Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phổ Minh

"Chân thành cảm ơn toàn bộ quan khách đã cùng gia đình đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng."

Nhìn quan tài đang dần được lấp kín bới lớp đất nâu, tôi thẫn thờ. Nơi an nghỉ cuối cùng? Tại sao lại như thế?

Lý Nhạc Phương, em có biết rằng mình rất tàn nhẫn không, khi ra đi không một lời từ biệt?

Ít nhất, cũng phải để tôi có thể đi cùng em. Đó không phải là điều em đã từng nói hay sao, rằng cho dù ra sao cũng sẽ không bỏ rơi người kia?

Tôi lê từng bước ra khỏi nơi nghĩa trang lạnh lẽo. Đôi chân nặng trĩu, không thể đứng vững nữa. Mắt cũng mờ đi. Phía trước là gì, tôi không thể biết.

Cuộc sống sau này, tôi phải làm sao khi không có em bên cạnh?

Chợt một bóng trắng từ đâu vụt qua.

"Ôi, tôi xin lỗi."

Cái bóng trắng đâm vào tôi đang lúng túng cúi đầu. Em xem, vì em mà tôi đâm vào người ta nhưng lại không biết đấy.

"Cậu có sao không vậy?"

Chỉ khi 'bóng trắng' ngẩng đầu lên, tôi mới chết lặng đi. Tôi vội ôm chầm lấy con người trước mặt, miệng lắp bắp không thể nói nên lời. Người trước mặt tôi đây, có lẽ nào là em? Nhạc Phương, là em thật sao?

"Cậu gì ơi..."

Người đó đẩy tôi ra, nhìn tôi bối rối. Tôi lúc đó mới bừng tỉnh, nhận thấy mình đã thất lễ rồi.

Có lí nào lại là em được, đúng không?

"Tôi xin lỗi."

"À, không sao đâu." Người đó mỉm cười xua tay.

Có điều gì đó thôi thúc tôi rằng, đừng để người này biến mất khỏi cuộc đời mình. Vậy nên khi thấy anh chuẩn bị bước đi, tôi đã vội vã níu lấy cánh tay rắn chắc ấy.

"Anh..." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. "Nói chuyện một lát đi."

Dù biết rằng rất đường đột, nhưng không thể kìm lại.

Đã qua nửa năm từ khi Nhạc Phương qua đời, và cũng là nửa năm kể từ lúc tôi hẹn hò với Lê Nhã Phong. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể có một mối quan hệ lãng mạn với con trai. Nhưng đối với anh, chính là ngoại lệ.

Vì anh là phản chiếu hoàn hảo của người tôi yêu.

Lê Nhã Phong và Lý Nhạc Phương giống nhau từ tính cách, tới ngoại hình, sở thích. Ngay cả âm đầu tên của hai người cũng vậy. Nếu để tìm điểm khác biệt, e rằng đó là giới tính.

Tôi cứ sống mãi như vậy, bên cạnh anh, và tôi cho rằng, chỉ cần mình giấu kín trong tim, thì sẽ không ai biết được.

Nhưng có lẽ tôi không thể lừa dối anh được nữa. Lương tâm của 1 con người không để tôi tiếp tục chuyện này.

"Anh ơi". Tôi gọi anh. "Lại đây với em."

Nhã Phong dừng công việc đang dở của mình lại, đi tới bên tôi. Anh lúc nào cũng vậy, cho dù bận bịu tới đâu, vẫn sẽ đặt tôi lên hàng ưu tiên.

Tôi ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi.

"Anh yêu em không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Giọng anh có chút ngạc nhiên.

"Trả lời em đi, đừng thắc mắc gì cả." Tôi càng siết chặt vòng tay của mình.

Đôi bàn tay của anh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc tôi. "Ừm, anh yêu em."

"Nếu sau này em làm một việc rất đáng trách khiến anh không thể tha thứ, anh có còn yêu em không?"

Anh hơi khựng lại, nhưng sau đó vẫn trả lời.

"Tuỳ vào mức độ. Nhưng có lẽ em làm gì đi chăng nữa, anh vẫn không thể ngừng yêu em."

Giây phút đó tôi dường như chết lặng vì hạnh phúc xen lẫn sự xấu hổ vì đã trót lừa dối anh. Nhưng tôi không thể quay đầu được nữa. Lần mò cởi nút áo của anh, tôi trao anh một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhã Phong đẩy ngã tôi xuống giường, quần áo trên người cũng được cởi bỏ từng chút một.

Chúng tôi cùng nhau dạo bước trên phố. Nhã Phong rất thích đi như thế này. Khi đi trên đôi chân mình, ta mới thực sự cảm thấy sức khỏe của mình quan trọng như thế nào – anh từng nói vậy. Tôi cũng thích đi dạo, vì đó là thời gian duy nhất tôi bớt cảm thấy tội lỗi khi ở bên anh.

Lê Nhã Phong cũng là một dancer, hệt như Lý Nhạc Phương. Những lúc không đi làm, anh thường kéo tôi tới phòng tập. Tôi thích ngắm nhìn những lúc anh lắc lư theo từng điệu nhạc. Cả những tiếng than phiền về động tác quá khó, rồi nhìn tôi vẻ bất lực. Tôi lúc đó chỉ bật cười ngao ngán mà không nói gì.

Lần này chúng tôi ghé vào một cửa hàng đồ cổ. Nhạc Phương thích thú tham quan 1 vòng, rồi còn thản nhiên trò chuyện với bà chủ cửa hàng như đã quen biết từ lâu. Tôi bật cười nhìn theo con người đang cười nói ấy. Chợt ánh mắt tôi chạm vào một chiếc đồng hồ cổ trên kệ. Cầm nó lên, tôi không khỏi bàng hoàng. 4h30, là lúc Nhạc Phương bỏ tôi mà đi không lấy lời từ giã. Tôi chợt cảm thấy sống mũi lại cay cay, mắt bắt đầu đỏ hoe. Tôi cố gắng không để giọt nước mắt rơi xuống.

Tôi lại nhớ về em rồi.

"Em đang xem cái gì vậy?"

Lê Nhã Phong bỗng ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Giật mình, tôi tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười với anh.

"Không có gì. Anh xem xong chưa? Có muốn mua gì không?"

Anh lắc đầu, ánh mắt hướng xuống chiếc đồng hồ mà tôi đang cầm trên tay. Tôi mất tự nhiên mà đặt nó trên lệ trưng bày, rồi nắm tay anh ra khỏi tiệm.

Hôm nay anh lại dẫn tôi tới phòng tập với mình. Thời gian này, anh giành khá nhiều thì giờ để luyện tập cho cuộc thi nhảy thành phố hàng năm. Cứ một lát, anh lại vò mái tóc nâu của mình khi không thể làm được động tác mà mình mong muốn.

Tôi chợt nhớ về Nhạc Phương, em cũng từng như vậy nếu gặp động tác khó. Khi ấy, em sẽ dùng ánh mắt ấm ức nhìn tôi, mong được tôi an ủi. Nhưng thường tôi sẽ động viên em bằng những câu trêu chọc, vì tôi biết nếu mềm mỏng với em, em sẽ càng nhụt chí.

Từng mảng kí ức ùa về khi tôi nhìn thấy hình bóng Nhạc Phương nơi anh. Có giọt lệ đã lăn xuống hai gò má, tôi quay người đi, mong rằng anh sẽ không nhìn thấy. Có lẽ tôi cần ra ngoài hít thở một chút.

Khi cảm thấy bản thân mình đã ổn hơn, tôi quay trở vào phòng tập, và thấy anh đang đứng cạnh nơi tôi treo áo khoác, tay cầm một bức ảnh.

"Anh đang làm gì thế?"

Nhận thấy anh đang cầm vật bất ly thân của mình, tôi vội vàng đi tới và giật nó lại.

"Tại sao anh lại động vào đồ của em?"

Bức ảnh anh vừa cầm trên tay là hình chụp của tôi và Nhạc Phương khi chúng tôi ở năm đầu tiên bên nhau. Tôi coi nó như một lá bùa hộ mệnh, lúc nào cũng mang theo nó bên mình.

"Hôm trước chúng ta ở tiệm đồ cổ, anh thấy em cầm một chiếc đồng hồ. Anh nghĩ em thích nó, nên muốn tặng nó cho em."

Bàn tay phải của anh nắm chặt chiếc đồng hồ mà tôi đã cầm vào hôm ấy. Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.

"Phổ Minh, có thể trả lời cho anh biết người trong tấm hình đó là ai không? Tại sao lại giống anh tới như vậy?"

Tôi biết rằng bản thân không thể giấu anh thêm được nữa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.

"Người yêu cũ của em." Là người mà tôi luôn yêu. "Cô ấy qua đời rồi."

"Vậy tại sao-"

"Anh muốn biết một sự thật không?" Tôi cắt ngang lời anh. Tôi biết rằng nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn. Nhưng Lê Nhã Phong xứng đáng được biết. "Không chỉ ngoại hình, anh và cô ấy giống nhau ở mọi điểm, hệt như cô ấy sống lại trong anh vậy."

"Và anh biết gì không, Nhã Phong?" Tôi không nhận ra giọng mình hiện tại có bao nhiêu phần run rẩy. "Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng chính là ngày cô ấy chính thức nằm lại nơi nấm mồ lạnh lẽo."

Tôi không thể quên được lúc đó tôi đã đau đớn như thế nào khi nhận ra mình sẽ không bao giờ được gặp lại em, không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của em thêm lần nữa.

Cảm giác chết đi sống lại chính là như vậy.

Không gian chìm vào im lặng một cách nghẹt thở. Tôi đưa mắt quan sát anh, chờ đợi những câu chửi mắng được phát ra. Nhưng cuối cùng, đáp lại tôi chỉ là một giọng nói dịu dàng tới đau lòng.

"Em ra ngoài đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, anh cần phải tập trung."

À, tôi tìm được sự khác biệt giữa anh và Nhạc Phương rồi.

Chuyện đã xảy ra từ hai tuần trước, cũng là khoảng thời gian mà tôi và Nhã Phong chính thức chia tay. Cũng đúng thôi, sao có thể chấp nhận được việc bản thân là người thay thế cơ chứ?

Tôi cười chế giễu mình. Lê Nhã Phong xứng đáng gặp được một người khác tốt hơn tôi. Có lẽ sai lầm của một người hoàn hảo như anh là yêu tôi.

Tôi luôn cho rằng, bản thân không hề yêu anh, chỉ coi anh như một thế thân cho Nhạc Phương. Đó là mục đích của tôi ngay từ ban đầu, vì nhìn anh, tôi sẽ gặp lại được người tôi yêu. Nhưng trái tim tôi vẫn sẽ nhói lên khi thi thoảng nghĩ tới việc anh sẽ yêu một ai đó trong tương lai. Cái cảm giác tiếc nuối khó chịu này, tôi cũng không lí giải được.

Tôi vẫn dạo bước đi trên con đường mà chúng tôi từng nắm tay nhau. Chúng tôi là ai nhỉ, là tôi và Nhạc Phương, hay là tôi và Nhã Phong? Tôi cũng không phân biệt được nữa rồi.

Tấm poster của cuộc thi nhảy thành phố được treo ở một nơi khá bắt mắt. Tôi nhẩm tính, chỉ còn gần 1 tháng nữa nó sẽ diễn ra. Có lẽ tôi cũng sẽ đi xem để giết thời gian, và vì thằng bạn Trần Anh Chung của tôi cứ reo réo suốt ngày việc tôi phải có mặt ở đó để cổ vũ nó. Thực ra tôi vốn muốn từ chối, dù sao nó cũng có người yêu đi cùng rồi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý, chắc là vì nó nài nỉ tôi đến phát phiền.

Đưa mắt sang lề đường đối diện, tôi bắt gặp Lê Nhã Phong đang đứng chờ đèn đỏ. Anh đã đổi màu tóc sang bạch kim, điều mà anh đã luôn muốn từ lâu nhưng tôi nhất quyết ngăn cản. Vì tôi không muốn Nhạc Phương mất đi mái tóc nâu tự nhiên của mình.

Trông anh hiện tại vẫn ổn, tôi nghĩ vậy.

Đèn đỏ, anh đeo tai nghe lên và bước xuống đường. Có gì đó khiến anh chú ý không rời mắt trên màn hình điện thoại. Chắc hẳn đó là điều gì liên quan tới mấy bộ phim mà anh thích, tôi đoán thế, vì Lê Nhã Phong có một niềm yêu thích đặc biệt cho dòng phim của Marvel. Mỗi khi nhắc tới chúng, anh sẽ tập trung cao độ, không quan tâm tới bất cứ điều gì xung quanh.

Tôi đã nghĩ rằng, chúng tôi chỉ lướt qua nhau đơn giản như vậy thôi. Nhưng tiếng bấm còi inh ỏi từ một chiếc xe khiến tôi chú ý tới.

Nó đang lao thẳng vào anh.

Tôi vội vã hét lớn. "Lê Nhã Phong!"

Nhưng anh không nghe thấy gì cả. Thói quen của anh mỗi khi đeo tai nghe lên là chỉnh âm lượng tới mức to nhất. Tôi cũng nhắc anh rất nhiều lần, rằng nó sẽ có hại cho tai, nhưng anh không nghe lời khuyên đó của tôi.

Chợt lời nói của mẹ Nhã Phương vang vọng bên tai tôi, rằng em ra đi bị một chiếc xe mất lái đâm phải.

Trái tim tôi đập mạnh. Tôi vội chạy tới phía anh, mặc kệ những tiếng hét xung quanh.

Trời đất chao đảo, tôi ngã xuống đất. Đau quá, đau tới tận xương tuỷ. Hình như tôi chảy máu rồi, tôi cũng không biết nữa.

Nhìn khuôn mặt chỉ bị xước nhẹ của anh, tôi biết mình đã thành công rồi. Anh vẫn bình an vô sự.

Tai tôi ù đi, nhưng vẫn nghe rõ tiếng anh gọi ba chữ 'Trần Phổ Minh' lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi cũng nghe thấy được sự hốt hoảng, sự lo lắng trong giọng nói ấy. Hình như anh đang khóc? Tôi chỉ muốn nói rằng, anh đừng khóc, xấu lắm, như vậy sẽ không tán được ai nữa đâu. Nhưng tôi nhận ra bản thân đã không thể nói thêm một lời nào nữa.

"Phổ Minh, anh yêu em, cố gắng lên, đừng nhắm mắt lại. Em có nghe thấy không?"

Thời khắc ấy tôi chợt cảm thấy, thì ra cái chết cũng không đáng sợ lắm.

Trước mắt dần mờ đi, sau đó chìm vào bóng tối vô tận.

À, hình như tôi cũng yêu anh mất rồi. Nhưng thật xin lỗi, không thể nói cho anh nghe lời này được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top