Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#10. Đi rồi thì đừng về

Sau khi dọn qua nhà mới, Phuwin hì hục sắp xếp đồ dùng đến mệt lả người. Cậu vừa mệt vừa nằm cuộn người trên giường khóc nức nở, cổ họng cũng dần khô khốc khó chịu.

Khi cậu dần chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại ngay tủ đầu giường vang lên inh ỏi đánh thức toàn bộ giác quan của cậu.

Nhìn thoáng qua tên người gọi, cậu có chút do dự không muốn bắt máy nhưng rồi cũng chịu nhấn nghe.

"Alo...".

"Đi đâu mà giờ này chưa về? Hôm nay em được nghỉ chẳng phải sao?!".

"Em...khụ...ờm...".

Phuwin ho khan vài tiếng vì cổ họng hơi khô, cũng không biết nên trả lời Pond như thế nào.

"Sao đấy?". Người bên kia đầu dây khẽ nhíu mày, hắn hiện tại đang ở nhà cùng xem tivi với Winnie. Chủ chốt là chờ cậu về nấu bữa tối nhưng lại chờ mãi không thấy, cuối cùng điện thoại hắn được sạc đầy pin mới thấy cuộc gọi nhỡ của cậu nên liền gọi lại.

"Em...không về nữa...".

Nước mắt không kiềm được mà lại rơi xuống, khó khăn lắm mới dừng được mà giờ đây khi phải thật sự đối mặt, cậu lại một lần nữa rơi lệ.

"Không về?". Thanh âm hắn trầm thấp, chứa trong đó là sự ngạc nhiên và chút tức giận. Không hiểu sao khi nghe cậu nói những lời này, hắn cảm thấy khó chịu lạ thường, như thể hắn đang bực bội vì cậu dám rời bỏ hắn vậy.

"Đúng, em tìm được chỗ ở mới rồi...anh không nhất thiết phải mua nhà cho em đâu...".

Giọng cậu khi nói rất thản nhiên, nhưng hắn đâu biết rằng cậu đã phải kìm nén cảm xúc đau đớn của bản thân nhiều như thế nào.

Sau một khoảng im lặng, Pond nhẹ bẫng nói ra hai từ, "Địa chỉ".

"Hả?".

"Đưa địa chỉ, anh đến đón em!".

"Không đâu...chúng ta đã kết thúc rồi! Em không muốn nhẫn nhịn ngồi nhìn người mình yêu đi với người khác...và cả...em cũng không muốn bị xem là một kẻ thế thân...".

Hai vai cậu run rẩy, tay cậu phải che miệng lại để không phát ra những tiếng nấc đáng xấu hổ.

"Nhưng chẳng phải em đã hứa và chấp nhận mối quan hệ của chúng ta vào ngày hôm đó rồi sao?!".

Hắn quát lên trong sự tức giận, cậu nghe xong chỉ biết cười trừ, im lặng mất một lúc rồi mới nói tiếp.

"Khi đó... anh không hề nói... anh xem em là một thế thân...".

Lúc vừa mới quen, cậu chấp nhận mọi yêu cầu của hắn vì cậu yêu hắn rất nhiều. Dù không biết lý do tại sao hắn thích mình, cậu vẫn không ngần ngại mà sống cùng một nhà với hắn. Phải chăng cậu không còn gì để mất? Trên thế giới này còn có thứ gì khiến cậu ưu phiền?

Cha mẹ mất, họ hàng cũng không có, vừa sinh ra đã một thân một mình sống trong cái xã hội đầy biến động này. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời, người mình thích thầm ngỏ ý muốn chung một mái nhà, cậu tất sẽ vô cùng vui sướng và nhanh chóng chấp nhận.

Tưởng chừng cuộc sống sẽ thay đổi, sẽ không phải cô đơn lẻ bóng hay phải chịu thiệt thòi, không có chỗ dựa. Nhưng ngày hôm ấy lại như một phát súng giúp cậu tỉnh mộng, giúp cậu giác ngộ ra một chân lý...

Sự giúp đỡ của người khác, luôn có mục đích ẩn giấu sau hành động tốt đẹp ấy.

"Được, vậy đi rồi thì đừng về...".

Hắn vội cúp máy, cơ thể không kiểm soát được mà phát ra sát khí ngút trời. Winnie ngồi gần đó liền cảm nhận được, nhẹ nhàng tiếp cận hắn rồi nhỏ giọng hỏi:

"Sao vậy? Có gì không ổn hả?".

Mất vài phút thì hắn mới bình tĩnh lại, thở dài một hơi rồi xoay người đáp lời Winnie.

"Không sao...em dọn đồ đi, anh đưa em về nhà".

Winnie khẽ cười, nhìn hắn với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình rồi đứng lên đi dọn đồ theo lời hắn nói. Hắn cũng không biết tại sao mình lại đuổi Winnie về, có vẻ cảm giác khó chịu khi trông thấy gương mặt y hệt nhau của hai người đã giúp hắn đưa ra quyết định này.

"Anh có định đi tìm anh ấy không?".

Vừa đến cổng nhà, Winnie đã hỏi ngay vấn đề mà không sợ gì cả. Pond thì lại bình thản, châm một điếu thuốc rồi hạ cửa kính xe xuống để thoáng khí. Sau cùng khi Winnie vừa mở cửa xe để vào nhà, hắn mới chịu lên tiếng đáp trả.

"Không cần lo, em ấy không rời xa anh được quá ba ngày đâu...sẽ nhanh chóng quay về thôi".

Winnie nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi và thì thầm lên tiếng.

"Ồ, thế khi nào anh ấy về thì nhắn em nha! Em có chút chuyện muốn nói với anh ấy".

Pond gật đầu nhưng vẫn không nhìn Winnie, tầm mắt cứ lơ đễnh nhìn vào căn nhà bên kia lộ.

Có lẽ hắn đang cá cược, cược rằng sau ba ngày thì cậu sẽ xách vali về nhà với hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top