Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#24. Hôn ước

Sau bao thăng trầm, Phuwin cũng đợi được việc Pond nói yêu cậu và còn chủ động làm những việc trước đây hắn chưa từng làm. Nếu nói cậu không rung động thì là nói dối, bởi lẽ cậu vốn đã rất yêu hắn và tình yêu ấy vẫn luôn lớn dần theo từng ngày chứ chưa từng giảm xuống.

Trong xe vẫn còn tiếng thở dốc của hai người, thanh âm mỗi người phát ra đều mang theo hơi ấm lạ thường. Pond ngắm nhìn người dưới thân, đôi mắt phủ một tầng sương mờ cùng đôi môi mím chặt của cậu càng khiến hắn thêm hưng phấn.

"Em thật đẹp...". Trước giờ không phải hắn chưa từng khen cậu đẹp, trang phục cậu mặc hay bất cứ thứ gì trên người cậu cũng vô cùng đẹp trong mắt hắn.

Nhưng lúc trước, hắn luôn bắt cậu quay lưng lại rồi làm tình, vốn dĩ chưa từng thấy qua dáng vẻ mê người này của cậu. Nghĩ đến đây, hắn lại tặc lưỡi khó chịu rồi tự trách sự mù quáng của chính mình ngày xưa.

"Sau này sẽ không để em chịu khổ nữa...".

Màn mây mưa kết thúc cũng là lúc bầu trời dần có tia nắng, mưa cũng không còn xối xả như trước. Phuwin mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì chợt nhận ra xe đã đậu trước cửa nhà chính từ lúc nào.

"Tỉnh rồi à? Nhanh chuẩn bị để vào nhà đi".

Pond dịu dàng nói, đưa tay với lấy mấy thứ linh tinh ở ghế sau rồi mở cửa đi vào nhà. Phuwin cũng nhanh chân tiếp bước, vào được nhà liền chắp tay cúi chào bác quản gia và vào phòng chào ba của Pond.

"Con chào bác! Bác vẫn khỏe chứ ạ?".

Cậu lịch sự hỏi thăm, nụ cười vẫn nở trên môi như thể chưa từng có cơn giông bão nào trải qua.

"Bác ấy vẫn còn khỏe lắm, không đến lượt anh lo lắng!".

Một giọng nói chua ngoa cất lên sau lưng cậu, lời nói mỉa mai đến mức không cần nhìn cũng đoán được là ai.

"Em ăn nói cho cẩn thận một chút".

Chỉ thấy hắn nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu với lời nói của Winnie. Phuwin nghe thế bỗng có cảm giác được che chở, thoáng qua một cảm giác tự hào khó tả.

"Ở đây làm gì mà ồn ào quá vậy?".

Nanon từ trên hành lang lười biếng cất tiếng, mắt nhắm mắt mở tiến vào phòng với dáng vẻ như vừa mới tỉnh ngủ.

"Hửm? Anh Phuwin?! Aaaaa...em nhớ anh chết mấtttt!!! Huhuhu...nhớ anh quá à!".

Nanon lập tức tỉnh ngủ khi vừa thấy Phuwin, đau khổ ôm lấy eo cậu rồi không ngừng than khóc ỉ ôi nhưng ôm chưa được 10 giây thì đã bị người anh trai ruột thịt mạnh bạo túm lấy cổ áo pyjama kéo ngược ra sau.

"Thế éo nào mà em cũng ở đây vậy hả? Chẳng phải nói là không muốn về nhà chính sao?".

Pond cáu gắt hỏi han, sử dụng nét mặt ngoài cười nhưng trong không cười để hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo sau gáy.

"Còn chẳng phải do thanh mai trúc mã của anh phiền quá sao? Anh ta đến nhà anh tìm anh mà không thấy, đúng lúc em cũng đang có chuyện tìm anh nên cậu ta cứ nằng nặc đòi đi theo em! Cuối cùng tìm đến đây vẫn không thấy, định quay về mà gặp mưa lớn nên ngủ lại đây luôn. Không ngờ anh cũng về đây, lại còn dắt theo anh Phuwin nữa! Vui quáaaaa...".

Sau một tràn giải thích, Nanon cố vùng vẫy để tiến đến chiếc eo nhỏ mềm của Phuwin nhưng vẫn bị Pond khó chịu giữ lại. Dù đã nghe giải thích, Pond vẫn không ngờ gặp được Winnie ở đây và trong lòng hắn giờ đây lại không còn cảm giác nhộn nhạo như lúc xưa nữa. Có lẽ hắn đã từ bỏ thật rồi, toàn tâm toàn ý với bé Phuwin meow của hắn.

Lại nói tiếp, hắn bây giờ cực kỳ ghét sự thân mật quá lố của Nanon dành cho Phuwin, nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt nên quyết định tìm lý do để tách hai người này ra.

"Phuwin, em xuống bếp nấu giúp anh một bát canh gà được không? Anh có chút chuyện muốn bàn riêng với ba".

"Ừm". Cậu ngoan ngoãn ra khỏi phòng, Winnie thấy thế cũng theo sau rồi nói là muốn phụ cậu một tay. Nanon cũng định đi theo nhưng lại bị Pond bắt lại.

"Chẳng phải hồi nãy em nói là có chuyện muốn nói với anh sao? Nói luôn bây giờ đi!".

Sau khi thấy bóng lưng Phuwin biến mất nơi cầu thang, hắn mới đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống ghế sofa, nhã nhặn nhìn người ba đang đọc sách làm ngơ mọi chuyện nãy giờ. Nanon cũng đúng thật là có chuyện muốn nói, nhưng là về chuyện tìm Phuwin. Nhưng bây giờ cậu đã về thì cần gì nói nữa, dù vậy Nanon vẫn an phận chọn ở lại trong phòng vì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của ai kia. Những lời muốn nói cũng bị nuốt ngược lại vào trong, miễn cưỡng an toạ bên cạnh hắn.

"Làm trò hề xong chưa? Chúng bây chẳng coi ông già này ra cái giống ôn gì cả! Chỉ toàn tự làm theo ý mình, vào phòng ta mà xỉa xói nhau um xùm trời đất! Có nể mặt ông già này được lần nào không hả? Thật hết sức nói nổi!".

Vị chủ nhân căn biệt thự tức giận đặt mạnh cuốn sách lên mặt bàn kính, tiếng va chạm vang vọng khắp phòng hoà cùng tiếng thuyết giảng êm tai của ông.

"Tụi con xin lỗi". Hai người con đồng thanh trả lời, đầu cúi xuống thấp nhất có thể để né tránh ánh mắt sắc bén của người làm cha.

"Còn con nữa Pond! Tình cảm của con cần phải làm rõ! Nếu không làm được thì ba sẽ quyết định hộ con, tránh tình trạng tổn thương người vô tội! Nghe rõ chưa?!".

"Vâng! Khoan...khoan đã...ba quyết định hộ con?".

"Ừ, ta sẽ đặt ra hôn ước và bắt con phải tuân theo, không được kháng cự cũng không được từ chối!".

"Hôn ước? Với ai cơ chứ?".

Uy nghiêm của một người làm cha khiến hai đứa con e ngại khi đối mặt, nhưng lại chất chứa nhiều sự quan tâm và lo lắng. Nhưng sự quan tâm ấy lại gây hoang mang cho hắn, nghĩ đến một hôn nhân ép buộc thì hắn đã không thể nào chấp nhận nổi.

"Còn với ai nữa! Thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh hai đó!".

".......".

End chap.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top