Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20"May mắn khi có cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Pond phải ở lại trường làm 1 số việc theo như lời của thầy hiệu trưởng. Nên tôi muốn về trước chuẩn bị bữa tối cho nó.

"Em về trước nhé."

"Hay em ở chờ anh 1 tí đi khoảng 30p nữa là xong rồi với cả giờ cũng tối rồi anh không yên tâm để em về 1 mình."

"Mới có hơn 8 giờ thôi mà, nhà cũng gần trường nữa với cả em muốn chuẩn bị bữa tối cho anh và cả Pan nữa. Con bé không thích ăn đồ ngoài mà."

"Nhưng anh lo mà."

"Anh quên em có võ à sợ gì chứ."

"Nhưng....."

"Dừng, được rồi không nhưng nhị gì cả đừng lo mà nhé." Tôi chồm tới thơm má pond 1 cái.

"Nhé,em về nhé."

"Vậy hôn anh đi." Lại làm nũng

"Chụt~ được rồi đúng không? Em về còn chuẩn bị bữa tối nữa đó."

"Đi cẩn thận đó có gì phải gọi cho anh liền biết không với cả bật định vị lên cho anh."

"Rồi rồi, ok em về đây." Tôi giơ điện thoại vừa bật định vị cho pond xem rồi nó gật đầu. Từ trường về nhà khoảng 15p thôi mà làm như 1 tiếng không bằng ấy.

Khi đi ngang đoạn đường lúc trước Pan từng bị cướp thì bỗng có 1 chiếc xe hơi màu đen dừng lại có 2 người đàn ông cao to bước xuống bắt tôi lại và có 1 người đàn ông đi tới chỗ tôi, tôi đoán chắc cỡ trung niên vì nghe giọng nói.

"Cậu là Phuwin người yêu của con ông Puen đúng chứ?"

"Ông là ai sao lại biết tôi?"

"cậu không cần phải biết tôi là ai cậu chỉ cần biết ông Puen đắc tội với tôi nên tôi sẽ bắt cậu trả giá thay ông ta."người đàn nở 1 nụ cười quái dị. Rồi ra lệnh cho đám đàn em đưa tôi lên xe,

"Mấy người thả tôi ra, có ai không cứu tôi với.....ưm....aaa."

"Tụi bây bịt miệng nó lại."

"Dạ vâng đại ca."

"Ưm.... Ưm....ưm" tôi cố gắng hét nhưng chẳng tài nào phát ra tiếng được, đúng là tôi có võ thật nhưng do hiện tại bị 2 tên to con cố định tay lại nên không thể làm gì giờ chỉ có thể tìm cách báo cho Pond thôi.

Điểm dừng của bọn chúng là 1 căn nhà hoang, bọn chúng đem tôi vào đây rồi trói lại.

"Ông là Kun ratpanut đúng chứ."

"Bingo, giỏi lắm nhóc, cậu biết cả tôi à?"

"Con người khốn nạn như ông, sao mà tôi không biết chứ."

Vừa dứt câu ông ta tát lên má tôi 1 cái rõ đau chắc hẳn nó đã sưng lên luôn rồi nói thật chứ không có đám đàn em của ông là ông nhừ tử với tôi rồi

"Sắp mất mạng đến nơi mà vẫn mạnh miệng đấy"

"Tốt nhất là ông không nên để tôi thoát, nếu không thì cái mạng quèn của ông cũng không giữ được đâu hứ." Tôi nhớ không lầm là bố có nói là ông ta đã bị bắt rồi mà sao bây giờ có thể đứng ở đây nhỉ.

"À chắc giờ mày cũng đang thắc mắc tại sao tao lại có thể ở đây đúng chứ? Nói cho mày biết trước khi bị lão ta phát hiện thì tao đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi, khi bị lão ta tống vào tù tao chỉ cần gọi đàn em đến bảo lãnh là xong thôi chắc ông ta không nghĩ đến trường hợp này đâu nhỉ đúng là lão già ngu ngốc."

"Này ông nói ai ngu ngốc cẩn thẩn không còn răng mà ăn cháo đấy."

"Ồ vậy à, vậy thì tốt nhất mày nên tìm cách thoát ra trước đi rồi muốn làm gì tao thì làm, tụi bây canh chừng nó cẩn thận không có sự cho phép của tao thì không được động chạm gì tới nó rõ chưa."

"Dạ Rõ"

Nói rồi ông ta quay lưng bỏ đi, còn tôi thì giờ chỉ mong Pond về chưa thấy tôi thì đi tìm thôi chứ bọn này rất cảnh giác nên tôi không làm được gì cả.

Phía Pond

Sau khi trở về không thấy Phuwin gọi điện cũng không nghe máy hắn liền gọi điện hỏi mọi người.

Tút....tút.....tút

(Mẹ nghe nè con trai, có chuyện gì sao?)

"Phuwin có về nhà không mẹ?"

(Không con, thằng bé có chuyện gì hả?)

"Dạ con gọi cho Phuwin không được nên muốn hỏi xem phuwin có về nhà mình không, vậy mẹ qua báo cho bố mẹ Phuwin giúp con với con gọi hỏi Joong thử em ấy có qua đó không có gì con gọi lại sau."

(Được được vậy con tìm thằng bé đi mẹ qua báo cho Tanya hay.) giọng bà có chút lo lắng rồi tắt máy

"Thật sự là hơn 1 tiếng rồi mà phuwin chưa về nhà sao Pan?" Hắn vừa bấm gọi Joong vừa quay qua hỏi em gái mình.

"Thật mà Pan đã ở nhà từ 6 giờ đến giờ thật sự là chưa thấy p'Phuwin về. Để em gọi Judy qua đây có gì đi tìm cùng."

"Ừm anh hiểu rồi."

(Tao nghe đây mày, gọi rủ tao đi nhậu à, được thôi...tao sẵng sa..) Chữ sàn chưa được thốt ra thì đã bị pond chặn lại

"Dừng, lúc này tao không đùa Phuwin có bên nhà mày không?"

(Hả....à không có, sao vậy?)

"Phuwin mất tích rồi."

(Thằng Pond kia mày nói cái gì vợ nhỏ tao mất tích hả.) giọng Dunk hét lên

"Không chắc nữa nhưng hơn 1 tiếng rồi Phuwin chưa về gọi cho bố mẹ thì cũng không có bên đó."

(Được đợi 5p tao và dunk qua tới, rồi chúng ta đi tìm phuwin.)

"Ờ lái xe cẩn thận."

(Ừ tắt đây.)

5p sau JoongDunk và cả Judy đã có mặt đầy đủ ở condo hỏi rõ mọi chuyện và chuẩn bị đi tìm phuwin

"Vậy là phuwin đòi về trước chuẩn bị bữa tối còn cậu phải ở lại làm việc cho thầy hiệu trưởng?"

"Ừm, tôi không cho về nhưng phuwin cứ 1 mựt đòi về nên đành cho em ấy về trước."

"Mày thử gọi lại lần nữa xem thế nào?"

"Dunk nói đúng đó gọi lại thử xem."

Pond cầm điện thoại lên gọi lại lần nữa. Lần này thì đã bắt máy nhưng đầu dây bên kia không nói gì để 1 chút thì nghe được giọng 2 người đàn ông.

(Mày nhìn xem tuy là con trai nhưng thằng nhóc này trong trắng trẻo da dẻ mịn màng đáng yêu không kìa, nhưng bị đánh 1 cái nên thành ra sưng lên rồi tội nghiệp quá đi.)

(Nè đúng là đẹp nhưng đừng có mà động chậm vô nó bỏ cái tay mày ra ông chủ mà biết là chết cả đám đấy)

(Bỏ cái tay dơ bẩn của tụi mày ra đừng có đụng vào tao.)

(Mày cứ chờ đi tao mà được sự cho phép của ngài Kun tao sẽ chơi cho mày chết luôn đấy nhóc.)

"Thì ra là Kun sao ông ta được lắm. Dám đánh cả người của tao à, tao mà tìm ra rồi thì cái tay mà ông ta đã đánh phuwin chắc chắn sẽ đéo còn nguyên đâu." Bộ dạng pond lúc này như 1 con quỷ dữ chưa ai thấy nó bao giờ cả

"Mày biết ông ta sao?" Joong hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.

"Tại sao ông ta lại bắt vợ nhỏ của tao."

"Tao không biết tại sao ông ta lại ở đây đáng lý ra phải đang ở trong tù, nhưng mà 1 khi đã đụng vô người mà tao yêu thì chỉ có 1 cái kết đó chính là CHẾT ."

"Thôi có gì nói sau, điện thoại cậu có định vị của Phuwin không chúng ta dựa theo đó rồi tìm."

"Được đến giờ phải đi săn rồi, Pan ở nhà gọi báo cho bố mẹ phuwin bị Kun ratpanut bắt cóc nhờ bố phuwin điều cảnh sát theo địa chỉ anh gửi qua và em kêu bố mẹ qua ở với em nghe chưa?"

"Vâng mọi người cứ đi đi, ở nhà Pan lo được."

Về lại phía phuwin.

Đang ngồi tôi có cảm giác điện thoại rung lên không biết là ai nên cố gắng lén bắt máy, may mà bọn này không phát hiện. Bọn chúng tiến đến chỗ tôi sờ mó gương mặt rồi nói.

"Mày nhìn xem tuy là con trai nhưng thằng nhóc này trong trắng trẻo da dẻ mịn màng đáng yêu không kìa,nhưng bị đánh 1 cái nên thành ra sưng lên rồi tội nghiệp quá đi."

"Nè đúng là đẹp nhưng đừng có mà động cham vô nó bỏ cái tay mày ra ông chủ mà biết là chết cả đám đấy."

"Bỏ cái tay dơ bẩn của tụi mày ra đừng có đụng vào tao."

"Mày cứ chờ đi tao mà được sự cho phép của ngài Kun tao sẽ chơi cho mày chết luôn đấy nhóc."

Nói rồi bọn chúng bỏ ra cửa đứng canh. 1 lúc sau tôi nghe có tiếng đánh nhau ở ngoài cùng với tiếng hét của tên đàn em.

"Mày coi chừng nó tao ra ngoài xem thế nào."

"Ờ ờ biết rồi."

Nói rồi hắn tiến đến chỗ tôi.

"Người yêu mày đến cứu rồi kìa nhóc con tụi mày sẽ sớm đoàn tụ với nhau thôi."

"Tao đoàn tụ với người yêu, còn mày đoàn tụ với ông bà đấy."

"Mày nói....g" chưa nói hết câu hắn đã bị Pond đá vào hạ bộ rồi gục xuống đất lăn lộn, thấy vậy pond ngồi xổm xuống nhìn hắn.

"Tay nào của mày lúc nãy chạm vào vợ tao."

"...."

"NÓI NẾU KHÔNG TAO ĐẬP GÃY CẢ 2 TAY MÀY."

Tên đó nghe vậy liền giơ tay trái mình lên. Pond liền cầm 1 khúc cây đập liên tục vào tay tên đó. Thấy vậy tôi liền lên tiếng.

"POND dừng lại đi anh, nhiêu đó được rồi, giao cho cảnh sát xử lí hắn đi.

"Aaaaaaarrg." Tên đó chỉ biết la hét

"Nhớ lấy vợ tao chỉ được tao đụng chạm mày biết chưa."giọng nó lúc này lạnh tanh khuôn mặt như 1 người khác vậy gân mặt, gân cổ nổi hết cả lên. Bộ dạng hiền lành thường ngày biến mất không còn 1 chút nào cả.

"Tôi sai rồi cậu tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu."

Nó quay lại chỗ tôi cởi trói. Tôi nhào lại ôm nó.

"Em có sao không?" Giọng nó nhẹ nhàng lại rồi.

"Em không sao cả anh nhìn xem."nó đưa tay sờ mặt tôi rồi nói.

"Lão già đó đánh em đúng không?"

"Hết đau rồi chúng ta chỉ cần giao ông ta cho ảnh sát thôi."

"Sưng như vậy mà không sao cái gì." Dứt câu tôi nhìn ra cửa thấy lão Kun đang chĩa súng vào pond nên tôi đẩy nó ra và rồi.

"ĐOÀNG." Tiếng súng vang lên tôi ngã xuống.

"PHUWINNNNN".

21/07/2024

Đoạn này kết thúc ở đây luôn nếu có thời gian sẽ ra ngoại truyện nối tiếp đoạn này. Và còn 1 chap nữa mới end nhoa 😘😘

12:50




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top