Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2


Ngại quá, nếu ai tin rằng em là người thích tôi trước, thì tôi xin thông báo rằng là tôi nói đùa đó.

Phuwin và tôi học chung cấp ba tại một ngôi trường nhỏ ở Chiang Mai. Tôi vốn không phải là người thông minh nhanh nhạy, chỉ có thể chất rắn rỏi trời cho nên đã chọn con đường làm vận động viên thể thao từ sớm, đến lớp 11 thì đầu quân cho đội tuyển bơi của trường để sau này có thể đậu vào đại học năng khiếu, nhưng đội bơi chúng tôi vốn cũng chỉ có ba thành viên tham gia mà thôi.

Còn Phuwin Tangsakyuen thì khác, em dường như đã sống một cuộc sống đối lập với tôi hoàn toàn. Em là lớp trưởng của tôi, thành tích học tập vô cùng xuất sắc và ổn định qua từng học kỳ, điểm em thậm chí còn có thể mang đi tranh với trường top ở Krungthep, người yêu tôi là kiểu học bá tuyệt vời như vậy đó.

Trái ngược với đứa hay tìm cớ tập luyện để cúp học trên lớp như tôi, Phuwin là người vô cùng chăm chỉ. Không ai có thể nghi ngờ năng lực của em vì lúc nào em cũng chăm chỉ học, học cả vào giờ ra chơi, nếu có gì không hiểu sẽ tìm hỏi giáo viên ngay khi kết thúc tiết. Trong lúc tôi với đám bạn rủ nhau trèo tường đi ăn vặt thì Phuwin vẫn luôn miệt mài đèn sách, em nghiêm túc đến nỗi mối quan hệ xung quanh em chỉ dừng lại ở mức bạn bè xã giao, nếu không có việc gì quan trọng thì em cũng chẳng chủ động tán gẫu với ai.

Đừng hỏi tại sao tôi lại thích em, người như vậy chẳng khác nào thần tiên, làm sao mà tôi không bị thu hút được cơ chứ.

Tôi không nhớ chính xác mình thích em vào thời điểm nào, vì khi ấy tôi vẫn phải chật vật rất nhiều với xu hướng tính dục của bản thân. Thời điểm đó nhà trường và xã hội đều không đủ cởi mở để thảo luận và dạy cho chúng tôi về những điều này, thế nên tôi cũng không có ít ngày phải tự vấn bản thân rằng cảm xúc mình đang có thật ra phải định nghĩa là gì.

Nhưng tôi biết là mình cần phải ở bên cạnh em. Tình cảm của tôi ngày một rõ ràng hơn khi tôi bắt đầu thích trêu em nhiều hơn, thay vì cúp học tôi sẽ chọn vào lớp để làm phiền em vì chúng tôi vốn ngồi gần nhau, rồi mỗi khi bị em lườm, tôi sẽ lại cười khúc khích và nghĩ tiếp trò đùa tiếp theo nhằm thu hút sự chú ý của em.

"Naravit, cậu để yên cho tôi một ngày được không. Rảnh quá thì đi tập bơi đi, cậu vào lớp cũng đâu có học hành gì!" Có một hôm sau giờ học, em đã giận dữ quát tôi như thế.

"Lớp trưởng mà lại không cho bạn mình đi học hả? Thành tích của tôi cũng đang đứng đầu đội nên được cho nghỉ ngơi vài ngày. Cuối tuần này tôi có giải thi cấp thành phố đó, cậu có muốn đến xem để kiểm chứng không?" Tôi chống tay trêu ngược lại em.

"Không thèm!" Phuwin đập quyển sách giáo khoa vào mặt tôi rồi bỏ đi, mấy ngày sau đó trán tôi sưng lên một khối to bằng nửa ngón cái, ai mà ngờ người trông ốm yếu thư sinh như em lại có thể gây sát thương lợi hại như thế đâu.

Nhưng sau hôm đó tôi cũng xác nhận được rằng Phuwin thật sự có để tôi vào trong mắt em, vì trong giải đấu mà tôi nhắc đến, em đã có mặt ở khán đài. Và cũng may là tôi đột nhiên hóa kình ngư, ngạo nghễ mà giành được giải nhất trước sự chứng kiến của em.

"Phuwin, Phuwin, có muốn đi ăn mừng cùng đội không?" Tôi gọi em khi thấy em lủi thủi rời đi trong đám đông.

Con mèo nhỏ ấy biết mình bị bắt gặp, đột nhiên lại xù lông lên rồi nói. "Tôi không có đến xem cậu." Đáng yêu ghê ấy chứ.

Từ lúc đó tôi cũng ít trêu em hơn, đổi lại là kiểu quan tâm nhẹ nhàng, khi muốn tạo sự chú ý thì sẽ hỏi mượn dụng cụ học tập của em, dù biết trước thế nào em cũng không cho tôi động vào.

Chuyện tôi để ý đến em đã diễn ra lặng thầm và yên bình như thế, đến khi kết thúc lớp 12, tôi vẫn chưa thể làm nên tiến triển đặc biệt gì. Khi ấy tôi quá vô tư và ngây thơ nên chẳng nhận thức được tác động vô hình của thời gian, rằng nếu tôi cứ chậm trễ thì mối tình này sẽ chẳng hề có cơ hội để được nở rộ, và em sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi như một người dưng.

Có mấy lần tôi muốn nói cho em nghe về tình cảm của mình, nhưng sau đó lại không tài nào thổ lộ được. Vốn dĩ mối liên kết giữa tôi và em đã rất mỏng manh, tôi sợ em sẽ ghét tôi, như vậy thì cơ hội để ngồi gần em tôi cũng sẽ đánh mất.

Ngày cuối cùng của lớp 12, khi mọi người đang bận chia tay nhau thì tôi lại bận luyện tập với giáo viên thỉnh giảng từ Krungthep, thầy tôi nói rằng đây là cơ hội rất quan trọng để học hỏi kinh nghiệm từ đội tuyển khác nên tôi không được phép vắng mặt, thế nên cả dịp chào em lần cuối tại lớp học tôi cũng không có.

Tưởng rằng chuyện của chúng tôi đã kết thúc một cách dở dang như thế, nhưng sau đó tôi lại nghe được rằng trong buổi học cuối cùng đó, Phuwin đã ngồi đợi ở bàn tôi rất lâu, đợi đến khi lớp học tắt đèn, chỉ để chờ tôi ký nốt vào quyển lưu bút của em.

Trong lúc tôi vẫn loay hoay tìm cách để hỏi thăm em, thì trưa ngày hôm sau, Phuwin Tangsakyuen đã đến tận nhà tôi để đưa cuốn lưu bút đó.

"Của cậu này." Tôi bối rối đưa lại quyển sổ cho em, bình thường tôi vốn là người mồm miệng lanh lẹ, thế mà vào lúc này tôi lại chẳng thể nói thêm với em một câu nào.

"Cảm ơn." Em đáp, tay thì bấu chặt vào quyển lưu bút, mặt cứ cúi gằm xuống nền đất. "Tôi về đây."

"Ừ, về cẩn thận." Tôi chào em trong tâm trạng lơ lơ lửng lửng.

Không được! Lúc ấy tôi đã tự tát vào mặt mình, chỉ thế tôi mới nhận ra tính cấp thiết của việc giữ em ở lại.

"Phuwin! Cậu dạy tôi học được không?"

"Hả?" Em ngơ ngác xoay lại nhìn tôi.

"Tôi cần phải đủ điểm tốt nghiệp mới có thể nộp xét tuyển trường năng khiếu. Nhưng trên lớp tôi học không hiểu gì cả, cậu cứu tôi một mạng đi."

"Được." Con mèo ngốc ấy đã ngay lập tức gật đầu mà chẳng tốn giây nào để suy nghĩ.

Chúng tôi đã chọn học ở nhà tôi, khoảng hai tiếng vào mỗi buổi chiều.

Nhà tôi vốn nhỏ, cũng không trang hoàng gì nhiều, chủ yếu là do tôi sống với bà, nhà chỉ có hai người thì em sẽ đỡ ngại hơn.

Lúc đó tôi đã thật sự nghiêm túc học hành, em nói gì tôi đều cố gắng nghe và ghi nhớ, chỉ sợ mình hồ đồ trượt tốt nghiệp thì lại làm xấu mặt của em.

Phuwin có ý với tôi từ khi nào, tôi cũng không biết rõ. Nhưng vào những buổi học hè năm ấy, tôi đã thấy rõ rằng em cũng muốn ở bên cạnh tôi, thay vì mắng như trước thì em sẽ từ tốn mà đối đãi với tôi, thay vì lườm nguýt thì đôi lúc tôi sẽ bắt gặp ánh mắt long lanh của người ấy dành cho mình, và thay vì vùng đi rồi bỏ chạy, em đã chầm chậm ôm lấy tôi sau khi tôi hôn nhẹ lên tóc em, vào lúc hai đứa đang ngồi ngắm mưa đầu mùa dưới hiên nhà.

"Phuwin ơi, làm người yêu anh nhé."

"Dạ."

Tim tôi đã nổ tung, thật sự là vậy.

Tôi đã đắm chìm trong tình yêu này một cách vô thức, kể từ lời tỏ tình đó, điểm bắt đầu và kết thúc của các mục tiêu trong cuộc đời tôi đều có tên em.

Phuwin đã đậu vào một trường kỹ thuật hạng đầu ở Krungthep, may sao mà tôi cũng được tuyển vào trường năng khiếu ở gần trường em.

Người yêu của tôi vẫn luôn là một học sinh, sinh viên vô cùng xuất sắc. Em biết mình có gì và cần gì, từ sớm đã vạch ra rất rõ con đường sự nghiệp của mình.

Còn cuộc sống của tôi thì vẫn nhỏ bé như thế - tôi chỉ biết xoay quanh em và sống dựa trên năng khiếu thiên bẩm của mình, để đến lúc tôi nhận ra rằng mình thực chất chẳng có gì trong tay thì đã quá muộn rồi.

Năm hai mươi mốt tuổi, tôi bị thoái hoá đốt sống, buộc phải dừng sự nghiệp bơi, sau đó dù có điều trị hết thì cũng không thể tiếp tục vận động ở cường độ cao như vậy nữa.

Cánh cửa chạm đến tương lai của tôi đột nhiên bị đóng sầm lại, rồi tôi chẳng còn gì ngoài tình yêu dành cho em.

Con đường của chúng tôi quá khác nhau, gia đình em không thể nào chấp nhận em ở bên cạnh một người thất bại như tôi nên đã đề nghị chúng tôi chia tay, Phuwin sau đó sẽ đi du học ở Úc.

"Đến đây được rồi, tôi buồn ngủ quá." Em ngắt lời khi tôi vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về chuyện cũ.

"À." Tôi xoay sang, giúp em kéo chăn lên để giữ ấm cơ thể. "Em ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon." Phuwin chẹp miệng rồi nhắm mắt lại, không gian chợt trở nên im ắng cùng tiếng nước trút tí tách trên hiên nhà.

Phuwin lần này đã ngủ thật rồi, còn tôi thì vẫn thao thức mãi vì đống kỷ niệm cũ đang lần lượt ùa về, khiến tôi phải cảm thán rằng cuộc đời này thật nhiệm màu làn sao.

Dù tôi có là một thằng thất bại, thì ông trời vẫn thương tình để người ấy ở bên cạnh tôi.

Thế nên tôi mới yêu Phuwin, qua bao mùa mưa đều không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top