Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#12. Thật sự không trở về sao???

Trong không khí se lạnh của mùa thu, Pond đứng trước cửa xe với mùi rượu nồng nặc và không hề có ý định sẽ tự lái xe về nhà.

Theo thói quen, hắn rút từ trong túi ra điện thoại của mình rồi nhấn gọi vào dãy số quen thuộc.

"Alo, cho hỏi ai đấy ạ?".

Hắn đứng dựa lưng lên cửa xe, bên tai vang đến giọng nói xa lạ thì liền nhíu chặt hai đầu mày.

"Alo?". Người bên kia không nghe đáp lời thì hỏi lại thăm dò, nghe qua có thể nhận biết là giọng của một nữ nhân.

"Cô là ai?".

Dù uống khá nhiều nhưng hắn vẫn còn chút lý trí, cơ hồ nhận ra mình gọi cho Phuwin nhưng người bắt máy lại là một người khác.

"Anh nói gì vậy? Đây là số của tôi, anh gọi cho tôi mà còn hỏi tôi là ai hả? Có gọi nhầm số không vậy cha nội?!".

Pond cứng đơ mất một lúc, đầu dây bên kia không nghe được phản hồi nên la mắng xong rồi cúp máy. Hắn run tay đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, nhìn thật kỹ số mình vừa mới gọi. Vẫn là dãy số đó, vẫn là tên danh bạ quen thuộc nhưng sao người nhận lại bị đổi thành người khác rồi?

"Còn có cả trò này sao?".

Hắn khẽ cười khinh, trong tâm trí cho rằng cậu đang dùng mưu kế để không phải gặp mặt hắn. Cuộc đời hắn chưa bao giờ bị hắt hủi như vậy, người muốn gặp hắn đông không đếm xuể, thế mà cậu lại bày ra cái trò lừa trẻ con này để lừa hắn vì không muốn gặp hắn.

Đột nhiên trong lồng ngực dâng lên cảm giác khó chịu, Pond tức giận vào xe ngồi và gọi cho em trai mình.

"Được, em sẽ đến. Anh cứ yên phận ở trong xe đi".

Nanon nghĩ đến tình nghĩa anh em bấy lâu nay, chịu đến đón hắn về nhưng trong giọng nói lại lạnh đi vài phần.

Hiện tại Nanon vẫn chưa tìm ra tung tích của Phuwin, đến trường tìm cũng không thấy cậu xuất hiện. Định bụng sẽ đến nhà Pond tìm hỏi thêm, không ngờ chưa kịp hỏi đã phải đi đón tên ma men vô tâm ấy.

Với một người say thì có hỏi gì cũng như không, Nanon dứt khoát đưa hắn về nhà quẳng lên giường xong liền rời đi.

Mặt trời dần lên cao, Pond cũng dần tỉnh giấc trong cơn say và đầu thì lại đau như búa bổ. Hắn cố gắng mở mắt đi xuống phòng bếp, tiến đến góc bàn rồi một tay xoa huyệt thái dương, tay còn lại đưa lên bàn mò mẫm định lấy thứ gì đó.

Sau khi mò mãi không thấy, hắn mới chợt sững người như nhớ ra được điều gì đó khủng khiếp.

Thứ hắn muốn tìm là canh giải rượu được cậu nấu sẵn mỗi khi hắn uống say. Giờ đây cậu đâu còn ở đây, canh giải rượu cũng không có mà dùng.

Hắn bây giờ mới nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ ba cậu bỏ đi, vẫn không thấy bóng dáng cậu quay về và dấu hiệu muốn về cũng không có.

"Thật sự không trở về sao....?".

Điện thoại trong túi bỗng rung lên hồi chuông, Pond lập tức lấy ra xem người gọi đến là ai nhưng rồi lại tỏ vẻ thất vọng khi không phải cái tên mà hắn mong muốn.

"Có chuyện gì?". Pond chủ động hỏi chuyện với tính khí cọc cằn.

"Nghe có vẻ anh tỉnh rượu rồi nhỉ?".

"Ừ".

"Tốt, vậy hôm nay anh đến trường một chuyến đi. Anh Phuwin bỗng nhiên không thấy đi dạy nữa".

"Không đi làm?".

"Ừm, em có hỏi những đồng nghiệp khác rồi nhưng họ đều bảo là không biết".

Nanon bên kia lo lắng nhấp một ngụm cà phê, chợt điếng người khi nghe anh mình đáp lại.

"Nanon, chuyện của anh, anh có thể tự mình giải quyết, không cần em nhúng tay vào".

Pond không hiểu tại sao mình lại nổi giận khi Nanon quan tâm Phuwin quá mức, người đi rồi thì cứ mặc kệ đi, hà cớ gì phải chạy Đông chạy Tây để tìm kiếm.

"Anh nói vậy mà nghe được à? Nếu anh tự giải quyết được thì cần em nhúng tay sao? Anh có biết là anh đã đối xử tệ bạc với anh Phuwin như thế nào không hả? Cứ thế mà để anh ấy bỏ đi không nói một lời như vậy mà coi được à?!".

Trong đầu Nanon có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi hắn, tất thảy đều xuất phát từ việc cảm thông và yêu thương mà một người em nên có.

Nanon đã chứng kiến đoạn đường mà hai người đi qua, khoảng thời gian ấy bọn họ đều rất vui vẻ, trao cho nhau những sự yêu thương vốn có và anh không tin rằng người anh trai của mình không có tình cảm với người chung sống với mình lâu như thế.

"Đủ rồi...chiều nay anh sẽ đến trường".

Tay hắn vẫn xoa xoa huyệt thái dương, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi trước sự chất vấn của em trai. Chính hắn là người trong cuộc, hắn còn chẳng biết bản thân mình muốn gì từ cậu hiện giờ. Kể từ khi Winnie về, hắn cứ tưởng sẽ được vui vẻ hạnh phúc bên người mình thầm yêu suốt bấy lâu nay. Không ngờ lại phát sinh thêm vấn đề mới, người được hắn xem là thay thế vì biết ngoan ngoãn, nghe lời nay lại giận dỗi, bỏ hắn mà đi.

Ý thức tự chủ của hắn biết bản thân đối xử với Phuwin không đủ tốt, khiến một người vô tội chịu nhiều đau khổ vì yêu hắn. Tâm trí hắn giờ đây không chứa nổi việc tỏ tình với Winnie, bị em trai chất vấn việc này đã quá đủ với hắn bây giờ rồi.

Còn tình yêu với cậu thì sao?

Hắn cho rằng hắn chưa từng thật sự yêu cậu...

Chiều hôm ấy, Pond giữ đúng lời nói đến trường hỏi thăm người bạn của mình về Phuwin. Nói là người bạn cho thân thiết thế thôi, thật ra ngôi trường này, nguồn đầu tư chính vẫn là từ công ty của hắn và người bạn ấy làm hiệu trưởng của trường, việc trên việc dưới đều biết nên hắn chỉ cần hỏi chút là có ngay thông tin muốn biết.

Hỏi xong mới biết cậu đã xin nghỉ việc, những đứa học trò cũng đã gào thét xin cậu ở lại nhưng vẫn vô ích. Về lý do xin nghỉ thì chỉ vỏn vẹn một dòng "về quê ở với gia đình, phụng dưỡng mẹ già".

"Vô lý!!!".

Pond đập bàn đứng phắt dậy, cơn giận đột nhiên đùng đùng kéo đến khiến người bạn kia không kịp trở tay.

"Vô...lý chuyện gì?".

Vị hiệu trưởng run rẩy trước áp bức của Alpha trội, đồng thời cũng sợ làm mất lòng nhà đầu tư lớn của trường là hắn.

"Em ấy không hề có gia đình...".

Cổ họng hắn nghẹn ứ, ánh mắt sắc bén ghim chặt lên con người đang không ngừng run rẩy kia.

Tất nhiên lá đơn xin nghỉ việc này nhìn đến lý do xin nghỉ là đã biết được làm giả, sự thật đằng sau không phải như vậy.

"Ông đuổi việc em ấy?".

Hiệu trưởng già yếu không chịu nổi áp lực quá lớn, khẽ gật đầu và né tránh đi ánh mắt như muốn giết người kia. Ông ta ngay từ đầu đã không thích cậu Beta thấp hèn kia, nghe tin cậu chuyển nhà, cắt đứt quan hệ với Pond thì liền thẳng tay đuổi việc không chút do dự.

"Cái trường này chuẩn bị đóng cửa là vừa".

Hắn xoay người bỏ đi, bỏ lại ông hiệu trưởng đang tái mặt, cắt không còn một giọt máu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top