Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 53: THU LƯỚI

Dyan (Dennis) giữ Pond bên người, kiêu ngạo nhìn nhóm Phuwin đang chật vật chống đỡ. Suy cho cùng Đại hoàng tử của Lucasta chỉ ngu ngốc đến như vậy thôi sao? Thế nhưng bọn họ cũng không thể ở đây dây dưa quá lâu được.

"Lão già kia chắc chắn sẽ đến đây." - Dyan (Dennis) nói với Alan - "Chơi đùa thế đủ rồi. RÚT!"

Theo lệnh của Dyan (Dennis), đám người phiến quân từ từ rút lui. Nhờ vậy mà bên Phuwin cũng có thể thả lỏng một hơi. Dù có tiếc nuối vì để vụt mất con mồi mình săn đuổi bấy lâu nhưng Phuwin cũng chỉ đành trơ mắt nhìn hắn rời đi. Hắn không thể chỉ vì mục đích chung mà đẩy những thuộc hạ thân cận nhất của mình vào đường chết.

Vụtttttttt

Một viên đạn từ phía sau bay sượt qua mặt Dyan (Dennis), trực tiếp găm vào thân cây trước mắt anh ta.

"Cha!" - Phuwin mừng rỡ khi thấy cha mình và Đại tướng Tay lần lượt xuất hiện.

"Mẹ kiếp!" - Dyan (Dennis) chửi thề một câu rồi quay người lại, dáng vẻ ngạo nghễ nhìn về hướng viên đạn bay tới - "Lão già cũng đến nhanh quá chứ? Tôi cứ tưởng ông đã chôn thây ở mấy cái bẫy rồi cơ!" - Anh ta nói vào bộ đàm nhỏ đeo trên người.

Đến giờ phút này, Dyan (Dennis) biết rõ tên ngốc Brian đã bị Đại đế tóm gọn nên tất nhiên bộ đàm cũng sẽ bị phát hiện.

"Đừng đánh giá bản thân mình cao như thế chứ!" - Đại đế nói vào mic, trực tiếp nhìn thẳng về hướng Dyan (Dennis). Mặc cho cả hai không thể nhìn rõ mặt nhau nhưng sát ý của họ thì vô cùng rõ ràng.

"Nói như này thì các cậu cũng biết chúng tôi đã tóm được kẻ nào!" - Đại đế tiếp tục nói - "Dù sao cũng không đấu lại được, mong rằng cậu sẽ biết điều mà không khiến đôi bên cùng phí sức."

"Hahahaha." - Dyan (Dennis) cười lớn - "Lão già như ông hóa ra cũng biết diễn hài cơ à? Bắt được thằng Brian đó thì đã làm sao?" - Biểu cảm anh ta trở nên lạnh lẽo, gương mặt như ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục - "Có chết thì thằng này cũng kéo lão già như ông xuống. Earth Pirapat Watthanasetsiri! Ông sẽ phải trả mạng cho tất cả những người đã chết vào 25 năm trước!"

Nói rồi Dyan (Dennis) bóp nát chiếc mic trong tay, ném bộ đàm vướng víu qua chỗ khác. Nhóm phiến quân tuy còn non nửa nhưng vẫn hừng hực khí thế chiến đấu. Dù sao giờ có chạy thì bọn họ cũng chẳng đi được xa. Vừa đánh vừa rút có lẽ sẽ là cách thức an toàn hơn nhiều.

Phía đối diện đã trở mặt như vậy thì Đại đế cũng chẳng cần phải thân thiện làm gì. Hoặc có thể nói vốn dĩ ngài Earth cũng không định tha cho nhóm phiến quân.

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tránh cho thêm một lần 25 năm vẫn cứ thấp thỏm." - Ngài Earth đã nói trong một cuộc họp với Đại tướng Tay và Phuwin trước khi xuất quân truy lùng phiến quân.

Lại một lần nữa, một đợt gió tanh mưa máu lại tiếp tục diễn ra ngay tại mảnh rừng này. Chỉ sau một thời gian chiến đấu, cả 2 bên đều đã có những người ngã xuống. Nhưng có lẽ, cái chết của đồng đội khiến phiến quân càng trở nên khát máu hơn. Dù sao bọn họ đa số đều có quan hệ thân thiết với nhau ngay từ khi còn ở tại Titus rồi.

Dưới sự bảo hộ của phiến quân, Dyan (Dennis) mang theo Pond từ từ lui về sau cùng một nhóm nhỏ thuộc hạ. Những người còn lại sẽ cố gắng câu giờ và cùng Alan đuổi theo nhóm Dyan (Dennis) tại điểm tập kết.

Sau một hồi vật lộn chặt cây mở đường, nhóm Dyan (Dennis) cũng đã đi được đến nơi hẹn tẩu thoát từ ban đầu. Một lượng lớn phiến quân cũng đã tập hợp tại đây.

"Chủ tướng!" - Mẹ của Alan, người chỉ huy phi vụ tẩu thoát này ngay lập tức chạy đến bên cạnh Dyan (Dennis)

"Alan còn đang cầm chân bọn họ!" - Dyan (Dennis) có chút áy náy nhìn mẹ của Alan.

"Không sao đâu, chủ tướng. Thằng nhóc đấy mà không quay về được thì không xứng làm con tôi." - Bà cười cười nhìn Dyan (Dennis), đưa tay đỡ lấy Pond - "Chúng ta mau đi thôi!"

ĐOÀNG!!!!!!!!!! 

Ngay khi Dyan (Dennis) đang muốn bước lên xe thì Nanon cùng một quân đoàn xuất hiện, chắn ngang trước xe của bọn họ. Quân đoàn đó, vốn không phải binh lính đóng quân tại căn cứ phía Tây mà là...

"Lực lượng đặc biệt Hoàng gia!" - Dyan (Dennis) không thể tin vào mắt mình. 

Đến giờ phút này, anh ta biết rõ mình đã rơi vào cái bẫy mà Đại đế đã bày ra cho mình. Lực lượng đặc biệt Hoàng gia được xem là đơn vị quân sự chiến thuật tinh nhuệ nhất vương quốc, được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ có độ nguy hiểm mà những đơn vị thông thường không thực hiện được. Việc ngài Earth tự mình đi thám thính các ngóc ngách cũng như đến hỗ trợ cho Phuwin chậm trễ hay để quân đội phía Tây thất thủ chẳng qua chỉ là một biện pháp kéo dài thời gian để tập hơn lực lượng đặc biệt quay về đây cũng như một lần tiêu diệt toàn bộ tàn dư phiến quân đang tập kết tại nơi này để đợi Dyan (Dennis).

"BẮT LẤY CHÚNG! KHÔNG ĐƯỢC BỎ SÓT BẤT CỨ KẺ NÀO!" - Nanon hét lớn ra lệnh. 

Danh xứng với thực, lực lượng đặc biệt Hoàng gia tuy quân số không bằng phiến quân tại đây nhưng lại vẫn nắm được thế trận áp đảo. Thương vong chắc chắn sẽ có nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, phiến quân đã bị lực lượng đặc biệt đánh lui về sát vách núi, vốn chẳng còn đường chạy thoát.

"Ngưng chống cự lại được rồi!" - Nanon vô cùng hài lòng nhìn nhóm tàn quân co cụm bên vách núi.

"Ha!" - Dyan (Dennis) lau vết máu ở khóe miệng. Dù cho có được phiến quân bảo hộ tứ phía nhưng anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn bọn họ là bao.

"Thế nếu như thế này thì sao?" - Dyan (Dennis) đỡ lấy Pond từ tay mẹ của Alan. Cơ thể bị thương của anh ta phải cố chống đỡ sức nặng từ một Alpha cao lớn hơn mình như Pond do y vẫn đang chịu tác dụng của thuốc an thần.

"Một là lui, hai là nhặt xác của cậu ta." - Dyan (Dennis) đưa con dao găm sắc bén lên sát cổ Pond.

"KHÔNG ĐƯỢC!" - Phuwin tức tốc từ phía sau chen lên, căng thẳng nhìn con dao đang kề sát cổ Pond.

"Phải thế chứ!" - Dyan (Dennis) nhếch mép thỏa mãn nhìn biểu cảm sốt sắng của Phuwin - "Đại hoàng tử đã nói đến như thế thì mấy người cũng biết là mình sẽ phải làm gì rồi chứ?" - Nhìn Nanon và lực lượng đặc biệt đang bao vây mình.

"Lui!" - Phuwin quay lại nói nhỏ với Nanon.

"Không được phép xúc động!" - Đại đế từ phía sau đặt tay lên vai Phuwin - "Cha đã dạy con rồi."

"Nếu chỉ lấy mình tên nhóc đó để đổi lấy hàng trăm mạng phiến quân thì ta e là không chấp nhận được." - Đại đế quay ra nhìn Dyan (Dennis).

"Cũng không hẳn là không có lí." - Dyan (Dennis) vẫn nở nụ cười tự tin - "Nhưng mà... Thiếu tướng Naravit không đơn giản chỉ là một tên nhóc con."

"Thử hỏi..." - Dyan (Dennis) nhìn một lượt quân đội trước mặt - "Bao nhiêu kẻ trong số này chưa từng cùng vào sinh ra tử với Thiếu tướng? Bao nhiêu người lấy Thiếu tướng Naravit làm mục tiêu để phấn đấu?"

"Điều đó là đương nhiên." - Nanon đáp lại.

"Vậy thử hỏi..." - Dyan (Dennis) nhìn thẳng vào Đại đế - "Những tên lính đó sẽ nghĩ sao khi Đại đế lại bỏ mặc Thiếu tướng của mình mà không cứu? Một người có công lao lớn, lao tâm khổ tứ cả đời nhưng tính mạng cũng không hề được coi trọng?" - Anh ta nhìn xoáy sâu vào Đại đế, như thể đang nhìn vào nỗi trăn trở lớn nhất của ngài - "Nhiều khi tôi tự thắc mắc: giữa Đại đế cao quý và vị Thiếu tướng đang gặp nguy hiểm ở đây, bọn họ thực sự coi ai là thủ lĩnh của mình?"

"Ăn nói hàm hồ!" - Job quát lớn - "Tất cả quân đội đều phụng sự vương quốc, theo lệnh chỉ huy của Đại đế!"

"Really?" - Dyan (Dennis) nhướn mày, thích thú nhìn biểu cảm của những người lính Hoàng gia. Và có vẻ như anh ta đã đoán đúng.

"Được rồi!" - Đại đế cố gắng giấu đi sự tức giận của mình sâu trong đáy mắt - "Suy cho cùng cậu chỉ đang cố gắng làm lay động quân tâm. Nói chung cậu muốn gì?"

"Như đã nói từ trước. Một là lui, hai là hốt xác." - Dyan (Dennis) nhún vai, con dao vô tình đi một đường mỏng ở cổ Pond, tạo ra một vết thương rỉ máu.

"Được!" - Đại đế gật đầu không chút chần chừ - "Mở đường!" - Quay sang nói với Nanon.

Tất nhiên, dưới khẩu dụ của Đại đế, một đường thoát nhanh chóng được mở ra. Dyan (Dennis) dẫn theo người của mình ngạo nghễ bước đi. Tất nhiên anh ta không hề buông Pond ra một chút nào.

"Đừng hấp tấp như thế chứ, Điện hạ!" - Dyan (Dennis) cười cười nhìn Phuwin đang đinh xông đến cướp người trong tay mình.

"Để bọn chúng đi!" - Đại đế đến nắm lấy tay con trai mình.

"Ta mới chỉ đồng ý để các cậu đi." - Đại đế bỗng nhiên nói lớn ngay khi Dyan (Dennis) mới đi được một đoạn không xa - "Ta chưa nói sẽ không bắt lại."

Trong khi Phuwin vẫn đang nghi hoặc nhìn cha mình, Nanon đã dẫn lực lượng đặc biệt vọt lên trên chặn đầu nhóm Dyan (Dennis), trực tiếp tấn công ồ ạt.

Phiến quân vẫn cố chút sức tàn chống đỡ lại quân đội Hoàng gia. Bọn chúng cũng không ngại cá chết lưới rách, lấy cái chết của bản thân để đổi mạng với thành viên quân đội.

Dưới sự bảo bọc của thuộc hạ, Dyan (Dennis) nhanh chóng kéo Pond lui về phía xe. Nanon và Phuwin đâu thể nào để yên. Cả 2 nhanh chóng dẫn theo một nhóm nhỏ lực lượng đặc biệt chạy theo Dyan (Dennis), bằng mọi giá không để anh ta chạy thoát.

Về phía đối diện, Dyan (Dennis) cũng nhất quyết không chịu dừng lại, nói đúng hơn là không buông Pond ra một giây phút nào. Đơn giản là vì, Pond không chỉ là người có được sự quan tâm của anh ta mà y còn là tấm bùa hộ mệnh cho tính mạng của toàn phiến quân ngay bây giờ.

Thế nhưng, đuổi theo không phải là cách hay. Dyan (Dennis) cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ để chạy trốn cộng thêm việc nắm rõ địa hình thì sao có thể để bản thân dễ bị tóm lại đến thế. Nhóm Phuwin và Nanon quyết định tách ra làm 2, phải nhanh chóng chặn được Dyan (Dennis) lại trước khi anh ta đến được xe và cao chạy xa bay.

"Dennis (Dyan)! Anh dù sao cũng chẳng thoát được!" - Phuwin hét vọng theo.

Dyan (Dennis) chẳng thèm đoái hoài chút nào, vẫn không ngừng cùng người của mình đưa Pond cùng chạy trốn. Cho đến khi nhóm Phuwin gần như mất dấu bọn họ thì...

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! - Từng tiếng súng làm tăng sự căng thẳng của khu rừng.

"Dừng! Mau dừng lại!" - Sau một thoáng bàng hoàng trước âm thanh bất ngờ, Phuwin nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Hắn tăng tốc, quên cả vết thương trên người mình mà chạy lên phía trước. Thế nhưng chờ đợi hắn là một cảnh tượng không hề mong muốn.

"PONDDDDD!" - Phuwin hét lớn, chạy đến bên Pond đang nằm trên nền đất. Máu từ ngực, từ vai y không ngừng chảy ra. Cách đó vài mét lại là Dyan (Dennis) đang ôm lấy chân trái bị đạn bắn trúng.

"Điện hạ!" - Nanon từ đằng xa chạy đến - "Thần..."

"Mẹ kiếp!" - Phuwin xông tới đấm thật mạnh Nanon - "Ai cho cậu nổ súng? Hả? LÀ AI?" - Hắn gần như chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

"Điện hạ! Cần đưa Thiếu tướng đi gấp!" - Neung chạy đến giữ Phuwin lại - "Nếu không sẽ không kịp."

"Được, mau đưa cậu ấy về." - Nghe thấy những lời Neung nói, sự chú ý của Phuwin đã rời khỏi người Nanon. Hắn cùng nhóm PalmNeung đưa người trở về, vừa đi vừa cầu nguyện cho Pond bình an vô sự.

"Làm tốt lắm!" - Đại đế từ đằng sau đi tới vỗ vai Nanon - "Cuối cùng cũng có thể tóm gọn được con chuột nhắt này!"

"Muốn đánh muốn giết thì tùy!" - Có lẽ đến lúc này, Dyan (Dennis) chẳng còn suy nghĩ muốn chạy nữa. Với tình trạng chật vật của mình, có chạy thì sẽ chạy được bao xa? Suy cho cùng cũng là do anh ta qua tự tin vào bản thân mà sập bẫy của lão cáo già trước mặt. Chỉ có điều, Dyan (Dennis) vẫn còn lo lắng cho an nguy của Pond. Anh ta chết cũng là chuyện sớm muộn, nhưng không thể bảo vệ được người em trai thì đâu còn mặt mũi để gặp bố và cô chú dưới suối vàng.

"Chưa được, vẫn còn nhiều chuyện..." - Đại đế đang định bước tới bên cạnh Dyan (Dennis) thì một làn sương mờ đặc xuất hiện, che khuất tầm nhìn của nhóm người Hoàng gia.

"Không được để thoát!" - Nanon hét lớn rồi dẫn người tiến sâu vào trong làn sương mờ.

Vútttt.... Vútttt.... Đoàngggg

Một loạt đạn và tên nỏ lao tới từ trong làn sương. Nhóm Nanon không thể tiến thêm được mà phải tìm nơi ẩn nấp khỏi mưa tên bão đạn. Sương mù tan đi cũng là khi đám phiến quân biến mất khỏi nơi này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top