Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#18. Anh trai

Tại một nhà kho bỏ hoang, Phuwin bị trói ngồi trên ghế, dưới chân là một vũng chất nhầy không rõ tên khiến cậu có chút e dè. Biết trước là sẽ có chuyện này nên hiện tại cậu khá bình thản, ngồi chờ kẻ chủ mưu đến bàn chuyện.

Không phụ lòng chờ mong, người kia cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu ta bước vào với tư thế hiên ngang, gót giày ma sát với mặt sàn cũ kỹ tạo nên âm thanh lộc cộc trong bầu không khí tĩnh lặng. Đám thuộc hạ được cậu ta cho ra ngoài đứng canh, còn cậu ta thì đứng cách xa Phuwin một khoảng vì né vũng chất nhầy dưới chân cậu.

"Chào anh trai...có vẻ anh đã đoán trước được chuyện này nên không lo lắng lắm nhỉ?".

Winnie lại dùng nụ cười thương mại của bản thân để tạo thêm không khí sôi nổi, trong hoàn cảnh này thì Winnie như một tên hề đang diễn kịch trên bãi rác không có khán giả.

"Đừng gọi tao là anh trai, mày không phải em tao!".

"Gì vậy chứ?! Đêm hôm đó em giải thích hết lời rồi cơ mà! Anh vẫn chưa lấy lại được trí nhớ à?".

Vào đêm hôm sau khi cậu dọn ra được một ngày, Winnie đã tìm ra nơi ở của cậu và dõng dạc kể cho cậu nghe về vấn đề tại sao hai người lại có nét giống nhau.

Vốn dĩ hai người là anh em cùng cha khác mẹ, sở dĩ mọi người không biết đến Phuwin là do cậu là con riêng bên ngoài, nỗi ô nhục lớn như thế thì ai lại bạo gan kêu rao cho cả thiên hạ biết cơ chứ.

Phuwin cứ thế mà tồn tại ẩn mình suốt mấy năm trời, lúc ấy Winnie luôn cười nhạo cậu vì cậu là kẻ bần hèn, con của một người đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Tưởng chừng cậu sẽ phải tiếp tục sống trong căn phòng tối tăm, cách biệt với xã hội mãi mãi thì bỗng một hôm nọ, cậu thành công lẻn ra ngoài chơi và vô tình gặp được một cậu bé lớn hơn mình vài tuổi. Cậu bé ấy khi thấy cậu thì hớn hở lắm, nói chuyện như thể cả hai đã quen biết từ rất lâu.

"Hôm nay em đến sớm ghê, tuy hơi lạ nhưng vậy cũng tốt mà nhỉ?!".

Đứa trẻ ấy là Pond khi còn nhỏ, hắn mỉm cười vui vẻ như được cho kẹo, cậu thì vẫn chưa biết người này là ai nhưng vẫn cười đáp lại.

"Của em nè! Hôm nay cũng không thấy em đòi thẻ, đúng là lạ thiệt nha!".

Một chiếc thẻ in hình một chú thỏ phiên bản hoạt hình xuất hiện trước mặt cậu, lúc này cậu mới nhớ ra bản thân giống em mình đến nhường nào và có lẽ người này đã nhận nhầm. Dù thế nhưng cậu vẫn nhận lấy tấm thẻ, cúi đầu thay lời cảm ơn vì sợ sẽ bị nhận ra là giọng khác.

Hắn thấy Winnie khác thường ngày, tưởng đã thay đổi tính cách nên càng thêm vui vẻ và tràn đầy yêu thương.

Vốn Winnie rất bướng, mỗi lần gặp hắn là lại mở lời đòi thẻ hoạt hình. Mà chiếc thẻ ấy lại ở trong bim bim nên để có thể lấy được thì hắn luôn phải mua ăn để lấy thẻ dù rất ghét món đó. Winnie cũng rất ghét hãng bim bim đó nhưng lại muốn sưu tầm thẻ, hắn nghe thấy thế liền không ngần ngại giúp việc sưu tầm. Những cuộc hẹn Winnie cũng đến rất trễ, Pond thường phải ngồi đợi rất lâu nhưng lại không có lấy một lời oán trách.

Phuwin nhận được chiếc thẻ rồi nhân lúc hắn không để ý mà xoay người rời đi. Kể từ lần đó, cậu vẫn luôn nâng niu chiếc thẻ, xem nó như một người bạn tri kỷ trong căn phòng tĩnh mịch và tối tăm này.

Có lần Winnie nhận ra tấm thẻ trên người cậu, nó trực tiếp đòi lại dù cậu không chịu trả. Thế là có màn tranh nhau quyết liệt, cuối cùng không chịu được nữa nên Winnie đành bỏ qua.

Hôm xảy ra vụ bắt cóc, Phuwin mới là người bị bắt cùng Pond vì hôm ấy cậu lại lẻn đến gặp hắn. Trong lúc chơi đùa thì bị bắt, người nhảy xuống vực cùng hắn cũng là cậu chứ không phải Winnie. Bố cậu biết chuyện thì mừng thầm trong lòng, còn ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng và dựng chuyện Winnie bị gãy chân nên phải ra nước ngoài điều trị.

Họ vốn không hề đi tìm Phuwin, trên người cậu lúc ấy toàn vết thương loang lổ, nặng nhất là phần đầu đang không ngừng chảy máu và vật duy nhất an ủi tâm hồn cậu lúc này là chiếc thẻ hình chú thỏ kia, kèm với đó là nụ cười ấm áp của chủ nhân chiếc thẻ xuất hiện trong tâm trí.

Không biết qua bao lâu, Phuwin tỉnh dậy trên giường bệnh và không còn nhớ gì nữa cả. Vì trên thẻ cậu cầm có ghi tên cậu nên cậu chỉ biết được tên mình, toàn bộ ký ức cứ thế bị cuốn đi sạch bách.

Sau khi xuất viện, cậu sống trong cô nhi viện và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như chưa có gì xảy ra.

Chuyện là thế, nhưng với một người ranh mãnh như Winnie thì lại là một câu chuyện khác. Cậu ta đã biến tấu nó thành một vở kịch của bản thân, đặt bản thân làm người bị hại và người hãm hại thì lại là cậu.

Lúc ấy cậu đã vội tin lời Winnie nói, cho rằng bản thân trong quá khứ đã đối xử tệ bạc với em trai.

"Anh sẽ giúp em chứ? Em yêu anh ấy nhiều lắm!".

Để bù đắp lỗi lầm, cậu chấp nhận yêu cầu rời xa hắn và để hắn cùng Winnie có thể bên nhau. Khi ấy cậu cũng đã dứt khoát từ bỏ tình cảm của bản thân, nhưng tình yêu thì làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Cậu đã cố gắng rất nhiều, cố xoá đi hình bóng người kia trong tâm trí.

Mọi sự cố gắng của cậu nhanh chóng tan biến khi cậu nhận được đơn giao hàng tại nhà hắn, chính xác là số nhà mà cậu đã từng thuộc nằm lòng và xem đây là nhà của mình.

Khi gặp lại hắn, cậu vui lắm.

Khi thấy hắn vẫn còn sống tốt, cậu cũng vui lắm.

Nhưng khi cậu phải giả vờ lạnh lùng vô tình, cứng rắn trước con tim đang nhảy loạn, cậu lại thấy mệt và đau đớn lắm...

End chap.
--------


Đừng hỏi ngược đến bao giờ :(( tui sẽ cố hết sức để nhanh chóng hết ngược và thêm tí H cho mn đỡ trầm cảm nhe ಥ‿ಥ

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 🙆💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top