Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#13. Ép người quá đáng

Trên hành lang đông đúc học sinh qua lại, Pond với thân hình cao lớn nổi bật thu hút nhiều ánh nhìn của học sinh khi đi qua phòng giáo viên. Hắn đứng trước cửa phòng giáo viên để tìm ai đó, những giáo viên bên trong trông thấy gương mặt tuy đẹp trai, nhưng xung quanh toả ra sát khí kia thì lại rụt rè không dám hỏi thăm.

"Cho hỏi anh tìm ai vậy?".

Sau lưng hắn bỗng vang lên giọng nói hơi trầm, nghe thấy chất giọng mình muốn tìm thì cơ mặt hắn giãn ra vài phần.

"Phuwin đang ở đâu?".

Win tươi cười nhìn hắn, nghe xong vẫn không chịu tắt nụ cười trên môi.

"Ồ, anh tìm giáo sư Tang sao? Nghe bảo anh ấy xin nghỉ việc rồi!".

Bày ra gương mặt không biết thế sự, Win ung dung đi rót nước rồi nhấp một ngụm sảng khoái.

"Mày đừng có giả vờ giả vịt trước mặt tao! Tốt nhất là nôn ra những gì mày biết nhanh lên!".

Hắn nói với giọng nhỏ nhất có thể, hai mày nhíu lại cùng gân xanh nổi lên tỏ vẻ rất tức giận.

"Tại sao tôi phải nói trong khi anh nhờ vả tôi bằng cách đe doạ?".

Win ngoài cười nhưng trong không cười, cốt lõi cũng chỉ để mọi người nhìn vào không biết họ đang có xích mích. Hắn cũng chẳng muốn làm bẽ mặt bản thân, nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mặt vươn oai đắc ý rồi xoay người bỏ đi.

Người vừa rời đi không lâu, những giáo viên trong phòng bắt đầu tra hỏi Win rồi xì xào bàn tán. Win cũng không phải là loại người nhiều chuyện, khi được hỏi cũng chỉ nói là phụ huynh của học sinh đến hỏi thăm tình hình học tập.

Thực chất Win cũng không biết Phuwin đang ở đâu và làm gì, anh chỉ biết cậu vẫn ở ngôi nhà mình giới thiệu nhưng mỗi khi anh đến thăm thì đều chẳng thấy tung tích của chủ nhà đâu.

Nhiều lần gọi hỏi thì cậu cũng chỉ bảo rằng mình đang bận làm việc, không tiện gọi điện rồi liền cúp máy.

Pond khi về đến nhà đã thấy Nanon đang ngồi đợi mình trong phòng khách, hắn cũng không nói gì nhiều mà chỉ đề cập đến vấn đề cậu bị đuổi việc.

"Ha, giờ thì hay rồi. Không có manh mối gì để tìm luôn!".

Nanon mệt mỏi ngã lưng lên ghế sofa, thở dài một tiếng rồi nhìn trần nhà với vẻ suy tư.

"Em đói quá...trong tủ lạnh còn gì ăn không anh?". Bụng Nanon kêu nhẹ, vì mãi lo tìm Phuwin mà quên luôn cả bữa ăn.

Pond đang tháo cà vạt chợt dừng lại động tác, trong đầu nhớ thoáng qua hộp mỳ được Phuwin ghi chú cẩn thận đặt trong tủ. Bụng hắn cũng đang trống rỗng, mà theo trí nhớ của hắn thì chỉ còn lại một hộp mỳ nên hắn liền âm thầm đi xuống bếp tự nấu cho bản thân.

Nanon nghe thấy tiếng động trong bếp, tưởng anh mình đang nấu cho mình nên liền vui vẻ chạy vào xem thử.

"Ơ, sao chỉ có một hộp vậy? Không nấu cho em luôn à?".

"Hết rồi, còn một hộp thôi!".

Hắn nhanh chóng đổ nước sôi vào hộp mỳ, lấy tờ giấy note được dán trên nắp hộp ra rồi cẩn thận cho vào túi áo.

"Vậy em ăn cái gì? Anh lớn thì phải nhường em chứ!!". 

Nanon dậm chân tại chỗ nhìn làn khói nghi ngút mang theo hương thơm xộc thẳng vào mũi, Pond thì vẫn giữ vững lập trường không nhường hộp mỳ cho em trai.

"Gọi đồ ăn ngoài đi".

Hắn xì xụp ăn từng đũa mỳ, mặc kệ đôi mắt sắc bén của em mình. Nanon vừa tức vừa ấm ức, khi xưa chỉ cần đến ngôi nhà này thì đồ ăn sẽ luôn ngập tràn trong tủ lạnh, thậm chí còn có người nấu cho mình ăn. Còn bây giờ thì chỉ còn lại một hộp mỳ cuối cùng, cũng không còn người nấu cho mình ăn.

Để trút giận, Nanon liền vơ lấy điện thoại của hắn trên bàn rồi sử dụng tài khoản của hắn để đặt đồ ăn ngoài.

Thức ăn được nhanh chóng giao tới, tiếng chuông cửa kêu vang chuẩn bị lấp đầy chiếc bụng đói của Nanon.

"Ồ, cửa hàng này giao cũng nhanh đấy!".

Người giao hàng cúi đầu không đáp, chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lá cây cứ thế che khuất đi phân nửa gương mặt. Chiếc khẩu trang kia cũng thật vướng víu, Nanon nhìn như muốn kéo nó xuống để xem cho rõ mặt người kia là ai vì có cảm giác người này rất quen thuộc.

"Ờm...anh có thể kéo khẩu trang cho tôi xem một chút được không?".

Dù biết là khá mất lịch sự nhưng bản tính tò mò vẫn luôn chiến thắng.

"Khụ khụ...xin lỗi...tôi không khỏe nên mong ngài hãy nhận đồ để tôi nhanh chóng quay về ạ!".

Nanon tặc lưỡi, đành thất vọng nhận lấy thức ăn rồi lặng nhìn người giao hàng kia ra về.

"Nhận hàng thôi mà lâu quá vậy?".

Pond vẫn chưa ăn hết phần mỳ của mình, miệng hắn hỏi nhưng mắt lại chăm chú nhìn hàng chữ trên tờ giấy note màu vàng.

"Không có gì, anh mau ăn mỳ của mình đi kìa. Nhìn gì mà chăm chú dữ vậy?".

Nanon bày đồ ăn lên bàn, tờ giấy ghi các món được đặt cũng theo đó mà nằm gần chỗ hắn ngồi.

"Cũng không có gì, em mau ăn xong rồi về đi!".

Hắn cất lại tờ giấy note vào túi, khi cất còn luyến tiếc xoa xoa bề mặt giấy vài vòng rồi mới chịu buông.

"Ơ, sao lạ vậy? Em gọi một phần gà rán và mỳ Ý mà! Sao lại là cabonara vậy?".

Vừa nuốt xuống một vài sợi mỳ, hắn liếc mắt nhìn vẻ bày trí của hộp cabonara rồi lại nhìn tờ giấy ghi rõ các món được đặt hàng bằng chữ viết tay.

"Không ăn thì đổi cho anh".

Nói là làm, hắn đẩy hộp mỳ của mình qua cho Nanon rồi thuận tay cầm luôn tờ bill được ghi bằng tay kia.

"Ơ, anh ép người quá đáng thật đấy! Ăn gần hết rồi đổi với em là sao? Với lại em cũng có bảo là không ăn đâu? Sao anh cứ tùy tiện thế hả?!".

Mấy lời luyên thuyên của Nanon bị Pond bỏ ngoài tai, hắn giờ đây chỉ chăm chú nhìn vào mấy dòng chữ được viết trên tờ bill và trên giấy note.

"Em đặt hàng ở quán nào?".

Nanon không hiểu anh mình đang muốn gì, bụng lại đang đói thê thảm nên chỉ biết qua loa trả lời rồi cắn ngay một miếng gà rán.

"Không biết, trên app đặt đồ ăn đấy! Anh lên đó xem lịch sử là biết chứ gì".

Một giây sau, Nanon cảm nhận được một làn gió lướt qua. Khi ngẩng đầu lên đã không thấy anh mình đâu nữa.

"Au, vẫn chưa ăn hết mà đi đâu vậy?".

Dường như Pond đã nhận ra điều gì đó, một điều mà hắn đã từng khước từ bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top