Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Joong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Joong Archen là anh họ của Phuwin, đang đi công tác ở xa nghe tin em mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài liền vội vã đặt chuyến bay sớm nhất có thể để trở về.

Hắn hớt hơ hớt hải tông cửa xông vào nhà họ khiến cả ba người đang ăn sáng giật hết cả mình, đến giày còn không kịp tháo đã chạy nhanh đến ôm chầm Phuwin khiến em làm rơi cả miếng bánh mì đang gặm dở.

"Phuwin, em tỉnh rồi."

Phuwin bị Joong ôm chặt cứng, vừa khó thở vừa buồn cười mà lên tiếng.

"Anh họ, em dậy rồi."

Em còn cảm nhận được bên vai áo mình ẩm ướt, trời ạ anh họ mít ướt từ bao giờ vậy.

"Thằng em ngốc, mắc gì ngủ lâu như vậy."

"Hì, em xin lỗi."

"Anh nhớ mày muốn chết."

"Em cũng nhớ anh."

Phuwin cười cười rồi cũng để mặc cho anh họ ôm một lúc lâu, đến khi em thấy hơi khó thở, không chịu nổi sức nặng của ông anh này nữa mới đánh mắt qua Pond cầu cứu. Anh thấy thế cũng đến tách hai người ra.

"Được rồi, mắc gì mà ôm chặt thế, em ấy vừa tỉnh dậy còn yếu, sẽ khó thở đó."

Joong quẹt nhanh nước mắt trên mặt, giọng mũi vẫn còn hơi sụt sùi mà nói.

"Tao tịch thu bằng lái! Từ nay về sau không cho lái xe nữa, từ giờ muốn đi đâu anh mày chở, không thì gọi tài xế qua đưa đón."

Phuwin cười như mếu, đưa hai mắt long lanh qua Pond như nài nỉ, không nghĩ anh cũng gật đầu đồng tình với chủ ý của Joong làm Phuwin khóc trong lòng một chút. Huhu, em thật sự bị quản lý chặt chẽ rồi.

"Ba Joong!!"

Mira ngồi trong ghế ăn đưa tay nắm nắm về phía Joong, miệng gọi đòi bế khiến hắn cười hiền tiến đến xoa đầu đứa cháu nhỏ.

"Mira mấy ngày nay ba nhỏ dậy có vui không? Con ở nhà có ngoan không đó?"

"Hihi, vui lắm ạ. Mira ngoan mà."

Phuwin mỉm cười nhìn Joong thuần thục bế Mira ngồi vào lòng mình, còn rất tự nhiên đút cho bé con ăn. Xem ra trong thời gian em ngủ lâu, Joong cũng đã giúp Pond chăm nom Mira rất nhiều, không khỏi xúc động trong lòng.

Pond đi ra bếp bỏ vào lò nướng thêm hai lát bánh mì, trầm giọng hỏi.

"Mày ăn sáng luôn không? Tao làm."

"Ăn, vừa xuống sân bay là tao chạy qua đây luôn nên giờ đói rồi. Cho thêm hai trứng ốp la nha."

"Au, tự nhiên như nhà mình luôn ha."

Pond hừ nhẹ trong miệng, cố ý nướng bánh mì và chiên trứng cháy hơn một chút, ai bảo nhìn bản mặt hắn vẫn đáng ghét như vậy.

Phuwin ngồi lại xuống bàn ăn, cầm miếng bánh mì khi nãy vẫn còn ăn dở gặm gặm như con thỏ nhỏ, hết nhìn Pond trong bếp rồi nhìn sang Joong ngồi đối diện mà nhíu mày hỏi.

"Hai anh thân thiết từ bao giờ vậy?"

Joong nghe Phuwin hỏi thế liền bật cười, còn Pond thì nhăn mặt khinh bỉ nói.

"Ai thèm thân thiết với nó."

Joong liền nhướn mày ghẹo gan.

"Ê, tao anh rể mày đó."

Phuwin nhìn hai người dù mắt lườm nguýt qua lại nhưng miệng vẫn cười cười, không khí rất dễ chịu chẳng còn sự thù hằn đay nghiến trong quá khứ nữa.

Trong ký ức của Phuwin, quan hệ của chồng mình và anh họ lúc trước vô cùng căng thẳng, gặp nhau lần nào là xung đột lần đó, nhẹ thì liếc nhau khinh miệt lời qua tiếng lại, nặng thì trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện. Thế nên khi thấy họ như bạn bè thân thiết thế này, em tự hỏi trong một năm mình nằm trên giường bệnh giữa mọi người đã xảy ra những gì.

Như chợt nhớ ra chuyện quan trọng, Phuwin liền ngước lên, hấp tấp hỏi người anh họ trước mặt mình.

"Anh họ! Dunk đâu? Dunk và anh thế nào rồi?"

Joong đang chọc cho Mira cười, nghe thấy câu hỏi của Phuwin mà khựng lại. Đôi mắt đen khẽ lay động nhẹ, ánh lên một nỗi buồn khiến em dấy lên một dự cảm không lành.

"Hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Joong không trả lời, chỉ nhìn Phuwin cười buồn rồi lắc đầu nhè nhẹ càng khiến lòng em nóng như lửa đốt.

"Anh họ..."

Đúng lúc này Pond cũng từ nhà bếp đi ra, đặt lên bàn một đĩa bánh mì và trứng ốp la nóng hổi, giọng anh ôn tồn nói với Phuwin.

"Để cho Joong ăn đã, em đừng hỏi dồn dập vậy, nó khóc ra đó không ai dỗ đâu."

Joong cảm kích nhìn Pond rồi cầm nĩa lên bắt đầu ăn ngon lành, dù bánh mì và trứng chiên hơi khét nhưng cũng không dám phàn nàn. Còn Phuwin thì sốt ruột muốn chết, thấy Pond ngồi xuống bên cạnh cũng lấy tay kéo kéo áo anh ý muốn hỏi chuyện nhưng anh chỉ nghiêm nghị nói.

"Em cũng lo ăn đi, còn uống thuốc rồi nghỉ ngơi."

"Anh ơi..."

"Đừng có làm nũng, nghe lời, ăn uống xong rồi nói chuyện. Mira nữa, đừng có quậy ba Joong của con, ngoan ngoãn ăn hết phần của mình đi."

Thế là Pond một mình trấn áp cả bàn ăn khiến Joong thấy hơi buồn cười nhưng không ý kiến gì, phải thế thì mới trị được thằng em tinh ranh của hắn.

Đến khi ăn uống xong xuôi, ba người ngồi lại ở bàn dùng trà, Mira liền xin xỏ Pond cho bé xem TV vì có hôm nay có chiếu trực tiếp về tuần lễ thời trang ở Milan. Không hiểu sao đứa con này từ nhỏ đã thích vẽ vời và có đam mê với nghệ thuật như thế này.

Có lẽ đã bị ảnh hưởng khi nói chuyện nhiều quá với ai đó rồi.

Dường như ngay khi TV vừa được bật qua kênh trực tuyến về tuần lễ thời trang, Mira đã phấn khích chỉ tay vào người xuất hiện trên màn hình mà reo lên vui vẻ.

"Ba Dunk!"

Cả ba người vì tiếng kêu của Mira mà đồng loạt nhìn về màn hình truyền hình, phóng viên đang phỏng vấn những người nổi tiếng đến tham dự show diễn về trang phục họ đang mặc cùng với nhà thiết kế đứng bên cạnh, bóng hình quen thuộc khiến Phuwin ngỡ ngàng, vội vàng quay sang Joong vẫn đang dõi theo người đang trả lời phóng viên trong TV với ánh mắt xa xăm.

"Anh họ..."

Pond ở bên cạnh uống một ngụm trà, xoa đầu Phuwin, ôn tồn nói.

"Sau khi em gặp tai nạn, Joong và Dunk đã cãi nhau một trận to, cậu ấy cũng rời đi ngay sau đó."

Thông tin này càng khiến Phuwin bàng hoàng, giọng cũng cao hơn một bậc.

"Đi rồi? Dunk đi đâu?"

Pond vội vàng vỗ về Phuwin đang kích động.

"Phuwin, em bình tĩnh nào..."

"Không được, em phải đi gặp anh ấy nói chuyện. Lúc trước em vội quá, kể mọi chuyện cũng không đâu vào đâu hết..."

Phuwin toan đứng lên, dáng vẻ thật sự muốn đi tìm Dunk ngay lập tức liền bị Pond ôm vai cản lại, ấn ngồi xuống ghế.

"Em bình tĩnh ngồi xuống cho anh, người còn yếu mà đòi đi đâu."

"Nhưng mà..."

Joong bấy giờ mới dời tầm mắt ra khỏi màn hình TV, chậm rãi trấn an người em họ nóng nảy của mình.

"Phuwin, nghe lời Pond đi, đừng làm cậu ấy lo lắng. Anh không sao."

Phuwin như muốn khóc khi nghe Joong nói như vậy, giọng cũng hơi nghẹn ngào.

"Không sao cái gì? Dunk đi rồi thì anh làm sao có thể không sao chứ? Anh họ, anh đừng có nói dối em."

Joong thấy đôi mắt Phuwin rưng rưng thì cười khổ, đưa tay xoa mái tóc mềm của em.

"Được rồi, anh rất buồn. Nhưng mà chuyện của tụi anh phức tạp, em cũng biết mà..."

"Anh họ... em xin lỗi... đều tại em..."

"Đừng khóc, không phải tại em."

Joong cứ thế im lặng dỗ dành Phuwin, cũng không nói về đoạn tình cảm này của mình nữa mà bẻ lái sang những chuyện không đầu không đuôi khác, còn Phuwin cứ nhìn anh họ mình mà trong lòng nhức nhối.

Cho đến khi Joong đã về một hồi lâu mà Phuwin vẫn ngồi ở sopha ôm ly trà đã nguội trong tay xoay vòng, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt đăm chiêu. Pond vừa dỗ cho Mira ngủ trưa xong đi ra thấy dáng vẻ này của chồng mình thì cười khổ, ngồi xuống bên cạnh đưa tay khẽ vén một lọn tóc mái của em ra sau tai, trầm giọng hỏi.

"Trong đầu em lại toan tính cái gì rồi? Ngoan ngoãn ở yên trong nhà tĩnh dưỡng cho anh."

Phuwin giật mình khi thấy Pond như đi giày trong bụng mình, bèn đưa mắt qua anh nài nỉ.

"Nhưng mà em muốn gặp Dunk để nói rõ hơn..."

"Chuyện của Joong và Dunk có nhiều cái phức tạp hơn em nghĩ nên em cũng đừng tự trách mình nữa. Để họ có thời gian riêng, em cũng tranh thủ nghỉ ngơi cho khoẻ lại đi."

"Em..."

"Anh biết em lo lắng, nhưng đợi em khỏe lại rồi chúng ta sẽ nghĩ cách giúp hai người họ được không?"

Phuwin không cãi anh được, chỉ trề môi hờn dỗi một chút.

"Vâng..."

"Đừng phụng phịu như vậy, chẳng phải hồi đấy em rất ghét Dunk hay sao, còn từng bảo Joong đừng nhớ đến Dunk nữa còn gì."

"Hồi đó khác mà anh."

Pond kéo Phuwin nghiêng đầu dựa vào bờ vai mình, trầm giọng nói.

"Ngoan, anh vẫn luôn để mắt đến hai người đó, cứ từ từ rồi cũng sẽ đến lúc họ tự giải quyết những vấn đề của riêng mình. Nếu không, thì chúng ta giúp một tay."

"Vâng ạ."

Phuwin cụp mắt buồn buồn, lại hỏi tiếp.

"Anh ơi, cả năm vừa qua anh họ sống như thế nào? Có ổn không?"

Pond thở ra một hơi, ánh mắt thâm trầm nhớ lại thời điểm hỗn loạn hơn một năm về trước, chầm chậm kể với em.

"Em gặp tai nạn, Dunk thì vội vã rời đi, nói thật lúc đấy cả anh và Joong đều như kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Anh không có tâm trí để quản chuyện của tụi nó nhiều đến vậy."

"Em xin lỗi..."

Pond lắc đầu ý bảo không sao, mỉm cười nhẹ nói tiếp.

"Nhưng thật may là có Mira, bé con như tia nắng ấm em để lại cho tụi anh vậy."

"Mira ạ?"

Pond luồn tay vào mái tóc em đen mềm, xoa nhè nhẹ, mỉm cười khi nhắc đến bé con đáng yêu của hai người.

"Ừm, thời gian đầu anh cứ tưởng sẽ có một ngày mình đến nhặt xác Joong ở văn phòng làm việc luôn. Nó chẳng ăn uống gì mấy cũng chẳng ngủ nghỉ, làm ngày làm đêm còn ngất lên ngất xuống mấy lần."

Phuwin nghe Pond kể lại thì thấy đau lòng không thôi, mắt cũng ngấn nước khi nghĩ đến cảnh anh họ tự hành hạ chính mình như vậy.

"Thời gian đó tâm trạng anh cũng không ổn định, nên có khi sẽ nhờ Joong trông Mira giúp. Tuy đôi lúc không an tâm lắm, cũng hay canh chừng hai người họ, nhưng có Mira quanh quẩn ở bên cạnh, tinh thần Joong dường như cũng dần tốt lên."

Phuwin ở bên vai Pond lẳng lặng rơi nước mắt, tự trách mình tự gây chuyện rồi lại trốn thế giới ngủ lâu như vậy, những người ở lại hẳn đã khổ sở vì em lắm. Anh cảm nhận được bên vai mình ẩm ướt bèn đưa tay giúp em lau đi nước mắt vương trên khoé mi.

"Khi Joong cho Mira ăn, cũng sẽ ăn cùng vài miếng, ôm Mira ngủ cũng sẽ chợp mắt được đôi chút, thi thoảng đùa giỡn với con cũng sẽ cười."

Phuwin tưởng tượng đến cảnh một cậu một cháu vụng về chăm sóc lẫn nhau cũng bật cười.

"Thảo nào mà bé con lại thân thiết với Joong như vậy."

"Ừm, thế là anh và Joong thay phiên nhau chăm nom Mira thời gian qua, tuy hiện tại Joong vẫn lao đầu vào công việc suốt ngày, thỉnh thoảng vẫn phải vào viện vì lao lực nhưng so với lúc trước thì tốt lên nhiều rồi."

"Vâng, em sẽ để ý đến anh ấy hơn."

"Ừm, anh hứa khi em khoẻ lại rồi chúng ta sẽ nghĩ cách giúp họ, được không?"

"Dạ."

Phuwin gật đầu ngoan ngoãn nhưng trong lòng đã sớm lên 7749 kế hoạch hàn gắn cho Joong và Dunk, lại nghe Pond nghiêm giọng.

"Em đừng có lén ở sau lưng anh giở trò, anh mà biết là giận thật đấy. Nghe lời anh, nghỉ ngơi cho tốt đã rồi anh mới cho bày mưu tính kế với anh họ em."

Phuwin như bị anh nhìn thấu tâm can thì giật mình, ngước đôi mắt to tròn long lanh lên, chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ mà nói.

"Em không có mà. Nhưng mà anh biết Dunk đã đi đâu không?"

Pond liền cốc yêu lên đầu Phuwin một cái.

"Biết, nhưng đừng hòng anh nói với em, phòng em lại muốn trốn đi mất."

"K-không có, em nghe lời anh mà."

"Không tin được con mèo nghịch ngợm nhà em."

"Chồng ơi, anh phải tin em~~"

Bây giờ làm nũng còn biết gọi 'chồng ơi' ngọt ngào rồi, Pond hừ nhẹ nghiêng đầu hôn lên má mềm một cái. Trong lòng biết rõ Phuwin trước giờ không phải kiểu ngoan hiền vâng vâng dạ dạ, bảo em ở yên một chỗ còn khó hơn bắt cá trên trời, nhất là lúc trước em còn giỏi giang như vậy, suốt ngày lăn lộn trên thương trường khắc nghiệt thì Pond có mà tin chồng nhỏ này của mình sẽ thật sự nghe lời. Mèo nhà mình nuôi thì mình hiểu rõ nhất.

Quả nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó Phuwin vẫn mò ra được địa chỉ mà Dunk đang ở, không ít lần Pond tóm được con mèo tinh ranh của mình lén la lén lút đặt vé máy bay muốn sang Paris xa xôi để tìm Dunk nói chuyện.

Mỗi lần bắt được, Phuwin luôn bày ra dáng vẻ một con mèo nhỏ cuộn tròn người lại, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, có bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, khiến Pond lúc nào cũng mềm lòng không nỡ rầy la nhưng thật sự làm anh rất đau đầu.

Ông trời con à, em ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng cho khoẻ lại khó lắm à?????



Note:

Ai mà tò mò mún biết JD giải quyết như nào thì qua "Forget Me Not" nha, chứ ở đây tui toàn viết mấy shot nhỏ nhỏ không đầu không đuôi á.

Chap sau nói về Dunk nè, chuẩn bị chưa mọi ng? ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top