Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#20. Đối nghịch

Trước cửa nhà Pond, có một bóng người đi qua đi lại, đứng ngồi không yên như thể đang chờ đợi một ai đó.

-"Gần 8 giờ rồi...sao em ấy vẫn chưa đến...".

Pond đi qua đi lại trước cửa, đứng ngồi không yên như đang đứng trên đống lửa. Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại nôn nóng như thế, hắn nghĩ chắc hẳn là do lâu ngày không gặp nên mới vậy.

-"Anh đứng đây làm gì vậy?".

Phuwin bước đến, kéo theo một chiếc vali và cầm trên tay một túi gì đó. Khi cậu hỏi, cậu thừa nhận bản thân khá mong chờ câu trả lời là đang đợi cậu.

-"Sao giờ em mới đến? Anh gọi em lúc 5 giờ mà!".

Hắn gắt gỏng lên tiếng, bộ đồ công sở cũng sắp bị hắn vò đến nhăn nhúm.

-"Bận".

Cậu thản nhiên trả lời ngắn gọn, lướt qua hắn rồi đi vào nhà mà không thèm nhìn hắn lấy một lần. Để khiến hắn ghét mình, cậu đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Theo đúng kế hoạch thì bước tiếp theo cậu sẽ làm là quăng giày lung tung khi vừa vào nhà, vali cũng bị ném giữa nhà rồi bản thân thì nhảy ào lên ghế sofa để nằm nghỉ.

Với một loạt hành động vô ý thức, chắc chắn một người có nề nếp như hắn sẽ tức giận và sau đó sẽ đuổi cổ cậu ra khỏi nhà. Kế hoạch vô cùng hoàn mĩ, không chút sơ xót nhưng đó lại chỉ là lý thuyết. Còn lúc thực hiện thì lại khác xa nhau, hắn không những không tức giận mà còn nguyện ý cúi người đem giày cậu xếp vào tủ đựng giày. Vali cũng được hắn kéo vào phòng mình, Phuwin từ nãy đến giờ vẫn nằm quan sát nhất cử nhất động của hắn và thầm cười đắc ý nhưng cũng xen lẫn chút ngạc nhiên.

Khi thấy hắn kéo vali mình vào phòng hắn, cậu hốt hoảng chạy theo kéo hắn ra.

-"Anh làm gì vậy hả? Phòng tôi bên kia cơ mà!".

-"Nhà anh, anh muốn em ở phòng này! Phòng kia là giành cho khách, em cũng chẳng phải khách nên ở phòng đó làm gì?".

Trước khi hắn kịp kéo vali vào phòng, cậu nhanh chóng giật lại hành lí của mình rồi lùi lại vài bước.

-"Phuwin! Em có nhất thiết phải....".

Dường như Pond đang cố ngăn mình nói ra những lời khó nghe, từ việc nhẫn nhịn những hành động cố ý lúc vừa bước vào, hắn cho rằng hôm nay nhất định không được khiến em ấy phiền lòng.

-"Thôi được, tùy em. Hôm nay anh sẽ không đến công ty, em làm bữa sáng cho anh luôn nhé!".

Lần đầu tiên hắn vì ai đó mà tạm gác lại công việc, nguyện ý không đi làm nhưng cậu nào có hứng quan tâm.

Phuwin chỉ cúi đầu không đáp, bĩu môi rồi kéo vali vào phòng ngủ dành cho khách. Đơn giản vì cậu nghĩ rằng hắn không đặt mình vào mắt, vừa đến đã kêu nấu cơm cho ăn.

-"Mình đến đây đâu phải làm ô sin, anh ta là người thỉnh mình về mà sai vặt mình như đúng rồi thế!". Phuwin thầm mắng, mắng xong lại nhất quyết nhốt mình trong phòng không đi đâu cả.

Coi như sự ngang bướng này của cậu là bước tiếp theo của kế hoạch, không nghe lời hắn thì kiểu gì cũng bị ghét bỏ. Cậu thầm cười đắc ý, ngân nga vài câu hát rồi bổ nhào lên giường nằm nghịch điện thoại.

Đúng như cậu nghĩ, vì không lâu sau, cánh cửa phòng cậu đã vang lên tiếng gõ cửa liên hồi.

-"Chuyện gì vậy a?".

Cậu mở cửa và hỏi với giọng tinh nghịch, không biết từ bao giờ mà việc trêu chọc hắn lại trở thành sở thích mới mẻ của cậu. Thấy hắn mặt nhăn mày nhó tỏ vẻ khó ở thì càng phấn khích.

-"Anh nấu cơm xong rồi, em xuống ăn cùng đi".

Ánh mắt hắn dường như đang né tránh điều gì đó, mặt cũng ửng đỏ lạ thường. Biểu cảm không như cậu mong muốn, nhưng cũng rất đáng để xem vì đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của hắn.

Ban đầu cậu còn bất ngờ vì hắn không những không trách móc mà còn tự nguyện xuống bếp nấu cơm, giờ lại càng bất ngờ hơn về biểu cảm lạ lùng của hắn.

-"Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Hay ai chơi ngải anh? Anh làm tôi sợ đó nha!".

Phuwin lùi lại vài bước, di chuyển cánh tay đang chỉ vào mặt hắn sang ôm lấy cánh cửa như sẵn sàng đóng cửa bất cứ lúc nào. Pond thấy thế thì càng đỏ mặt hơn, hắn liền vội đưa tay che miệng rồi cúi đầu xuống thấp nhất có thể để tránh cho cậu thấy được vẻ mặt của mình bây giờ.

-"Dễ...dễ thương quá!!!". Hắn thầm nghĩ, trong lòng đang gào thét còn con tim thì đập mạnh như sắp bùng nổ đến nơi. Cảm giác mới mẻ này khiến hắn chật vật đứng trước cửa mất một lúc, sau cùng không chịu nổi nữa mà lắp bắp nói với cậu.

-"E...em...mau xuống ăn đi...anh...anh đi vệ sinh một chút...".

Hắn chưa từng thấy tính cách này của cậu, một tính cách vừa tinh nghịch vừa có chút ương bướng khiến người khác phiền lòng. Vẻ mặt vừa lo vừa sợ ban nãy cũng thật mới mẻ với hắn, từ lúc sống chung thì cậu chỉ toàn mỉm cười vui vẻ với hắn, nụ cười ấy tưởng chừng như thường trực trên môi cậu.

Hiện tại có lẽ cậu đang sống với chính con người thật của mình, một Phuwin có nội tâm và có sức sống.

Phải chăng điều đó đang dần thay đổi cái nhìn của Pond về Phuwin? Và phải chăng điều đó cũng khiến Pond dần rung động...?

End chap.
--------



Tui vừa thi thử xong nên giờ mới viết chap mới được ༎ຶ‿༎ຶ mong mn không quên tui và tiếp tục ủng hộ tui 🙆💖

Hứa hẹn mấy chap sau ngọt xỉu luôn á
:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top