trước. Bọn chúng cũng để lại vài phát đạn hòng kéo dài khoảng cách giữa 2 bên.

"MAU ĐUỔI THEO!!!!!!!" - Phuwin vội vã lao lên trước, quên cả cơn đau ê ẩm khắp người. Tất nhiên, không có lệnh của Đại hoàng tử thì quân đội Hoàng gia cũng không dám nổ súng mà chỉ có thể phòng thủ và đuổi theo Dyan (Dennis).

"Đã tìm thấy! Đang tháo chạy đến lối ra!" - Lùi lại phía sau nhóm Phuwin, Job nói vào bộ đàm nhỏ giấu trong người.

Cả một đám người, nam có nữ có, cả Alpha lẫn Beta rượt đuổi nhau trong đường hầm không quá lớn. Chỉ có điều, phía Phuwin vì không muốn tấn công ồ ạt nên vừa phải né tránh những đợt tấn công từ phía kẻ địch, vừa phải cố gắng bám theo bọn chúng. Đặc biệt là khi bọn họ đã ra khỏi đường hầm và tiến vào khu vực rừng sâu với bạt ngàn cây rừng, dây leo chằng chịt.

"Đến đây là đủ rồi!" - Dyan (Dennis) dừng bước sau khi chạy được một đoạn trong rừng. Do có địa bàn hoạt động tại khu rừng này, việc băng qua đám dây leo chẳng phải chuyện khó đối với phiến quân.

Trong khi nhóm Phuwin vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao kẻ địch lại đứng tại chỗ sau một hồi chạy trốn thì Dyan (Dennis) đã thổi chiếc còi. Âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ kéo Phuwin bừng tỉnh và nhận thức được nguy hiểm sắp tới.

"Quên không nói với cậu rằng tôi có tiếp viện tại đây." - Dyan (Dennis) cười lớn - "Vốn chỉ định đơn thuần rời khỏi nơi này, nhưng là do cậu tự chui mình vào lưới. Thu thập ngoài mong đợi rồi."

Những bụi cây xung quanh như hưởng ứng lời nói của Dyan (Dennis) bắt đầu rục rịch. Sau một lát, nhóm Phuwin mới thấy rõ được lực lượng đang bao vây lấy mình. Số lượng ít hơn, không thạo địa hình lại còn đang tụt thể lực, đủ các yếu tố để khiến nhóm Phuwin thất thế.

"Thân là Hoàng tử của một vương quốc, không thể không tránh khỏi trận đánh này rồi." - Phuwin cứng rắn nhìn Dyan (Dennis) - "Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải rơi vào tình huống này."

"Là phúc phận của chúng thần, thưa Điện hạ!" - Toàn bộ nhóm quân đội tạo thành 3 tầng bảo vệ Phuwin ngay chính giữa.

"Không cần liều mạng." - Phuwin dặn dò cấp dưới của mình - "Cha và ngài Tay sẽ đến sớm thôi. Cố cầm cự đến lúc đó là được."

Trận chiến ngay lập tức nổ ra. Phía Dyan (Dennis) mạnh mẽ tấn công, có thể là do anh ta cũng nhận ra ý định của Phuwin. Thế nhưng, cái danh kỵ binh Hoàng gia không phải để trưng bày. Quân đội chính quy được huấn luyện khắc nghiệt phải khác biệt sơ với Palm, Job và nhóm kỵ binh vừa lui quân bảo toàn lực lượng, vừa không rời mắt khỏi Dyan (Dennis) để đảm bảo anh ta không trốn đi mất.

"Điện hạ!" - Job đến cạnh bên Phuwin đang nấp sau tảng đá lớn - "Nơi này không thể ở lại lâu. Ngài mau rời đi!"

"Tôi sẽ không để anh ta mang Pond đi..." - Phuwin tất nhiên không chịu rời đi. Nếu bây giờ hắn làm vậy, không biết bao giờ mới lại có cơ hội tóm được Dyan (Dennis).

Cứ như vậy, cuộc chiến căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top