Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại chuyện Job-Lav: Cơ duyên gặp gỡ

"Đứng lại!!!" - Một đám người cầm theo đủ loại vũ khí đang phi như bay trên đường, miệng không ngừng la hét. Những người xung quanh vội vàng né xa, chỉ sợ bản thân bị vạ lây.

"Lại chuyện gì nữa không biết?" - Người qua đường 1 thì thầm.

"Chuyện gì cũng chẳng liên can đến mình." - Người qua đường 2 bình chân như vại, chẳng thấy lo sợ mà còn có vẻ hóng hớt.

"Cái khu nghèo nàn này một ngày ít cũng 4, 5 vụ trộm vặt, nhiều thì dăm ba vụ chém nhau." - Người qua đường thứ 3 thu dọn đống đồ vừa bị đám người hất đổ - "Không nhiều chuyện không chết, chứ không có cái ăn vào miệng thì đừng mong sống quá 3 ngày." - Nói rồi người đó cũng xoay người rời khỏi đám đông.

Nghe vậy, nhóm người cũng tản ra bớt, quay lại việc của mình nhưng vẫn không quên nhiều chuyện. Thi thoảng vẫn có vài câu nói bàn tán về cậu trai đang bị đám hung thần ác sát kia đuổi theo.

------------- Ở một diễn biến khác -------------

"Thật sự cần đến nơi hỗn tạp như này ư?" - Phuwin nhíu mày, cau mày nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn đích thân bước vào một nơi như này.

"Tớ đã nói cậu cứ ở phòng trọ đi mà." - Pond đáp lại - "Nơi này đâu phải chỗ thích hợp với cậu. Chưa kể, nếu Đại đế mà biết cậu theo tớ đến những chỗ như này thì... cái đầu tớ không biết có thể giữ nổi hay không."

"Thân là hoàng tử của 1 nước,  tất nhiên tớ phải đi vào từng ngõ ngách để biết được cuộc sống của dân chúng như nào chứ." - Phuwin chẳng vừa mà đáp lại. Tuy có chút không quen khi phải đi vào khu vực của sự nghèo nàn, bẩn thỉu này nhưng hắn thực sự mong muốn bản thân có thể giúp dân chúng tại đây cải thiện nhiều - "Có tớ bảo kê rồi, cậu không phải lo."

"Đây được coi là thủ đô của đám xã hội đen, quy tụ nhiều thứ dơ bẩn nhất có thể nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Gốc rễ cũng đã mọc rất sâu, thậm chí còn liên quan đến nhiều đại thần và các gia tộc lớn. Đến Đại đế cũng phải nhắm mắt làm ngơ, thậm chí đôi khi còn nhờ sự trợ giúp từ nơi này. " - Pond nhìn ánh mắt của Phuwin mà nói.

"Vậy nên, đừng nghĩ tới việc làm sạch được chỗ này để dân bớt khổ. Lúc nào cũng sẽ có những thứ xấu xa như vầy tồn tại trong xã hội này thôi." - Pond hiểu rõ người bạn thân này của mình đang có những ý tưởng gì trong đầu. Y rất ủng hộ và trân trọng những hoài bão, ước mơ của Phuwin nhưng cũng phải để Đại Hoàng tử biết rõ sự thực tàn khốc của thế giới này.

"Cậu mới được xuất cung hơn nửa năm, còn nhiều thứ ghê tởm hơn chờ cậu khám phá." - Thấy Phuwin xụ mặt, y lại nói tiếp - "Yên tâm, có tớ luôn ở bên cậu."

(Chú thích: Lúc này là quá khứ năm Pond và Phuwin 21 tuổi nên tính cách có chút trẻ trâu hơn chính truyện)

"E hèm, Điện hạ, Trung úy!" - Job hắng giọng - "Nếu hai người mà còn nói chuyện tiếp, e là cả khu phố sẽ biết thân phận của chúng ta mất." - Anh cảnh giác nhìn xung quanh - "Mong rằng các ngài còn nhớ mục đích chúng ta đến đây là để tìm bằng chứng để lật đổ lão tử tước kia."

"Biết rồi!" - Phuwin cau có nhìn tên vệ sĩ thân cận mà cha sắp xếp cho mình. Có biết là hiếm lắm Pond mới nói mấy lời ngọt ngào với hắn không? Nhất định về Cung điện phải phạt roi.

Cả ba lại tiếp tục đi vào những con hẻm nhỏ ẩm ướt, ánh đèn vừa tối vừa chập chờn, chẳng nhìn rõ mặt nhau. Lũ chuột thi nhau chạy loạn khắp nơi, rác rưởi vứt bừa bãi giữa đường. Phuwin đang muốn cảm thán một chút thì bỗng nhiên...

"Điện hạ cẩn thận!" - Job nhanh chóng đẩy Phuwin vào phía Pond, rút con giao găm bên hông, trực tiếp đâm về hướng còn lại.

Người bị đâm cũng không hề thua kém gì anh ta, nhanh chóng lách người tránh đường giao chết chóc. Tay người đó không quên đập mạnh vào cổ tay phải của Job, khiến con dao bị văng sang chỗ khác.

Không để cho kẻ lạ mặt có cơ hội trở mình, Job nhanh chóng tung ra những đòn đánh đầy tính chết chóc. Kẻ kia cũng chẳng vừa mà đấu tay đôi với anh. Dưới cương vị là một vệ sĩ hoàng gia được đào tạo bài bản từ khi còn nhỏ, Job chẳng mấy chốc mà chiếm thế thượng phong dù chỉ một chút. Tuy nhiên, bản thân anh cũng thừa biết mình phải chật vật như thế nào để chống lại những lần tấn công không đúng kĩ thuật nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh người từ đối thủ.

"Đủ rồi!" - Chỉ bằng vài đường cơ bản, Pond thành công đánh kẻ lạ mặt bay vào tường, chĩa súng vào đối phương - "Cậu là ai?"

"Lav." - Kẻ lạ mặt lồm cồm bò dậy, nhìn chằm chằm Phuwin đang được Job yểm hộ sau lưng Pond.

"Mẹ kiếp, thằng chó kia chạy đâu rồi?" - Tiếng người vọng lại từ đầu hẻm.

"Chia nhau ra tìm, đừng để lão đại nổi điên." - Có người đang muốn bước vào hẻm, lại nhận bị choáng váng bởi khí thế và khẩu súng trong tay Pond - "Cứ tự nhiên!" - Nói xong rồi liền đi hướng khác - "Trong này bận rồi, chia 2 đường còn lại tìm nó." - Ra lệnh với đám đàn em ở ngoài.

"Giờ cậu nói được rõ ràng được chưa?" - Lúc này, Phuwin mới lên tiếng. Nhìn tình cảnh là hắn đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra với tên nhóc trước mặt rồi - "Nếu khi nãy không có chúng tôi đứng chắn, e là cậu đã bị phát hiện rồi."

"Cảm ơn!" - Lav tựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập nhưng đã nhẹ nhõm hơn trước nhiều - "Đại hoàng tử!"

Nghe thấy thân phận của Phuwin đã bị bại lộ, Pond bỗng chốc lộ rõ sát khí, trực tiếp dùng tay bóp cổ Lav. Chuyến đi này của bọn họ khá nguy hiểm, không thể để một tên biết nhiều như vậy tiếp tục sống tốt được.

"Bi... Bình tĩnh... tôi... không..." - Lav dùng hết sức gỡ tay của Pond nhưng tay y lại càng lúc càng siết chặt. Đến lúc này thì cậu biết sợ là gì rồi. Không ngờ mấy kẻ trong Cung điện vừa mạnh vừa khó nói chuyện như vậy. 

(Ý ở đây là cả Job và Pond đều không chịu hỏi chuyện mà đã lao vào tấn công, mà còn tấn công theo kiểu giết không tha)

"Pond! Dừng lại đã!" - Phuwin đặt tay lên vai Pond - "Cứ để cậu ta nói rồi xử lý sau không muộn."

"Khụ... khụ..." - Lav ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm cổ mà ho sặc sụa. Ánh mắt cậu tràn ngập đề phòng và đôi chút sợ hãi nhìn Pond và Job.

"Khi nãy, cậu trốn trong ngôi nhà kia và nghe được chúng tôi nói chuyện, đúng chứ?" - Phuwin chỉ tay vào ngôi nhà phía sau họ hơn 10m.

"Phải, thưa Điện hạ!" - Đến lúc này, Lav biết Phuwin chính là người duy nhất có thể đảm bảo mạng sống cho mình nên hướng hắn mà nói chuyện - "Tôi chỉ muốn cầu xin sự giúp đỡ từ ngài mà thôi."

"Về vấn đề gì?" - Pond khó chịu nhìn Lav - "Cậu nghĩ mình đang đem rắc rối đến cho ai?"

"Tôi... " - Lav đang định nói gì đó thì lịm dần, sau đó liền ngã sang một bên ngất xỉu.

"Mạch đập khá yếu." - Job chạy ngay đến kiểm tra - "Nếu không cấp cứu e rằng không thể trụ nổi trong 2 giờ nữa."

"Mang theo rồi chúng ta về." - Phuwin nhanh chóng quyết định.

"Nhưng hắn ta..." - Pond cật lực phải đối. Đem theo một kẻ không rõ lai lịch theo khác gì tự đưa dao kề cổ mình.

"Tin tớ!" - Phuwin trấn an người lúc nào cũng lo lắng là Pond - "Chỗ chúng ta không phải là có nhiều người sao? Một tên còm nhom như này có thể làm được gì? Nếu để ở đây, ngộ nhỡ có người đi qua và cứu được, chắc chắn hắn sẽ làm lộ thân phận của chúng ta. Như thế, nhiệm vụ sẽ thất bại."

"Haizzz, tùy cậu." - Sau 5 phút suy nghĩ, Pond đành đồng ý với Phuwin. Y hiểu rõ lí do lớn nhất để Phuwin mang Lav về cùng là vì thương người. Còn nếu muốn giải quyết nguy hiểm, chỉ cần nhốt cậu vào đồn cảnh sát gần đây là xong.

Sau khi thống nhất quan điểm, Job trở thành người chịu trách nhiệm vác theo Lav về và chăm sóc cho cậu. Tự nhiên có thêm việc để làm, Job tất nhiên không hề cảm thấy vui, vậy nên ấn tượng ban đầu về Lav cũng rất tệ rồi.

------------- Trưa hôm sau -------------

Lav khó khăn mở mắt, một phần vì vẫn còn đau do mấy vết thương hôm trước, một phần do ánh sáng quá sáng chói. Đến khi thích nghi được, cậu chỉ nhận thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp, khác hẳn với cái nơi mà cậu đã sống gần 20 năm qua. 

"Lên thiên đường rồi sao?" - Lav lẩm bẩm - "Người như mình mà có thể đến đây được, kể cũng buồn cười." - Cậu cười tự giễu bản thân.

"Dậy rồi à?" - Job cất tiếng hỏi cái kẻ đang ngáo ngơ trên giường.

"Cái quái gì..." - Nghe giọng của hung thần, Lav nhanh chóng bật dậy, quay mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh thì nhìn Job đang trong bộ dạng chỉnh tề, ngồi ở bàn uống cà phê - "Sao cậu lại..."

"Trước khi nói chuyện, làm ơn đắp chăn vào giùm." - Job chẳng thèm nhìn Lav lấy một lần, tiếp tục nhìn màn hình máy tính - "Đừng làm dơ mắt tôi."

Đến lúc này, Lav mới nhận ra bản thân mình đang... khỏa thân 100%, trên người chỉ có một tấm chăn nhưng đã bị bay khỏi người vì ban nãy ngồi dậy quá nhanh. Với tốc độ ánh sáng, cậu nhanh chóng nằm phịch xuống giường, lấy chăn chùm kín, chỉ chừa lại 2 con mắt.

Về vấn đề tại sao lại như vậy thì đây là quyết định của cả 3 người Phuwin, Pond và Job. Dù gì Phuwin cũng có thân phận đặt biệt nên phải chắc chắn là Lav không mang theo bất kì thiết bị nào trên người, nên hắn đã bảo Job lột sạch đồ của cậu từ khi bọn họ vẫn đang ngồi trên ô tô trở về. Hơn nữa, để đề phòng Lav có thể chạy trốn sau khi tỉnh dậy, Pond cho rằng không có đồ mặc thì cậu sẽ không dám chạy long nhong trong khu đông người như chỗ này. Còn về phần Job... 

"Trên người cậu ta nhiều vết thương, quần áo chỉ cản trở thôi." - Job khẳng đinh chắc nịch.

Quay trở lại hiện tại, Job bực mình đặt ly cà phê lên bàn, đến bên giường, tung chăn sang một bên mà kiểm tra các vết thương lớn nhỏ trên người Lav.

"Biến thái!" - Lav nói lớn, tay vung ra định đánh thẳng vào mặt Job.

"Cậu đang lãng phí công sức cả đêm hôm qua của tôi đấy." - Job nhăn mặt, tiện tay lấy cái dây thừng trên đầu giường (được trang bị với mục đích đề phòng Lav làm loạn) mà trói tay Lav lại để cậu bớt ngọ nguậy.

"Đấy!" - Job chỉ vào vết cắt ở bụng trái - "Lại chảy máu." - Rồi anh nhanh chóng lấy đồ nghề ra mà băng bó lại.

Đến lúc này, Lav mới cảm thấy cơn đau từ vết thương do hết thuốc tê, thậm chí là có chút choáng váng. Vậy nên, bỏ qua xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy cơ thể, Lav cuối cùng cũng chịu nằm im tiếp nhận điều trị.

"Xong rồi!" - Job thu dọn mấy thứ bang gạc lại - "Ngồi dậy ăn chút cháo, lát nữa Đại hoàng tử và Trung úy có chuyện muốn hỏi cậu." - Anh đi ra cửa, nói với lính gác bên ngoài mang cháo đến.

Lav sợ đau và không muốn bị Job mắng nên vẫn nằm yên, chỉ dám gật gật cái đầu tỏ vẻ đã rõ. Còn Job lúc này đang mở tủ ở góc phòng, lấy ra một chiếc áo choàng tắm ném đến bên cạnh chỗ Lav nằm.

"Mặc vào rồi ra bàn ăn!" - Job nói như ra lệnh - "Đừng làm bẩn giường của tôi!"

Vì cần phải canh chừng kĩ lưỡng cũng như đã hết phòng, Phuwin quyết định cho Lav ở lại phòng của Job. Như vậy chẳng phải là tiện hơn cho mọi người hay sao? Đến cả Đại hoàng tử còn không có phòng riêng mà vẫn phải chia phòng ở cùng Trung úy kia kìa.

"Biết rồi!" - Lav làu bàu. Cậu ngồi dậy, cầm chiếc áo choàng nhưng tay cũng bị đau nên khá chật vật trong việc mặc đồ.

"Vô tri!" - Job mắng một câu rồi cũng tiến lại giúp Lav mặc đồ đàng hoàng. Đây chẳng phải là lòng tốt gì cả, chỉ là anh không muốn bị cái cơ thể gầy gò đó làm bẩn mắt mà thôi.

"Cảm ơn nha!" - Thấy Job có vẻ không đáng sợ như ấn tượng ban đầu, Lav lại giở cái giọng điệu ghẹo gan của mình ra - "Nhưng mà đau chân lắm, không biết có lết được ra đến bàn không nữa."

"Đừng làm trò!" - Job chẳng thèm để ý đến Lav, trực tiếp ra cửa nhận đồ ăn rồi bày lên bàn - "Chậm chân thì đến cơm thừa cũng chẳng còn."

Nhìn thấy đồ ăn, mắt của Lav sáng rực lên thấy rõ. Cậu bất chấp mọi vết thương mà lao đến bàn ăn. Bao lâu rồi cậu chưa có một bữa cơm tử tế nhỉ?

"Ăn với uống, có ai bỏ đói đâu." - Job phán xét kẻ đang ăn như thuồng luồng bên cạnh. Xem ra việc lo lắng Lav vì vết thương mà khó ăn là thừa thãi rồi.

"Lâu lắm... ăn..." - Lav vừa ăn vừa nói, tay còn lia lịa gắp thức ăn cho vào bát khiến cho mấy câu nói không được rõ ràng lắm - "Ngon... Cảm ơn..."

"Cứ bình tĩnh!" - Job tiện tay rót cốc nước đưa cho Lav. Ngộ nhỡ tên này nghẹn chết trong phòng thì anh không biết nên giải thích như nào với Pond Phuwin nữa.

Cứ như vậy, Job và Lav đã cùng nhau trải qua bữa cơm trưa đầy bất ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top