Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Dunk-Phuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Warn: Có chứa spoilers của fic Forget Me Not]




.


Mãi về sau này, khi Dunk và Joong cuối cùng cũng giải quyết được hết những vấn đề tình cảm của họ, về chung một nhà, lại là một sự đau đầu khác của Pond Naravit.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Dunk và Phuwin càng ngày càng thân, thân đến mức khiến Naravit phát bực. Ví dụ như một nhà ba người đang dùng bữa tối thì máy tính bảng của Mira vang lên tiếng chuông thông báo có người gọi đến. Bình thường Pond chẳng cho con động vào mấy thiết bị điện tử này khi đang ăn đâu, nhưng thấy ảnh Dunk hiện lên trên màn hình thì bé con hào hứng tự ý bấm nhận cuộc gọi luôn.

"Ba Dunk~"

"Mira à? Ba nhỏ của con có ở đó không?"

Pond liền nhíu mày, thằng bạn này mỗi lần gọi đến chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng anh chẳng kịp ngăn cản thì Phuwin bên cạnh đã nhanh nhảu lên tiếng.

"Em đây anh."

"Phuwin! Tuần lễ thời trang ở Ý sắp tới em và Mira muốn tham dự không? Anh giữ ghế cho hai người."

"Dạ đi ạ."

Mira cũng reo lên thích thú.

"Ba Dunk là nhất!"

Pond nghe bé con nhỏ nói thế thì thấy tổn thương một tí, bực mình ghé đầu vào màn hình video call, càu nhàu.

"Thằng kia, mày đi thì đi một mình đi, mắc gì suốt ngày rủ rê chồng con tao vậy. Em ấy còn yếu, hở tí cứ lôi đi đây đi đó suốt, lỡ ngã bệnh thì sao, rồi ai chăm..."

"Dừng!" Dunk không nghe nổi sự lải nhải của Pond nữa bèn đưa tay lên ý bảo mày im lặng cho tao nhờ, ánh mắt lại nhìn qua Phuwin nói tiếp. "Thế nhé, anh sẽ giữ chỗ cho hai người. Em tự xin phép thằng chồng khó tính của mình đi."

"Vâng, chào anh ạ. Mira, chào ba Dunk đi con."

"Dạ chào ba Dunk."

"Bye bye~"

Thế là Dunk cúp máy kết thúc cuộc gọi chóng vánh, trả lại sự yên tĩnh cho bữa tối của ba người. Pond hờn giận, không thèm để ý đến Phuwin và Mira lấm la lấm lét đánh mắt qua lại nữa giữa bàn ăn nữa.

Cả mấy ngày sau Pond vẫn dỗi chồng nhỏ lẫn bé con của mình mặc cho hai người cố gắng lấy lòng anh như thế nào. Kết quả Phuwin vẫn phải hy sinh bản thân một chút, ở trên người Naravit cọ tới cọ lui nũng nịu làm chút trò mèo mới dỗ được con gấu bự của mình xuôi xuôi.

Pond ngồi xếp bằng đăm chiêu dõi theo bóng lưng của Phuwin nãy giờ vẫn chăm chú sắp xếp đồ đạc vào vali cho chuyến đi xa sắp tới, trong lòng anh không vui bèn bước xuống giường, từ phía sau ôm em vào lòng, ở bên tai thủ thỉ.

"Chồng nhỏ, em còn nhớ hồi đó anh nói đợi em khỏe rồi thì sẽ giao lại quyền điều hành ở công ty, còn anh ở nhà chăm con không?"

Phuwin bị anh cọ loạn bên cổ thì nhột mà rụt cả người lại cười khanh khách, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm rũ xuống trên vai kia, trêu chọc chồng mình.

"Em nhớ, nhưng mà em đổi ý rồi, tranh thủ chưa đi làm lại thì dành thời gian du lịch đây đó một chút. Cũng vui mà."

Pond kêu lên một tiếng bất mãn, hai tay ôm eo em chặt hơn một vòng, biểu hiện như một con cún bự đang quấn lấy chủ nhân của mình làm nũng.

"Em đó, bây giờ hở tí thì mang con đi suốt. Anh ở nhà cô đơn lắm."

Phuwin cười khổ, mấy năm qua Pond dần dần cũng biết biểu lộ cảm xúc của mình hơn. Bây giờ thì hệt như một con cún quấn người, hở chút là bám dính lấy em ôm ấp, còn biết nhõng nhẽo đủ điều.

"Thôi mà, tuần lễ thời trang lâu lâu mới có một lần, Mira thích đi lắm. Với cả, chẳng phải anh cũng muốn em với Dunk thân thiết hơn sao?"

Pond liền bĩu môi.

"Ai bảo muốn em thân với nó chứ. Con mèo kênh kiệu đó chẳng có gì tốt đẹp, chỉ dụ dỗ người ta là giỏi. Anh mới không mong em gần gũi với nó chút xíu nào hết."

"Thôi nào, anh đừng có xấu tính mà nói bạn mình như vậy. Người ta sắp làm anh rể của anh rồi đó."

"Anh mới không thèm."

"Được rồi, em với con đi mấy ngày thôi sẽ về với anh mà."

Pond vẫn phụng phịu không vui, thế là Phuwin lại phải hôn hôn, đành dành cả một đêm ra để dỗ con cún bự của mình. Phiên bản Pond trẻ con thế này khiến em cảm thấy đáng yêu chết đi được, tốt hơn kiểu lạnh lùng lãnh đạm của trước kia nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Pond còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì Joong đã lái xe đến đón Phuwin và Mira trước cửa nhà. Đương nhiên là thằng bạn đáng ghét kia cũng ló cái mặt ra, còn nhìn vào biểu hiện cau có của anh mà trêu chọc.

"Mới sáng sớm mà, làm gì mặt mày nhăn nhó khó ở vậy bạn?"

Pond liền tặng cho Dunk một cái lườm muốn toé lửa.

"Tao thật hối hận hồi đó muốn mày quay trở về. Biết vậy cho đi luôn!"

"Tao về vui mà."

Pond lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, vui đâu không thấy, chỉ thấy phiền phức thôi, sơ hở là rủ rê chồng nhỏ của mình đi chơi suốt. Hại anh bị bỏ rơi lủi thủi ở nhà một mình. Người ta cũng biết tủi thân đó!

Nhưng Pond chỉ đành nuốt xuống những lời mắng mỏ vì đứa con nhỏ của mình vừa thấy tên bạn thân đáng ghét đó đã chạy vù lại đòi bồng bế dù bây giờ nhóc đã lớn hơn rồi, nhưng miệng lúc nào cũng kêu "Ba Dunk Ba Dunk" ngọt xớt.

Cũng phải thôi, bé con từ nhỏ đã thích vẽ vời lại có khiếu với nghệ thuật, mà trong bốn người bọn họ thì chỉ có Dunk là đủ kiên nhẫn và chuyên môn để cùng Mira khám phá đam mê này. Còn anh với Phuwin cùng con vẽ vời một tí đã bị bé bĩu môi chê xấu rồi.

Pond nhìn Mira tíu tít cười đùa với Dunk mà hừ nhẹ trong cổ họng, trong lòng thầm cảm thấy mình bị phản bội. Sao ai cũng bị gương mặt đẹp như thiên sứ kia lừa vậy, nó đích thật là ác quỷ đội lốt người mới đúng.

"Đừng có suốt ngày lườm nguýt hôn phu của tao như thế, mau phụ mang đồ ra xe kìa."

Giọng Joong vang lên ở phía sau khiến Pond bất mãn quay lại, vừa kéo một vali bự chảng ra xe, vừa càu nhàu.

"Joong, mày quản Dunk chặt như trước được không? Suốt ngày để chạy lung tung khắp nơi thế không sợ mất à?"

Joong sắp xếp vali vào trong cốp xe, nghe Pond nói thế chỉ lắc đầu cười nhẹ.

"Em ấy muốn đi đâu tao sẽ không cản. Natachai được tự do bay nhảy như vậy mới xinh đẹp nhất."

Pond thấy ánh mắt Joong nhìn Dunk qua bao năm vẫn hiện rõ sự u mê say đắm thì không khỏi cảm thán sự điên tình này của hắn, chỉ có thể thở hắt ra một hơi.

"Thế thì cũng bớt rủ rê chồng con tao lại. Mày không quản nó nhưng tao giữ kỹ người nhà."

"Au, có Phuwin với Mira đi chung thì vui mà. Hồi đó nó chỉ biết chăm chăm vào công việc, trải qua thanh xuân cũng không vui vẻ gì."

Pond trầm mặc một chút, nghĩ lại lời Joong nói cũng có phần đúng. Từ lúc mười bảy tuổi Phuwin đã lao vào thương trường, mấy năm dài sau đó cũng chỉ quanh quẩn với công việc, ngày ngày đối mặt với sự căng thẳng với áp lực ở vị trí trên cao. Hiện tại có anh tạm gánh vác chuyện ở công ty, em mới có thể thoải mái mà đi đây đó cho thỏa thích.

"Nhưng mà tao vẫn lo cho sức khỏe của Phuwin. Em ấy không ở gần là tao thấy bất an."

"Dunk sẽ chăm sóc Phuwin mà. Với lại lần nào cũng có bác sĩ riêng đi cùng nữa, mày đừng lo lắng quá."

"Biết là như vậy, nhưng tuần lễ thời trang thì Dunk cũng sẽ bận rộn đủ thứ việc. Tao chỉ không yên tâm mỗi khi ba người đó đi xa như vậy thôi."

"Tin tưởng bạn thân mày chút đi. Dunk giỏi mà."

"Là nó nên tao mới không tin tưởng đó."

Joong lắc đầu cười khổ. Đúng lúc này thì Dunk ôm Mira trong tay bước đến gần.

"Hai người xì xầm gì cả buổi ở sau xe vậy. Nói xấu tụi em à?"

Pond nhăn mặt, liếc thằng bạn của mình.

"Ừ, nói xấu mày đó."

Dunk cười cười biểu hiện chả thèm chấp sự trẻ con của bạn mình, chỉ đẩy Phuwin qua ý bảo em mau mau dỗ dành nó đi, anh mệt rồi.

Joong cười hiền, đi đến bên Dunk đưa tay bảo Mira qua cho hắn ôm một chút, bé con cũng ngoan ngoãn chồm người qua để Joong bế. Dunk thấy vị hôn phu của mình cưng nựng Mira còn chọc bé cười khanh khách thì trong lòng ấm áp. Thầm nghĩ, nếu sau này hai người cũng có cho mình một bảo bối thì sẽ như thế nào.

Phuwin thấy chồng mình vẫn cau có không vui thì tiến đến bên anh, nhỏ giọng dỗ dành.

"Chồng ơi~"

Pond cảm thấy bất lực với chất giọng ngọt ngào này, bây giờ mèo nhỏ biết gọi chồng ơi chồng à không ngượng miệng nữa luôn, anh đành dang tay ôm Phuwin vào lòng.

"Được rồi, không cần nũng nịu như vậy. Anh cũng không phải không cho em đi."

"Hì, em biết anh thương em mà."

"Thương em, nuông chiều em đến hư luôn đó."

Pond hôn hôn xuống hai bên má mềm, ôn tồn dặn dò.

"Được rồi, qua đó trời lạnh, nhớ giữ ấm không lại ốm. Có gì thì báo cho anh biết."

"Vâng ạ."

Pond lại quay qua chỗ Joong và Dunk đang đứng, vẫy tay gọi bé con của mình.

"Mira, lại đây ba dặn."

Bé con liền tụt người xuống khỏi vòng tay của Joong, lon ton chạy lại trước mặt ba lớn của mình. Pond cũng ngồi xuống vừa tầm với con mà nói.

"Con đi chơi xa phải ngoan ngoãn, nghe lời ba nhỏ và ba Dunk nghe không? Con mà quậy là về ba đánh đòn đó."

Bé con gật gật cái đầu nhỏ, mím môi biểu hiện nghiêm túc khiến hai má hơi phồng lên rất đáng yêu.

"Dạ, con biết rồi."

"Nào, lại hôn ba một cái."

Mira vươn người hôn cái chóc lên má Pond, anh cũng hôn hôn bé con nhỏ rồi đứng lên đặt môi lên trán Phuwin, ôm ôm nói.

"Được rồi, hai ba con đi chơi vui vẻ. Đến nơi thì báo với anh."

Dunk ở phía sau cũng đi đến cười nói.

"Đừng lo, tao sẽ chăm sóc Phuwin cẩn thận, không mất miếng thịt nào đâu."

"Hừ, mày cũng giữ gìn sức khỏe đi. Lần nào tham dự mấy cái tuần lễ thời trang này xong cũng về nằm bẹp dí trên giường."

"Thì bận mà. Tính chất công việc thôi nhưng yên tâm, vẫn lo cho chồng con mày chu đáo được."

Pond đăm chiêu nhìn thằng bạn cười cười trước mặt mình mà thở dài.

"Đừng gắng sức quá. Mai mốt có đi đâu thì báo sớm một chút, tao sắp xếp công việc được sẽ đi cùng mọi người."

"Ừm, tao biết bạn lo cho tao rồi."

"Biến đi."

Pond lại quay sang Joong càu nhàu.

"Joong, tao nói thiệt, mày quản lại nó chút chút đi, bằng 1/10 hồi đó thôi cũng được. Cứ thả ra là gây hoạ thôi."

Joong lại cười khổ, vừa ôm Mira bỏ vào ghế trong xe, thắt dây an toàn mà nói.

"Đừng có nói Dunk như vậy, em ấy giỏi mà. Được rồi, để tao đưa mọi người ra sân bay không lại trễ."

Pond chồm người vào xe hôn tạm biệt Mira và Phuwin lần nữa, cứ quyến luyến mãi không nỡ rời đi khiến Phuwin phải dỗ dành, bảo sẽ thường xuyên gọi video về cho anh mà, đừng xụ mặt như vậy nữa.

Đúng như lời Pond nói, Phuwin và Mira tham dự tuần lễ thời trang là du lịch khám phá, nhưng với Dunk là đi công việc. Từ lúc đặt chân xuống sân bay anh đã ngay lập tức bước vào chế độ làm việc hăng say, bị hết người này đến người kia lôi kéo đi năm phương tám hướng, quay mòng mòng từ sáng sớm đến tối mịt.

Cho dù như vậy, Dunk vẫn sắp xếp mọi thứ rất chu đáo cho Phuwin và Mira, lần nào đi cùng cũng vậy, anh luôn bảo đảm cho em với bé con nhỏ có những trải nghiệm trọn vẹn nhất, cũng khiến Phuwin rất cảm động.

Hiểu rõ việc dắt theo em và bé con sẽ thêm việc cho anh, nhưng Dunk luôn muốn mang hai người đi cùng mình vì biết Mira rất thích những sự kiện như này, cộng thêm mong muốn Phuwin có thể tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi. Vì Dunk biết em loanh quanh mãi trong nhà cũng bị bí bách.

Phuwin thầm nghĩ, hèn gì lần nào trở về Dunk cũng như mất hết sức lực, nằm bẹp trên giường cho Joong chăm sóc từng li từng tí. Cứ như khi về nhà với anh họ rồi thì Dunk mới có thể thoải mái làm một em bé vô dụng, vô tư hưởng thụ sự yêu thương nuông chiều từ người yêu này của mình.

Phuwin nằm nghiêng người, ngắm nhìn Dunk đang lướt điện thoại đối diện, ở giữa hai người là Mira nằm ngủ say sau một ngày tham dự sự kiện bận rộn chỉ vì đứa con nhỏ cứ vòi vĩnh muốn hai người ngủ chung với bé đêm nay.

"Sao lại nhìn anh như vậy?"

Giọng Dunk trầm vang lên giữa không gian an tĩnh, anh đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu sang Phuwin nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm. Mái tóc anh vẫn còn ẩm ướt, hơi dài rũ xuống một bên mắt. Phuwin không khỏi cảm thán.

"Anh đẹp quá."

Bỗng nhiên nghe được lời khen này từ em, Dunk bật cười nhẹ, nháy mắt trêu chọc.

"Hì, Phuwin mê anh rồi hả?"

Phuwin cười cười, vẫn cứ ngắm Dunk mãi như vậy, lần nào nhìn anh cũng cảm thán sao trên đời lại có người xinh đẹp đến thế. Trong quá khứ dù có hiềm khích với Dunk, nhưng trong lòng em cũng chưa bao giờ phủ nhận được nhan sắc này.

Đối với em, Dunk rất đa màu đa dạng, đổi kiểu tóc hay cách trang điểm một chút cũng khiến người người thần hồn điên đảo. Khi thì kiêu kỳ đanh đá như một con mèo quý tộc khó gần, có lúc lại trong trẻo ngây thơ như đóa bạch liên hoa không vướng bụi trần.

Hoặc như bây giờ anh chỉ mặc áo phông trắng bình thường, tóc ươn ướt rũ loà xoà, gương mặt mộc cùng đôi môi hồng hào tự nhiên lại toát ra sự dịu dàng ấm áp, ở bên cạnh cũng mang đến cảm giác rất dễ chịu.

"Em càng nhìn anh thì càng hiểu vì sao anh họ lại điên tình như thế."

Nhắc đến Joong, hai bên má Dunk lại hây hây hồng, đáy mắt không giấu được sự hạnh phúc đong đầy.

"Đừng trêu anh."

Tại sao hồi đó em lại không nhận ra người này cũng có nét đáng yêu nhỉ. Chết rồi, em sắp bị nhan sắc này làm u mê mất.

Có đôi lúc ngắm nhìn Dunk, em lại không thể tin được Pond của lúc trước ngày ngày đối mặt với vẻ đẹp này lại không rung động chút nào. Đến em còn thấy rung rinh nữa là, nói ra sự ngưỡng mộ này với Naravit thì anh ấy có ghen không nhỉ.

Phuwin cứ nhìn Dunk cười tủm tỉm khiến anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu em một cái.

"Nghĩ bậy cái gì mà cười gian như vậy hả?"

"Hì, em chỉ nghĩ, hồi đó nếu em không crush Pond trước, có khi nhìn thấy anh cũng sẽ bị trúng tiếng sét ái tình."

Dunk bật cười khe khẽ.

"Đừng nói cho Pond biết, nó chôn sống anh luôn đấy. Với cả thiếu gia Tangsakyuen năm đó còn bận điên tình với thằng bạn đần của anh mà, làm gì có tâm trí để anh vào mắt đâu."

"Đâu có, hồi đó anh nổi tiếng ở trường mà, ai cũng biết đến anh hết."

"À anh quên mất, anh chỉ có vinh hạnh vào thẳng sổ đen của em thôi."

"Anh!! Anh đừng trêu em nữa mà..."

"Trêu đâu, nói đúng còn gì." Dunk nhìn Phuwin bĩu môi xị mặt xuống thì đưa tay lên tóc em xoa nhẹ, giọng cũng không còn sự bông đùa nữa. "Thật ra hồi đó anh cũng muốn thân thiết với em, nhưng anh cảm nhận được em không thích anh. Tính tình anh lúc trước cũng khá chảnh, chả thích xuống nước bao giờ nên cũng kệ luôn. Anh xin lỗi."

Phuwin bối rối xua tay.

"Ơ anh không phải xin lỗi mà, là em đã có hiềm khích với anh trước."

Dunk đưa tay véo véo cái má mềm của Phuwin, thấy em không tỏ vẻ khó chịu còn mỉm cười với mình thì vui vẻ trong lòng. Anh lại trầm giọng nói.

"Hồi đó Phuwin đáng yêu lắm ấy, hai má bánh bao lần nào ở bên Pond cũng hây hây hồng ngượng ngùng. Anh muốn nhéo lắm luôn nhưng phải nhịn xuống, vừa sợ bị Pond đánh vừa sợ bị mèo cào. Giờ thì được toại nguyện rồi nè, mềm thật, thảo nào thằng bạn anh lại mê như vậy."

Phuwin được Dunk khen cũng bật cười, lấy tay anh ra khỏi má mình mà đặt xuống bên mặt phúng phính của Mira.

"Má mềm của em thuộc về Pond rồi, cho anh nựng má mochi của Mira tạm đó."

"Ôi thằng bạn giữ của, em cũng chiều nó quá rồi."

"Hì, anh ấy là chồng của em mà."

"Được rồi, anh đấu không lại. Của em hết đó."

Phuwin nghe anh nói thế lại cắn cắn vành môi, ánh mắt thoáng chút dè dặt ngập ngừng lên tiếng.

"Dunk..."

"Hửm?"

"Hồi đó... anh không thích Pond chút nào sao?"

Phuwin hỏi xong thì cụp mắt không dám nhìn thẳng vào Dunk. Tay cũng bất giác nắm chặt góc chăn. Pond đã từng bảo với em rằng anh chưa từng có loại tình cảm trên tình bạn với Dunk, nhưng em lại không biết người trước mặt mình như thế nào.

Dù sao thì hai người ở với nhau từ nhỏ đến lớn như thế, chẳng lẽ không có lúc nào rung động à? Phuwin chưa bao giờ có dịp hỏi Dunk về chuyện này, có thể vì em bất giác né tránh nó, hoặc vì đây cũng là sự tự ti và bất an mà em luôn giấu kín, không muốn nó ảnh hưởng đến hiện tại hạnh phúc.

Nhưng bây giờ có dịp được gần gũi với Dunk thế này, em tự nhiên lại muốn có thể một lần được tâm sự những tâm tư sâu trong đáy lòng.

Dunk quan sát biểu hiện của Phuwin, thấy đứa nhỏ cứ tránh ánh nhìn của mình thì đưa tay xoa xoa lên tóc em trấn an.

"Phuwin, anh đối với Pond chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Sự quan tâm và chăm sóc mà anh dành cho nó chưa bao giờ là tình yêu cả."

Phuwin mỉm cười, có phần nhẹ nhõm nhưng Dunk nhận thấy ánh mắt em thoáng nét buồn.

"Hên nhỉ. Anh mà thích Pond chút xíu nào thôi thì em đấu không lại mất."

Dunk nhíu mày.

"Sao mà đấu không lại?"

Phuwin ngước mắt lên, không biết diễn giải làm sao chỉ đưa tay về phía anh ý bảo "tại anh nhìn như thế này" rồi lại đưa tay về phía mình như nói "còn em thì chỉ thế này thôi."

Dunk thở dài thườn thượt, tại sao qua nhiều năm như vậy mà đứa trẻ này vẫn tự ti ngốc nghếch như thế. Anh nghiêm túc nhìn em rồi nói.

"Phuwin, em vừa xinh đẹp, lại tài giỏi hơn anh rất nhiều. Em mà đấu thật thì anh bay màu lâu rồi."

"Anh đừng chọc em..."

"Anh không phải đang đùa, anh mãi không thể hiểu được sao em lại tự ti khi so sánh với anh như vậy. Mà vốn dĩ anh cũng không nên là tiêu chuẩn để em mang lên bàn cân. Phuwin là Phuwin, em rất xuất sắc, mặt nào cũng giỏi, là người mà bạn anh đã chọn để yêu thương cả đời."

Nếu Phuwin có những bất an trong lòng, thì Dunk cũng có thể giúp em lấy thêm tự tin vào bản thân mình.

"Trong lòng Pond vốn dĩ chỉ có Phuwin Tang. Em đối với nó là duy nhất, là tuyệt đối. Em không phải so sánh mình với ai cả, trong mắt nó từ trước đến giờ luôn chỉ chứa đựng một mình hình bóng của em thôi."

Anh nắm lấy tay của Phuwin, khẽ siết chặt một chút.

"Tin anh, anh đã chứng kiến tình yêu đó rất rõ ràng."

Phuwin thấy viền mắt mình nóng lên, sống mũi cay cay, giọng nói ra cũng run run.

"Em... cảm ơn, cũng xin lỗi anh..."

Dunk thấy biểu hiện Phuwin sắp mếu thì vội vàng dỗ dành.

"Thôi nào đừng khóc, em mà khóc thì Pond lại mắng anh mất."

"Không... không có khóc..."

"Được rồi, anh đã từng nói mà, Phuwin có ghét anh cũng không sao, em chỉ việc yêu thương Pond là được rồi."

"K-không có... hết ghét anh từ lâu rồi."

Dunk lại nheo mắt trêu chọc.

"Từ khi nào thì thôi ghét anh đấy?"

Phuwin mím môi, hơi bối rối mà nói.

"Ừm... thì... chắc là từ lúc anh may tây trang cho hôn lễ của tụi em? Lúc anh sửa lại lễ phục cho em trong ngày cưới, cài hoa lên ngực áo em, đội vòng hoa cho em, còn có nắm tay em, bảo rằng từ nay giao bạn thân của anh cho em..."

Em lại nghĩ nghĩ thêm rồi nói tiếp.

"Từ khi em thấy Joong vui vẻ hơn, quan hệ của hai người cũng tốt lên. Khi em cảm nhận được anh họ của em cười rất hạnh phúc."

Dunk mỉm cười, nằm yên nghe giọng Phuwin đều đều vang lên trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, cảm thấy đứa trẻ này rất đáng yêu, còn có chút ngây thơ của lúc trước.

"Lúc anh qua nhà giúp em chăm sóc Mira, cũng rất ân cần với em..."

Phuwin vẫn nói tiếp, em thấy đáng ra mình nên tâm sự với Dunk nhiều như vậy từ lâu rồi mới phải.

"Có rất nhiều khoảnh khắc ở cùng với anh sau này khiến em cảm thấy mình không còn hiềm khích với anh nữa, nhận ra em ghét anh hồi đó bắt nguồn từ sự tự ti và không cam tâm của em. Anh vốn không có lỗi gì..."

"Em cũng nhận ra mình không hiểu gì về con người anh cả, có rất nhiều chuyện đã trách nhầm anh."

"Sau này... em lại thấy thương anh rất nhiều..."

Đôi mắt Phuwin dâng lên một tầng nước, mỉm cười nhìn Dunk cười đầy chân thành.

"Dunk, cảm ơn anh trước giờ vẫn đối xử tốt với em, cũng rất biết ơn anh đã ở bên cạnh Pond qua khoảng thời gian khó khăn. Tụi em rất may mắn khi có anh làm bạn, khi Mira có anh làm ba đỡ đầu."

Phuwin cũng khẽ nắm chặt tay Dunk hơn một chút, giọng có chút nghẹn ngào.

"Hơn hết thảy, cảm ơn anh vì đã tha thứ cho lỗi lầm của tụi em trong quá khứ, quay trở về bên Joong và khiến anh họ em được hạnh phúc như bây giờ. Dunk, em rất vui và mong chờ ngày anh chính thức trở thành anh rể của em."

Đứa trẻ này cũng làm anh xúc động rồi. Dunk đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của em.

"Anh cũng rất vui khi thấy em và Pond cùng Mira hạnh phúc bên nhau. Sau này nếu có khi nào khó chịu với anh, hoặc anh làm gì khiến em không vui, hãy thẳng thắn với nhau được không?"

"Vâng ạ."

Dunk dừng một chút, nhìn đứa trẻ trước mặt, bỗng hoài niệm cả một quãng đường dài mà bốn người đã cùng nhau trải qua.

"Phuwin, chúng ta sắp trở thành người nhà rồi."

Phuwin cũng cười đến cong vành mắt.

"Vâng, anh rể tương lai ạ. Mau mau chọn ngày kết hôn đi chứ em thấy anh họ nóng lòng muốn rước anh về lắm rồi."

"Có sao? Anh thấy Joong vẫn bình đạm như thường, không có tí gì là đốc thúc việc này cả."

"Tại anh ấy không muốn gây áp lực cho anh đó. Joong bảo rằng anh vẫn thích sự tự do được đi đây đi đó, chỉ sợ anh cảm thấy ràng buộc với việc kết hôn, chứ không phải cưới rồi thì anh họ sẽ cấm cản gì anh..."

"Đồ ngốc. Đôi khi chiếm hữu một chút cũng được mà."

"Joong không muốn vô tình tổn thương đến anh. Anh ấy thương anh lắm, trông điềm đạm vậy thôi chứ mỗi lần đi xa anh ấy hay nhắn tin cho em hỏi thăm anh hoài. Bảo em giúp để ý đến anh, đừng để anh ham công việc mà bỏ bữa hay không nghỉ ngơi đầy đủ."

Dunk nghe Phuwin nói thế thì thấy người yêu ở nhà ngốc chết đi được, cũng khiến anh hơi đau lòng.

"Tụi anh vẫn còn nhiều vấn đề phải điều chỉnh lại, kết hôn cũng không cần vội vàng. Thời gian còn dài, anh cũng sẽ không rời đi nữa, ở lại với anh họ ngốc của em thôi."

"Vâng ạ."

Cứ thế hai con mèo cứ thủ thỉ tâm sự cả một đêm dài, thỉnh thoảng bé con nhỏ ở giữa sẽ cựa mình rồi rúc sâu vào trong lòng của Phuwin, còn nói mớ linh tinh khiến cả hai bật cười.

Khỏi nói rằng sau đó Dunk với Phuwin chỉ có thân càng thêm thân, cũng khiến Pond bất mãn rất nhiều khi chồng nhỏ của mình suốt ngày quấn quýt với thằng bạn thân, cả đứa con nhỏ cũng sắp bị cướp mất luôn rồi.

Anh thật không cam tâm nha~~



Note:

Hình như giờ không viết được cái gì ngắn dưới 1K chữ nữa phải không. Hic...

Chap này time-skip đến tương lai chút xíu tại vì muốn viết về mối quan hệ của Dunk và Phuwin sâu hơn một tí.

One-shot dành cho sự dễ thương của Lune và White trong Summer Night. Mọi người ủng hộ phim của hai baby nha!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top