Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. ⪩ ⪨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cãi một lần đến gần một tuần, ở nhà không thèm nhìn nhau, đi làm quyết không nói chuyện. Tối đến Pond vẫn ôm sopha, mèo trắng trong phòng thu lu một góc, nhớ nhau lắm nhưng không ai chịu mở lời trước cả.

Thật ra qua ngày hôm sau, khi bình tĩnh lại là Pond đã muốn xuống nước đi dỗ mèo, nhưng Phuwin vừa giúp dọn dẹp đóng cửa tiệm xong là đã hẹn bạn đến đón mà không thèm nói gì với anh rồi, thế nên giận càng thêm giận, lần này không nhường em nữa.

Mà ngày nào Phuwin cũng đi đến khuya, Pond nằm ở sopha giả vờ ngủ, cũng đợi em về an toàn rồi mới có thể yên tâm. Anh chưa bao giờ quản các mối quan hệ của Phuwin cũng như giờ giấc của em, chỉ là quen mèo nhỏ luôn loanh quanh bên mình mà đôi khi quên mất em cũng có thể muốn là đi lúc nào cũng được.

Mèo này lớn rồi, không còn cần anh nữa.

Pond lại ôm phiền muộn mà ngủ qua một đêm.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, dọn dẹp gần xong là có một chiếc xe đến đón Phuwin. Em chào Joong với Dunk là đi luôn, không thèm nói với Pond một tiếng. Vừa đến cửa thì nghe giọng Pond trầm ở sau lưng

- Em nhắm em đi được, thì đi luôn đi

Tay em giữ cửa khựng lại một giây, cuối cùng vẫn bặm môi mà đẩy cửa đi ra. Pond ngước lên chỉ kịp thấy chiếc xe lao đi. Thì ra vẫn là đi luôn được, cũng là anh tự đánh giá cao bản thân.

Nhìn thằng bạn mình cứ hướng chiếc xe dần khuất bóng mà thở dài, Joong chịu không nổi nữa lên tiếng

- Pond, mày định như vậy đến bao giờ, ngày nào cũng để Phuwin đi vậy không lo hả?

- Mèo lớn rồi, tự biết lo

Tuy lời nói ra nghe thì vô tình, nhưng Pond biết người bạn thân này của em, đều là người tốt. Mèo trắng nhỏ rất giỏi trong việc chọn những mối quan hệ, sẽ không để anh phải lo lắng. Nhưng trong lúc cãi nhau em lại lựa chọn đi chơi suốt như vậy, Pond cảm thấy mình cũng không còn quá quan trọng với Phuwin nữa.


🐾 🐾 🐾


Phuwin bên này vừa lên xe bạn là dựa đầu lên cửa sổ, nhắm mắt mệt mỏi. Pit vừa lái xe vừa nhìn qua lo lắng.

- Phuwin, hay mày thú thật với P'Pond đi. Giận nhau cả tuần rồi mà ngày nào cũng hơn nửa đêm mới về. Sẽ ổn à?

Phuwin bên cạnh, kéo áo khoác ngoài xuống, sờ sờ lên cổ trống của mình, nơi mà bình thường sẽ có một cái vòng quen thuộc.

- Hiện tại đã không ổn, mày nghĩ tao giờ mang cái cổ trống trơn đến nói "anh ơi, em đi chơi về trễ, ương bướng cãi nhau với anh xong làm mất vòng cổ anh tặng kỉ niệm 5 năm quen nhau rồi, anh tha lỗi cho em đi" hả? Mày nghe thử coi có được không?

Phuwin nói xong thì đưa tay lên che đi đôi mắt đang muốn ứa nước, em liền nhịn xuống. Hiện tại em chỉ là mèo hư, không có tư cách để khóc.

- Mày cũng không có cố ý mà, tao nghĩ anh ấy sẽ hiểu thôi.

- Cái gì tao cũng không cố ý hết. Không cố ý để ý giờ, không cố ý phớt lờ tin nhắn, không cố ý say, không cố ý làm mất vòng cổ. Tao đúng là bị chiều đến không ra thể thống gì nữa

Giọng Phuwin vừa gắt nhẹ, còn có vỡ ra. Pit bên cạnh muốn an ủi, nhưng lại không biết phải nói gì mới phải. Đành thở dài, chở Phuwin đến quán bar quen thuộc mà hai người đi đến những ngày qua.

- Thế bây giờ mày định thế nào?

- Làm gì làm cũng phải tìm lại được vòng cổ, tìm lại được tao mới có can đảm đem hết tội đến xin lỗi với anh ấy.

- Nhưng lỡ không tìm được...

Pit cũng không muốn nói, nhưng sự thật là hai người đã tìm kiếm hết các ngóc ngách của quán bar mấy ngày nay rồi.

- Tao không dám nghĩ đến

Từ cái đêm Pond đến đón em về rồi cãi nhau, trong lúc thay đồ Phuwin đã phát hiện vòng cổ mình biến mất. Em liền lo lắng lục tung khắp phòng, cả trong xe cũng không thấy. Đã chọc anh giận, còn làm mất vòng, Phuwin thật sự hoảng loạn.

Hôm nay cũng vậy, Phuwin lục tung mọi ngóc ngách, thiếu điều dở luôn cái quán để tìm kiếm nhưng vẫn là vô vọng. Khi được chở về đến trước cửa nhà, em thu mình nhìn vô trong, tỏ ý không muốn vào.

- Phuwin, mày vào đi, không sao đâu

- Tao sợ

Ban nãy anh còn bảo em đi luôn đi, em không dám về

- Ảnh giận nên nói vậy thôi, mày cũng biết P'Pond thương mày mà

- Hay cho tao qua nhà ngủ một đêm đi

- Không được Phuwin, đang cãi nhau thì dù có giận cũng phải về nhà

- Mày về trước đi, tao ở ngoài một lát

- Tao không an tâm, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm

- ... được rồi

Tuy em nói vậy thôi, giả bộ đi vào để Pit yên tâm mà về, nhưng Phuwin nán lại trước sân rất lâu. Ngồi thu mình lại dựa vào tường, như một bé mèo ướt bị bỏ rơi. Cứ nhìn vào bên trong mãi, đây vốn là nơi an toàn của em, nhưng hiện tại em chỉ thấy nó thật lạnh lẽo. Không còn ánh đèn vàng ấm áp, không có anh pha sữa, làm đồ ăn rồi ôm em vào lòng nữa. Em thật sự không dám cùng Pond đối mặt.

"Anh ơi, em phải làm sao đây?"

Đối với thú cưng, vòng cổ luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, nó như một thứ gắn kết giữa chủ và vật nhỏ. Với Pond và Phuwin thì nó còn đáng quý hơn vì vòng này là anh tặng kỉ niệm năm năm ngày hai người chính thức xác định quan hệ. Đeo nó như là một sự khẳng định rằng, em là của anh. Mất đi rồi, cậu không biết làm sao để ăn nói với anh.

Tuy Phuwin luôn cố ý mặc áo cao cổ để che giấu, nhưng Pond cũng rất nhanh phát hiện ra em không có đeo vòng mấy hôm nay. Anh chỉ nghĩ đơn giản em vì cãi nhau nên cũng tháo ra, thế là lại càng giận, nhưng vẫn là đau lòng nhiều hơn.

Nghe tiếng em nhè nhẹ mở cửa, rồi đi vào phòng, Pond đưa tay lên trán suy nghĩ. Tại sao lần này cãi nhau liền tệ đến như vậy, hay thật sự chúng ta không còn tìm được sự đồng điệu nữa. Mèo của anh giờ lớn rồi, thật sự là không cần đến anh nữa.


- TBC -

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top