Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ra mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, bố em bảo thứ bảy tuần này dẫn anh về gặp bố." - phổ minh gục đầu vào vai nhã phong, vừa nhìn vào khoảng không vừa nói.

nhã phong nghe em người yêu nói thế thì giật thót tim, rõ ràng đã giấu kĩ như thế mà sao chú ấy vẫn biết được hay thế?

như đọc được suy nghĩ của người nọ, phổ minh lại lên tiếng.

"bố em bảo bố thấy hai đứa hun nhau ở sau nhà rồi." - dứt lời, cậu thở dài một tiếng.

"anh xin lỗi, mệt cho em rồi. để có gì thứ bảy anh lựa lời nói với chú." - vừa hết câu, anh quay sang hôn nhẹ lên tóc cậu, ngụ ý sẽ không sao đâu.

trước ngày "ra mắt", vì quá lo lắng nên nhã phong không ngủ được, cứ nằm quay qua quay lại mãi. phổ minh thấy thế thì trấn an anh người yêu, anh được an ủi cũng bớt lo hẳn, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại ngủ.

6 rưỡi sáng ngày thứ bảy,

phổ minh dậy thì liền ngó sang bên cạnh, nhưng lại chẳng thấy nhã phong đâu. cậu cứ tưởng anh ra ngoài đi dạo nên cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu đồ ăn sáng.

vừa bước xuống bếp, phổ minh chẳng tin vào mắt mình, nhã phong nay lại dậy sớm nấu ăn á?

lúc cậu xuống thì anh cũng đã dọn đồ ăn ra bàn, phổ minh nhìn đĩa ốp la trước mặt rồi quay sang nhìn anh.

"này là trứng ốp la đó hả, em còn tưởng cái gì cơ." 

"tệ quá hả, anh tính dậy sớm nấu ăn cho em." - nhã phong hỏi với cái giọng có chút giận dỗi.

"thôi, em sợ cháy nhà lắm. có gì cứ để em nấu."


8 giờ sáng ngày thứ bảy,

hai đứa đã có mặt trước nhà bố cậu. tay hai đứa còn cầm khá nhiều quà, nào là trái cây, rượu vang, .. mặc dù phổ minh đã bảo là không cần mua, nhưng nhã phong vẫn bất chấp mà mua chỉ vì muốn lấy lòng bố người yêu.

bố mẹ cậu bước ra đón hai đứa vào nhà, vừa đi mẹ cậu còn mắng yêu vài câu:

"ôi, mua gì nhiều thế. hai đứa về chơi là vui rồi."

mẹ cậu thì có vẻ vui khi nhã phong có mặt lắm, nhưng bố cậu thì vẫn thế, vẫn là nét mặt nghiêm khắc đó.

vào tới nhà, 

phổ minh cùng mẹ xuống bếp để nấu bữa trưa, để lại nhã phong với bố cậu ở phòng khách.

ngồi đối diện nhau một lúc lâu, vẫn là nhã phong lên tiếng trước:

"cháu chào chú, cháu tên là nhã phong. cháu lớn hơn em nhà mình hai tuổi, tức là năm nay cháu hai mươi sáu. 

cháu có công việc ổn định, lương bổng đều ổn, cháu có thể lo cho em nhà mình đầy đủ. cháu ngay từ đầu đã xác định sẽ nghiêm túc với em nên cháu hy vọng chú có thể để cho em quen cháu."

nhã phong cũng không nghĩ mình nói nhiều đến thế. và có vẻ người đối diện đã dãn cơ mặt ra một tí.

"cháu biết việc hai thằng đực rựa quen nhau có thể sẽ hơi khó chấp nhận đối với chú, nhưng mà cháu biết là chú thương em nhiều nên chú cũng sẽ muốn con mình hạnh phúc. 

cháu cũng thương em, cháu cũng muốn em hạnh phúc và cháu hoàn toàn có thể làm em hạnh phúc.

 và nếu mà chú không cho cháu cơ hội thì cháu vẫn sẽ quen em, cháu lỡ yêu con trai chú quá nhiều rồi, cháu xin lỗi chú." - anh nói tiếp.

nghe người yêu của con trai mình nói liền một mạch như thế thì ít nhiều gì chú cũng sẽ bất ngờ, nên là khoảng một lúc thì chú mới lên tiếng.

"chú cho cháu quen con trai chú, nếu mà hôm nay cháu không đến thì chú mới thật sự không cho cháu quen em. chú hy vọng cháu sẽ làm được như những gì cháu nói."

nhã phong nghe thế thì vui lắm, anh ríu rít cảm ơn người đối diện.

không cần biết tương lai ra sao, chỉ biết là hiện tại đôi ta có nhau, có bố mẹ cùng đồng hành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top