Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 58: ĐẠI KẾT CỤC

Cuối cùng, Pond cũng có thể xuất viện và quay trở về căn nhà nhỏ của mình. Thực tế thì y đã được Jimmy đồng ý "thả" ra sớm hơn 2 tuần nhưng Phuwin vẫn luôn không hết lo lắng nên... 

"Không trách Phuwin khó tính, chỉ trách cậu lêu lổng quá nên đánh mất lòng tin." - Bác sĩ Jimmy bắt đầu nói triết lí - "Nói thật chứ, thời gian tôi gặp cậu để trị thương còn nhiều gấp mấy lần đi chơi. Đại hoàng tử mà không lo thì tôi gọi cậu là baba."

"Lắm lời quá!" - Pond cáu kỉnh nhìn Jimmy trong khi Phuwin rất hài lòng trước cái cách lên lớp dạy đời của vị bác sĩ trước mặt. Có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi mà Phuwin thấy Jimmy thật là thuận mắt.

Vì lẽ đó, dù có kêu gào thảm thiết, năn nỉ ỉ ôi thì Pond vẫn phải chịu số phận nằm lại Bệnh viện Hoàng gia thêm 2 tuần, đợi cho vết thương hoàn toàn lành lại.

Tất nhiên, sau lần bị Pond chơi khăm ngay trước mặt con trai (cụ thể là bị con rể tương lai biến thành phản diện), Đại đế vô cùng tức giận và rất mong muốn được trả đũa. Có điều, là người con được cha yêu quý nhất, Phuwin thừa biết ý định đó của Đại đế. Hắn liên thủ với Hoàng hậu, tách cặp cha vợ con rể tình thương mến thương này một thời gian và bắt đầu công tác giáo dục tư tưởng cho hai con người cứng đầu này.

"Phuwin à ~~~~~" - Vừa đợi thuộc hạ xách đồ cuối cùng rời đi, Pond ngay lập tức sáp lại gần nhõng nhẹo với người yêu.

"Làm cái trò gì?" - Phuwin phũ phàng hất Pond sang một góc, chẳng thèm nhìn mặt y.

"Phuwin, cậu thay đổi rồi!" - Lại đến giờ bán thảm của Thiếu tướng mạnh mẽ nhất vương quốc - "Lúc ở viện cậu rất quan tâm tớ, nhưng mà giờ... Tớ hiểu rồi, thân là một phi tử thất sủng đâu có được lên tiếng nữa đâu."

"Lằng nhằng quá!" - Phuwin bực bội quăng cái gối về phía Pond. Cái tên này diễn đến nghiện rồi hay gì.

"Nói cho tớ nghe hết về thân thế của cậu." - Phuwin ngồi thẳng lưng trên giường, nghiêm nghị nhìn Pond - "Sai một chữ, chúng ta sẽ không gặp nhau 1 năm."

"Ờ thì... chuyện là..." - Pond ấp úng. Y không biết phải kể mọi thứ từ đâu nữa. Dù sao Pond và Đại đế đã thỏa thuận khép lại quá khứ, không để Phuwin bị tổn thương bởi những lời đó.

"Mấy người coi tớ là thằng ngốc vui lắm à?" - Phuwin bắt đầu bực bội - "Nói muốn bảo vệ tớ, thành ra cái gì tớ cũng không biết. Đến lúc mọi chuyện xảy ra cũng chẳng thể làm gì. Luôn luôn bị động nhìn cha và người yêu đấu đá lẫn nhau mà không thể giải quyết." - Hắn nói càng ngày càng lớn, gần như muốn gào lên.

"Được rồi, được rồi!" - Pond hiểu tâm trạng của Phuwin hiện giờ. Nó không khác gì với tâm trạng của y vài năm trước khi biết được mọi chuyện. Đó không chỉ là việc không biết một chuyện gì đó mà còn là cảm giác bị che mắt, lừa dối trong suốt một khoảng thời gian dài.

"Thực ra, tớ là con của Thiếu tướng Gwantan và Đại thần Hasan, là những người lãnh đạo phiến quân đời đầu..." - Pond chậm rãi kể lại câu chuyện của mình, ôm chặt Phuwin không rời. Có lẽ y đã coi Phuwin là chỗ dựa cho bản thân để có thể đối diện với quá khứ đầy đau thương của mình. 

"Vậy cậu có hận không?" - Phuwin xoa xoa bàn tay đang nắm chặt đến tím tái. Hắn hiểu Pond đang có những cảm xúc như thế nào - "Cha và ông nội đã..."

"Ừm!" - Pond gục đầu vào vai Phuwin - "Hận, rất hận. Hận đến nỗi khi biết chuyện, tớ muốn xông tới... lấy mạng đổi mạng cho cha mẹ."

Phuwin cũng chẳng biết nói gì hơn. Xin lỗi ư? Nếu điều đó có thể đưa cha mẹ Pond trở về thế giới này thì tốt biết mấy.

"Nhưng mà..." - Sau một thoáng im lặng, Pond từ tốn nói - "Tớ rất yêu cậu. Tớ có thể bất chấp mọi giá để ở bên cậu. Vậy nên..." - Y nhìn thẳng vào mắt Phuwin - "Hãy thay cha mẹ yêu thương tớ nhé!"

"Cảm... cảm ơn cậu... vì đã buông bỏ." - Phuwin nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy Pond. Hắn cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì có một người yêu mình đến như vậy. Pond sẵn sàng bỏ mối thù giết cha mẹ để đổi lấy tình yêu của Phuwin. Liệu trên đời này, có mấy ai vì hắn mà sẵn sàng làm như thế?

Hai người cứ thế ôm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Có lẽ đến tận giây phút này, họ mới có thể hiểu được tình yêu của người trước mặt to lớn đến nhường nào.

------------------- Bến cảng -------------------

"Chỉ cần lên chiếc tàu này, khi bình minh lên mọi người sẽ hoàn toàn rời khỏi Lucasta." - Lav từ trên tàu bước lên bờ, đối diện với nhóm người Dyan (Dennis).

"Cảm ơn vì đã chiếu cố!" - Anna và Alan theo phép lịch sự cảm ơn Lav. Nhưng nói đúng hơn, đây mới là điều họ thật sự mong muốn. Sau chục năm trời sống vì lí tưởng, vì Titus, cuối cùng họ cũng có được cuộc sống dành riêng cho mình, có được tình yêu mà cả hai đã từng bỏ lỡ.

"Thế còn..." - Dyan (Dennis) cứ mãi ngập ngừng. Có lẽ chỉ mình anh ta mới cảm thấy không muốn bước lên con tàu này. Dù rằng biết rõ đích đến là nơi mình từng sống nhiều năm, có thể tự do thoải mái làm mọi điều mình muốn nhưng... - "Vẫn cứ là thôi đi!" - Hít sâu một hơi, Dyan (Dennis) quyết tâm bước xuống con tàu, cứ vậy buông bỏ tất cả, bao gồm cả trái tim mình, mà rời đi.

"Anh Dyan!" - Pond nắm lấy bả vai Dyan (Dennis) từ phía sau. 

Lav ngạc nhiên nhìn Thiếu tướng đang đứng trước mặt. Sự xuất hiện của Pond tại nơi này trong đêm nay là điều nằm ngoài kế hoạch. 

"Chỉ là một chút cảm tính?" - Dyan (Dennis) quay người lại hỏi Pond. Dựa vào độ am hiểu của mình, anh ta hiểu rõ Pond sẽ không thể nào đến để tiễn biệt nhóm người bọn họ được.

"Phuwin đưa em đến đây." - Pond mỉm cười nhìn Dyan (Dennis) - "Cậu ấy đang đợi ở ngoài kia."

"Ha, biết ngay mà. Vốn dĩ anh cứ tưởng đây là một phút giây nào đó em để tình cảm lấn át lí trí vì người anh này." - Dyan (Dennis) nhìn thẳng vào mắt Pond - "Quả thực, anh chưa xừng đáng để trở thành người quan trọng trong lòng em."

"Anh vẫn luôn là anh Dyan, anh trai của Faisal." - Pond tiến tới ôm lấy Dyan (Dennis). Thực ra, cái ôm này y đã đợi từ rất lâu rồi. Có điều, cách thức gặp gỡ của hai người không quá đúng nên Pond chưa thể buông lỏng tất cả mà ôm lấy người anh như ruột thịt này.

"Em..." - Được người em trai mình hằng đêm lo lắng ôm vào lòng, Dyan (Dennis) nghẹn ngào chẳng thể nói một lời - "Lớn rồi! Cao hơn anh rồi!" - Đây chắc hẳn là lần đầu người ta thấy Dyan (Dennis) khóc một trận đã đời như thế. Anh ta vỗ hai tay vào lưng Pond, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ người em thất lạc nhiều năm.

"Đúng rồi!" - Pond lấy ra khăn tay đưa cho Dyan (Dennis) - "Em rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Vậy nên, đừng lo cho em nữa. Đi tìm cuộc sống của chính mình đi, anh trai!"

"Được, nghe lời em!" - Dyan (Dennis) lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, gắng gượng nở một nụ cười tươi.

"Giờ cũng không còn sớm, anh đi trước đây!" - Dyan (Dennis) nhanh chóng quay người, chạy xuống thuyền. Lav cũng hiểu ý mà ra lệnh cho thuyền bắt đầu chạy. 

Phuwin đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay Pond. Hai người cùng nhìn theo con thuyền khuất dần trong màn đêm tịch mịch. Quá khứ cũng đã khép lại, mở ra một khoảng trời mới cho thế hệ tiếp theo cùng nhau phát triển. 

"Vậy là xong hết rồi!" - Pond gục đầu vào vai Phuwin, thở hắt ra một hơi - "Chỉ cần ăn no ngủ kĩ rồi yêu đương với cậu đến hết đời là xong."

"Chưa đâu!" - Phuwin bật cười trước những câu nói vô cùng không có tiền đồ của Pond.

"Hửm?" - Pond ngóc đầu, đứng thẳng dậy, ngơ ngác nhìn người yêu.

Phuwin không thèm trả lời mà chỉ nở một nụ cười gian manh và quay trở về xe.

--------------- Sáng hôm sau, Cung điện ---------------

"Neo à!" - Hoàng hậu Mix uống một ngụm trà, nhẹ nhàng gọi tên con trai thứ của mình.

"Dạ!" - Neo giật thót người. Chưa bao giờ những thanh âm du dương này lại mang đến điều tốt đẹp cả.

"Làm sao phải xoắn? Ngồi xuống đây trước đã." - Mix chỉ vào khoảng trống trước mặt mình, ra hiệu cho Neo.

"Nhưng... làm gì có ghế mà ngồi." - Neo nhăn nhó. Linh tính mách bảo cậu phải ngay lập tức rời khỏi nơi này ngay.

"Không có ghế..." - Mix bóp cằm làm bộ suy nghĩ - "QUỲ XUỐNG!!!!" - Hoàng hậu bỗng nhiên hét lớn.

Trước âm thanh đáng sợ như vậy, Neo nhanh chóng co chân lên tận cổ mà chạy đi. Có điều...

"Ngài không nên như vậy đâu, Nhị Hoàng tử!" - Người hầu thân cận của Hoàng hậu mỉm cười thân thiện chặn đường thoát thân của Neo.

"Đáng ra con nên nghe lời hơn mới phải." - Mix hài lòng nhìn Neo đã bị áp chế quỳ gối trước mặt mình. Dù cho có vùng vẫy để tìm cơ hội sống thì cậu làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của những con sói bên cạnh papa của mình chứ.

"Rõ ràng dạo này con luôn ngoan ngoãn ở Nolan, không hề đi mất tích." - Neo vội vàng bào chữa cho mình - "Không đua xe, không đá gà, không đi bar, không có giấy báo bồi thường thiệt hại gửi về."

"Con đã ngoan chuẩn 100% rồi mà!" - Sau một hồi kể liên hồi về những thay đổi tích cực của bản thân với tốc độ không khác gì nhạc mở đầu của phim hoạt hình Shin (tham khảo video ở đầu chap), Neo chốt hạ bằng một câu kết luận ngắn gọn, súc tích.

"Thứ gì đã khiến con ngoan như vậy?" - Mix tiến gần đến chỗ con trai mình - "Có cần ta đoán..."

"Không, con tự trưởng thành rồi!" - Neo thâm lau mồ hôi trong lòng - "Chính là tự thân giác ngộ. Trên đời này làm gì có ai thay đổi được con cơ chứ."

"Louis, con đã nghe thấy hết rồi chứ?" - Mix nói vọng vào trong bức bình phong sau ghế ngồi của mình - "Thằng nhóc Neo này tự mình thay đổi, mọi việc con làm chỉ là vô nghĩa thôi."

"Ơ kìa, papa!" - Neo bắt đầu hoảng loạn.

"Con đã nghe rõ, thưa Hoàng hậu!" - Louis từ sau bức bình phong bước ra, sắc mặt tối sầm nhìn Neo.

"Ta đã nói với con rồi. Tên nhóc này vốn là không đáng tin." - Mix dắt tay Louis ngồi vào chỗ gần mình - "Vẫn cứ nên để ta tìm cho con một mối..."

"Không được." - Neo sốt ruột cắt ngang lời - "Ý em không phải như thế. Anh Louis đừng nghe lời papa xuyên tạc."

"Nhóc con hay lắm!" - Mix véo tai Neo - "Dám nói papa mình như vậy hả?"

"Còn không phải sao?" - Neo không chịu khuất phục - "Chẳng phải chính ba nói rằng nếu ai dám cướp Louis ra khỏi tay anh Phuwin thì sẽ giết không tha hay sao? Ba còn suốt ngày đi xem bói, cầu bùa thỉnh chú ở khắp nơi chỉ để mong hai người họ về bên nhau. Nếu con mà thừa nhận thì không biết sẽ phải chịu hình phạt biến thái nào từ người nữa."

"Hahahahahaha!" - Louis và Hoàng hậu được một mẻ cười lớn - "Mới có thế này mà đã dọa cho xanh mật được rồi. Ta đỡ lo lắng cho con hơn rồi." - Mix vỗ vai Louis.

"Hoàng hậu, xin ngài đừng lo. Con đã có thể giúp Nhị hoàng tử bớt lêu lổng hơn thì cũng sẽ quản được em ấy về sau thôi." - Louis điềm tĩnh đáp.

"Đúng đúng đúng." - Neo nhanh chóng phụ họa.

"Con xin lỗi vì đã không thể thành đôi với Đại hoàng tử như ý định ban đầu của ngài." - Louis quỳ xuống bên cạnh Neo -  "Có điều, con và Neo đã có duyên nợ từ trước khi ngài đề cập đến chuyện của con và Đại hoàng tử. Suy cho cùng, con cũng không phải là cố ý làm trái lệnh. Mong Hoàng hậu và Đại đế chấp nhận mối duyên này của chúng con."

"Quao! Thật là ngầu quá đi!" - Neo trố mắt nhìn người yêu mình, thầm cảm thán trong lòng.

"Tất nhiên rồi! Con không cần phải quỳ như vậy." - Hoàng hậu phẩy tay, cho người đỡ Louis đứng dậy đồng thời cởi bỏ áp chế trên người Neo - "Mau lại đây, ta có quà cho hai đứa."

"Chúc hai đứa mãi mãi yêu thương nhau." - Hoàng hậu ôm cả hai người trẻ tuổi vào lòng mình, mỉm cười mãn nguyện.

--------------- Bên ngoài ---------------

"Phải về báo cho Pond tin này mới được!" - Phuwin đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa Hoàng hậu và couple NeoLouis. 

Phuwin hào hứng đi tới vườn hoa, nơi Đại đế và Pond đang cùng nhau đánh cờ và bàn những quyết sách sắp tới. Những tia nắng ấm áp, hương hoa thoảng thoảng, làn gió nhẹ làm lay động những tán cây báo hiệu một ngày đẹp trời.

Hít một hơi thật sâu. Cuộc sống này, có lẽ chỉ cần những hạnh phúc nhỏ đến như vậy mà thôi...

----------------------------------------------------------------------

Vậy cuối cùng, sau 58 chap, Love & Obstacles đã có thể đi tới hồi kết.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng tui *tung hoa, tung hoa*

Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau (về EarthMix)!!! (Có thể tui vẫn sẽ viết thêm ngoại truyện cho bộ này nha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top