Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Tôi và Phuwin yêu nhau được 20 năm rồi, tính từ đó đến nay cũng là tròn 20 năm ngày Phuwin mất..
Tôi gặp em trong một buổi chiều không mây, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá lờn vờn trên mái tóc đen nhánh của em, tôi nhìn em ngây ngô, trong lòng thoáng thắc mắc "em ấy học trường nào ấy nhỉ?" , em vội vàng chạy đến bên mẹ, có vẻ như là đang trễ giờ, nên mới vội vàng chạy rồi làm rơi sợi dây chuyền có khắc tên em

Phuwin Tangsakyuen sao? Tên em ấy đẹp quá !

Tôi nhặt lấy sợi dây chuyền, rồi ngắm nghía hẳn 10 phút, tôi nhìn lên, bóng em đã khuất mắt tôi rồi, làm sao thế giới này lại có một người sơ ý như này nhỉ?, sợi dây chuyền có một mặt là ảnh Phuwin và một người phụ nữ già, chắc là bà của em ấy , nhìn sợi dây chuyền thì có vẻ là quà của người phụ nữ kia tặng Phuwin, trông nó có vẻ giá trị.
Tôi quyết định đợi ngày gặp lại rồi trả cho em, sẵn tiện làm quen.

Mấy ngày liền tôi tìm hiểu thông tin của em, cho đến ngày tôi gặp lại em , em ngồi ôm đầu khóc trên sân thượng, tôi vô tình chạy lên thì bắt gặp em, trông em chán chường lắm, cặp xách em vứt một bên chỉ mình em ngồi ôm mặt dựa vào góc tường , tôi chậm rãi đi về phía em

- Chào! Em là Phuwin phải không?

Em ngẩng đầu, đôi mắt long lanh còn đọng lại giọt nước mắt ở khoé mi, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt .

- Anh biết em sao ạ? Hức hức..

Em vừa nấc lên vừa hỏi tôi

- Anh là Pond , sinh viên năm 3 khoa kiến trúc!

Em nhìn tôi ngây ngô rồi lại ôm mặt khóc, tôi chợt lúng túng không biết làm sao khi thấy em lại khóc

- Anh xin lỗi! , anh làm em sợ sao? Vậy anh sẽ đi khỏi đây

- Không đâu ạ, anh có thể ở đây

Tôi nghe vậy thì lại ngồi gần em, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi vỗ nhẹ vai em, em quay sang nhìn tôi, mếu máo:

- Anh Pond ơi! Em lỡ làm mất sợi dây chuyền bà em để lại rồi..! Hức

Thì ra là em khóc vì chuyện này, tôi vội lục lọi trong balo, rồi lấy ra sợi dây chuyền tôi nhặt được ngày hôm ấy, em nức nở vui mừng đón lấy nó từ tay tôi

- Anh ơi! Ở đâu anh nhặt được vậy ạ? Nó rất quan trọng với em

- À! Anh vô tình nhặt được thôi

Em vui mừng lau đi giọt nước mắt vương trên gò má, giờ tôi mới để ý, em có một làn da trắng sáng, đôi môi hồng hào, và một mái tóc nâu hạt dẻ , tôi ấp úng hỏi em

- Em học năm mấy ở khoa nào?

- Dạ.. em là Phuwin, em là sinh viên năm 2 ở khoa luật ạ , mà lúc nãy em có nghe anh gọi tên em, làm sao anh biết tên em vậy ạ?

- Lúc anh nhặt được sợi dây chuyền này, anh đã thấy tên em trên đó!

- À dạ rất vui được làm quen ạ, và cảm ơn anh vì đã trả lại em sợi dây chuyền ạ.

- Em có thể cho anh xin kết bạn trên Facebook được không Phuwin?

- Dạ vâng ạ ( Phuwin đưa trang cá nhân cho tôi)

Tôi cảm ơn rồi nhấn kết bạn, tối đến tôi vào trang em xem, nhấn vào tin thì thấy ảnh em chụp cùng với sợi dây chuyền ấy, trông đáng yêu đấy chứ, em chụp nghiêng đầu để lộ chiếc má bánh bao đáng yêu, còn để dòng trạng thái là "Cảm ơn anh gì đó rất nhiều ạ" , kèm với chiếc icon" trái tim " , tôi mỉm cười rồi nhắn tin cho em, ngay khi tôi vừa nhắn dòng "Chào!" , em đã trả lời lại ngay "anh Pond phải không ạ, em chào anh ạ"

Tôi hỏi em một số thứ về chuyện bạn bè của em, giờ giấc em đến khoa.vv tôi và em nhắn tin đến đêm muộn.
Tôi chợt nhận ra là em ngủ quên khi dòng tin nhắn không có nghĩa xuất hiện, tôi cũng tắt điện thoại đi ngủ
Sáng hôm sau, tôi gặp em ở trước cửa khoa, em không có nhiều bạn bè, chỉ có một thằng bạn là Fourth, ngay khi vừa thấy tôi, em đã lập tức chào hỏi

- Anh Pond! sao anh  lại ở đây vậy ạ?

- À, anh đến lấy đồ thôi

Sau đó Dunk bạn Phuwin bước tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top