Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Sau khi Dunk đến, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Anh ấy nắm tay Phuwin, nháy mắt với tôi và nói:

- Này Phuwin, sao hôm nay em lại đứng đây một mình thế? Không có bạn bè đi cùng à?

Phuwin cười nhẹ, lắc đầu:

Em chỉ đến lấy sách thôi. Mà anh Pond này, anh biết Dunk không?
Tôi gật đầu chào Dunk, anh ta cũng là một người khá thân thiện. Dunk quay sang tôi, cười nói:

- Nghe nói anh là người đã trả lại sợi dây chuyền cho Phuwin đúng không? Thật tốt bụng đấy!

- Cảm ơn! Chỉ là một việc nhỏ thôi mà

tôi đáp.

Phuwin nhìn tôi với ánh mắt biết ơn:

- Thật sự em rất cảm kích anh. Sợi dây chuyền đó rất quan trọng với em, nó là kỷ vật của bà.

Cảm giác ấm áp len lỏi trong tôi khi nghe Phuwin nói về bà của em ấy. Tôi đã hiểu rõ hơn về giá trị của món quà ấy đối với cô.

- Thế, hôm nay em có kế hoạch gì không?

tôi hỏi, muốn biết thêm về ngày của Phuwin.

- Em và Dunk đang định đến quán cà phê gần trường để học bài. Anh có muốn tham gia không?

Phuwin đề nghị.

- Ồ, tại sao không chứ? Anh rất thích cà phê!

tôi trả lời, lòng đầy phấn khởi.

Chúng tôi cùng nhau đi đến quán cà phê. Không khí thật vui vẻ và thoải mái. Dunk ngồi đối diện tôi và Phuwin, trong khi em ấy chăm chú ghi chép bài học. Tôi thỉnh thoảng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Phuwin, và cả hai đều mỉm cười.

Sau một thời gian, Dunk phải ra về vì có việc riêng. Lúc này, không khí trở nên riêng tư hơn. Tôi và Phuwin tiếp tục trò chuyện về sở thích, ước mơ và những kỷ niệm vui vẻ trong cuộc sống sinh viên.

- Anh thích kiến trúc à?

Phuwin hỏi với ánh mắt tò mò.

- Ừm, anh rất yêu thích thiết kế và sáng tạo. Em thì sao, có thích luật không?

Phuwin cười tươi:

- Em rất thích! Em muốn trở thành một luật sư giỏi để giúp đỡ những người cần sự trợ giúp.
Tôi cảm thấy ngưỡng mộ tinh thần của em. Chúng tôi đã trò chuyện say sưa đến khi trời đã xế chiều.

Khi chuẩn bị ra về, Phuwin chợt hỏi:

À, anh Pond, em có thể hỏi anh một câu được không?

Dĩ nhiên rồi, em cứ hỏi.

Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?

Tôi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng không ngần ngại trả lời:

Anh nghĩ là có. Đôi khi, chỉ một cái nhìn cũng đủ để hai người hiểu nhau.
Phuwin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:

- Em cũng nghĩ như vậy. Có lẽ anh và em đã có một cái nhìn đặc biệt từ lần đầu gặp nhau.

Cảm giác trong tôi trở nên bối rối. Phải chăng đó là sự kết nối mà tôi đã cảm nhận? Tôi đã có một tình cảm đặc biệt dành cho Phuwin từ cái nhìn đầu tiên, và giờ đây, tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để khám phá điều đó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top