Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#16. Trở về

Tiết trời se lạnh, Phuwin mặc thêm áo ấm cho bản thân rồi lập cập đem phần cháo nóng hổi vào bệnh viện cho anh Kin. Đêm hôm qua may mắn là anh đã qua cơn nguy kịch, chị gái kia cũng bằng lòng ở lại chăm sóc và cho cậu về. Vừa sáng ra cậu đã nấu hẳn một nồi cháo, nhanh chóng đem đi dù ngoài trời đang không ngừng nổi gió.

"Chị May, em có mang cháo đến nè!".

Phuwin đặt hộp giữ nhiệt lên bàn đầu giường, khẽ lay vai người chị đang nằm gục bên cạnh giường người bệnh.

"Ưmm..cho ngủ xíu nữa đi!".

May khó chịu gạt tay cậu ra, chuyển đổi tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục ngủ. Phuwin thấy thế thì phì cười, ra ngoài định dạo một vòng rồi mới quay lại.

Đang đi trên hành lang, cậu bất ngờ gặp được một học trò của mình. Cậu nhóc đang ngồi thẫn thờ trước phòng bệnh, gương mặt mệt mỏi hiện ra rõ rệt.

"Dunk?". Cậu đến gần, gọi nhỏ một cái tên để thăm dò rồi lại thở phào khi cậu nhóc ngẩng mặt lên.

"Giáo sư Tang...".

Dunk nhìn Phuwin với đôi mắt ngân ngấn nước, giọng nói run rẩy gọi tên vị giảng viên cũ của mình.

"Có...có chuyện gì vậy? Em đau ở đâu hả?". Cậu lo lắng hỏi thăm, dù không còn mối quan hệ gì với nhau nhưng cả hai đều đã có một khoảng thời gian gắn bó gần gũi.

Huống hồ cậu học sinh này khá đặc biệt với cậu, cậu nhóc này tuy là Omega nhưng lực học lại rất tốt, tiếp thu kiến thức cũng không thua kém gì Alpha.

"Mẹ em...hức...cả trường nữa...hức...tất cả...đều sắp mất đi rồi...".

Tiếng khóc nấc vang lên khắp dãy hành lang, Phuwin nghe không rõ chuyện gì nhưng vẫn ôm lấy cậu nhóc để vỗ về an ủi.

"Ngoan, nín đi! Kể rõ ràng cho thầy nghe được không?".

Dunk mất một lúc mới nín khóc, nghẹn ngào kể lại những gì mình phải trải qua trong thời gian qua.

"Mẹ em vốn bệnh rất nặng, luôn cần tiền để duy trì sự sống...trường mỗi năm đều cấp học bổng cho em nhưng đột nhiên năm nay lại không cấp nữa...em còn nghe được tin trường sắp phải đóng cửa vì nguồn đầu tư chính đã không còn nữa...vậy thì em phải làm sao đây? Không có học bổng thì làm sao em học được nữa...mẹ em cũng sẽ...".

Cổ họng nghẹn ứ và rồi cậu nhóc lại tiếp tục khóc thương cho số phận của mình.

Phuwin xoa nhẹ lưng cậu học trò, xót xa không biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng khi cậu nghe đến cụm từ "nguồn tài trợ chính", cậu lại chợt giật mình nhớ đến lý do mình được nhận vào trường.

"Em không cần lo đâu, thầy sẽ giúp em có lại học bổng! Đừng khóc nữa nhé?!".

Dunk lau nước mắt, trưng ra bộ mặt kì lạ hỏi cậu:"thầy xin nghỉ rồi cơ mà? Làm sao có thể xin được vậy?".

"Em yên tâm, thầy có bao giờ nói dối em đâu đúng không?".

Cậu nhóc tin tưởng gật đầu, cố gắng mỉm cười rồi quay lại phòng bệnh của mẹ mình.

Phuwin ngồi ngây ngốc một lúc lâu, cuối cùng lại nắm chặt tay đứng lên rồi xoay người rời khỏi bệnh viện. Cậu biết ai đã làm ra chuyện này, người đó cũng chính là người có khả năng giúp cậu được vào dạy ở ngôi trường đó.

"Pond Naravit!".

Cậu đến trước nhà hắn, ra sức nhấn chuông nhiều lần trong tình trạng tức giận xen chút lo lắng.

"Đừng nhấn nữa!!! Ồn quá!!".

Pond mở cửa với thái độ hằn học, trên người chỉ có mỗi một cái khăn tắm quấn ngang eo.

"Phuwin...".

Sự bất ngờ lập tức ập tới, hắn không ngờ người nhấn chuông lại là cậu. Trong thoáng chốc, hắn muốn nhào đến ôm chầm lấy cậu nhưng khoan đã!

Nếu người đang đứng đây là Phuwin thì người đang nằm trong phòng hắn là ai? Tối qua hắn nhớ người kia chính là cậu mà...

"Thật sự là em sao?". Cố gắng hỏi lại lần nữa, đôi mày đen dày của hắn cũng dần nhíu chặt lại.

"Là tôi! Tôi có chuyện muốn nói với anh".

Giọng nói lạnh lùng mà hắn đang nghe rất giống với người hồi tối hắn gặp ở bệnh viện, đó cũng là thứ cho hắn biết người đang nằm trong phòng hắn không phải là cậu, mà là một người có diện mạo khá tương đồng với cậu.

"Vào đi, đợi anh thay đồ trước rồi nói sau".

Hắn mở cửa cho cậu vào nhà, còn mình thì vào phòng thay đồ mặc vào một chiếc áo thun cùng một cái quần dài ngang đầu gối.

"Chuyện là...".

Cậu vừa chuẩn bị vào chuyện thì ngay lập tức đã bị cản trở, Winnie bước ra từ phòng ngủ của hắn cũng với một chiếc khăn tắm quấn ngang eo.

"Không cần quan tâm em ấy! Em nói tiếp đi!".

Pond nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn Winnie như muốn nói "em mau vào trong đi".

"Ưm...chuyện là tôi định hỏi anh về việc nguồn vốn đầu tư cho trường...". Cậu lắp bắp vào thẳng vấn đề, trong lòng hiểu rõ tình huống ngại ngùng vừa rồi là gì.

"Ồ, tin tức cũng lan nhanh đấy! Vậy bây giờ em đây là đang muốn anh tiếp tục rót vốn?".

Vì đang muốn xin xỏ nên cậu không thể lớn gan như tối qua, bây giờ chỉ biết im lặng gật đầu.

"Chẳng phải tối qua em nói không quen anh sao? Bây giờ anh lấy tư cách gì giúp em đây...?".

Cả hai như đang chơi đánh cờ, một người tiến một người lùi. Phuwin cũng nhận thấy mình nên lùi, vì cơ bản chỉ cần cậu cố gắng chịu đựng thì sẽ giúp được học trò của mình.

"Tôi...tôi sẽ làm những gì anh muốn...".

Có thể ở cùng người này 6 năm trời, cậu không tin mình không thể chịu được những yêu cầu của hắn.

"Đừng nói thế chứ! Chẳng qua là anh muốn có một mối quan hệ rõ ràng để giúp em thôi mà...".

Hắn cúi người tiến sát cậu, đôi mắt đang thu lượm những biểu cảm thay đổi nhanh chóng trên gương mặt của cậu. Mùi hương cơ thể cậu cũng toát ra khiến hắn có được cảm giác thoải mái đã lâu không gặp.

Thấy cậu khá run rẩy, hắn phì cười rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Chỉ cần em trở về, anh liền lập tức giữ lại ngôi trường kia cho em...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top