Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#28. Dạy dỗ

Theo như lời Pond dặn dò, Phuwin bước khẽ đến phòng hắn rồi tự mở luôn cửa mà tiến vào. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tắm cũng đột ngột mở ra khiến cậu có chút giật mình.

Pond bước ra từ phòng tắm, mùi thơm của dầu gội và sữa tắm hoà lẫn vào nhau rồi thi nhau lan tỏa khắp căn phòng. Không lâu sau thì phòng đã tràn ngập mùi thơm, người bước ra mang theo cỗ hương thơm đó cũng có một thân hình mê người với cơ bắp rõ ràng, phần eo tuy bị khăn quấn lấy nhưng vẫn thấy rõ được sự rắn chắc và đôi chân dài thẳng tắp, hơn thế nữa là đôi bàn tay săn chắc đang vuốt ngược tóc mái ra sau. Khung cảnh hiện tại làm Phuwin phải thầm cảm thán vài câu trong lòng.

"Khung cảnh thần tiên gì đây? Mùi thơm cũng thật dễ chịu a~~".

Bỗng nhiên cậu cảm thấy trên môi mình ươn ướt một chất lỏng gì đó, nó chảy qua khóe miệng cậu rồi vào khoang miệng tiếp xúc với đầu lưỡi. Lúc này cậu mới nhận ra chất lỏng ấy là máu!!!

"Phuwin!!! Sao em lại chảy máu mũi vậy hả? Có cần anh gọi bác sĩ đến không vậy?".

Hắn luống cuống tiến đến chỗ cậu, chân này vấp phải chân kia liền không có cẩn thận ngã xấp mặt xuống đất, chiếc khăn quấn quanh eo cũng theo đó mà rơi ra. Khi hắn vội đứng dậy, phần dưới lập tức đập vào mắt cậu, hại máu mũi càng chảy nhiều hơn.

"Anh...anh mau mặc đồ vào đi!!!". Cậu đưa tay quệt đi vết máu, che mũi lại rồi ngẩng đầu lên trời với gương mặt đỏ bừng.

Pond dường như cũng nhận ra điều gì đó, chỉ vài lát sau đã trông thấy khoé miệng hắn bị kéo lên thành một đường dài ranh mãnh.

"Cũng không phải là chưa từng thấy qua, em đây là đang ngại cái gì vậy hả?".

Hắn tới gần hơn, cúi người nhìn xoáy vào mắt cậu để tìm kiếm thứ gì đó. Cậu thì lại thẹn quá hóa giận, ngã đầu ra sau rồi dùng sức bật dậy để trán mình va phải trán người kia tạo nên một tiếng "cốp" vang dội.

"Em đang muốn mưu sát chồng mình đấy à?! Đau chết mất...". Hắn lùi ra sau vài bước, đưa tay xoa xoa trán mình.

"Tôi bảo anh đi mặc đồ, anh lại tới gần tôi hỏi mấy cái không đâu để làm gì?".

Pond muốn cãi cũng không được, đành ngậm ngùi đi mặc một bộ pyjama. Lúc quay lại đã thấy Phuwin ngồi vào bàn làm việc của mình, trên tay lật xem một sấp tài liệu.

Thấy hắn bước ra, cậu liền hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào sấp tài liệu.

"Đây là thứ anh cần tìm?".

"Ừ, để phòng hờ cậu ta lấy gia đình ra để chống đối".

Hắn biết trong tay cậu là tài liệu gì, kế hoạch mà hai người bày ra cũng chưa chắc sẽ thành công triệt để nên hắn cần tài liệu này để phòng bị.

"Vậy sáng mai....".

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị hắn ôm lấy cổ cậu từ phía sau, hơi thở nóng hôi hổi của hắn lập tức tiếp xúc với tai cậu khiến cậu ngẩn người mất một lúc.

"Chuyện của sáng mai cứ để sáng mai tính, bây giờ anh mệt quá...". Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy thật nhiều mùi hương nhè nhẹ của cậu. Đầu hắn bây giờ rất nặng nề, rối bời và mệt mỏi trước những thứ phải đối mặt.

"Ồ, mệt như thế thì làm sao "dạy dỗ" tôi một bài học đây?". Cậu vẫn không quên vụ này dù biết hắn đang thật sự rất mệt.

Mỗi lần hắn mệt như thế đều chỉ cần ôm cậu một lúc, im lặng cảm nhận tiếng tim đập của nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng kể từ khi cậu bỏ đi, hắn đã không còn ai để dựa vào lúc mệt mỏi nữa cả. Giờ đây có cậu ở đây, hắn mới nhận ra bản thân cần cậu đến nhường nào.

"Phuwin...đừng bỏ anh nữa nhé?". Hắn hỏi với giọng trầm thấp, trong giọng còn nghe ra vài phần lo lắng và ủy khuất.

Cậu cũng không phải là loại người lòng dạ hẹp hòi, quanh đi quẩn lại vẫn lựa chọn dịu dàng xoa đầu hắn, cho hắn thêm một cơ hội.

"Được...".

Pond hôn nhẹ lên cổ Phuwin, cậu cũng xoay người hôn lên đỉnh đầu hắn rồi đẩy hắn ra.

"Nhưng...nhưng anh không được xem em là thế thân của tên nhóc láo xược kia nữa đâu đấy!".

Trước lời đề nghị cũng như lời cảnh cáo này của cậu, hắn chỉ cười và từ tốn gật đầu vì hắn biết cậu vẫn còn yêu hắn qua sự ghen tuông này.

Phuwin thỏa mãn đắc chí, nghĩ lần cá cược với Winnie lần trước cậu đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đang khoanh tay gật gù, cơ thể cậu bỗng nhiên bị nhấc bổng lên bởi một bàn tay săn chắc.

"Anh đang định làm gì vậy?".

"Chẳng phải đã nói sẽ dạy dỗ em một trận sao? Em muốn anh dạy gì nào?".

Hắn bế cậu đến cạnh giường, nụ cười méo mó liền hiện rõ trên mặt cậu vì cậu biết thứ hắn muốn dạy là gì. Sẵn đà là người chiến thắng, cậu muốn sử dụng tính chiếm hữu của bản thân nên lại đắc ý đưa tay ôm cổ hắn rồi nói một cách đầy kêu gọi.

"Muốn anh dạy những thứ không có trong chương trình dạy của giáo viên nha".

Sợi dây lý trí của Pond chính thức bị cắt đứt, tiếp sau đó chỉ thấy hắn lập tức đem cậu lên giường rồi đặt dưới thân mình. Đôi môi của cả hai cũng đang được kéo gần khoảng cách.

Bỗng nhiên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa liên hồi....


End chap.
---------

Chin mới vừa biết là có bạn giới thiệu fic này lên tóp tóp 🙉 vì Chin không chơi tóp tóp nên nhờ bạn bè nói mới biết á :_)))

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ "Thế phẩm Beta" và cảm ơn bạn đã đem fic lên tik để mọi người biết đến nhé 🙆🧡

Mình viết fic chỉ mong có người đọc thôi ko cần vote cũng được nên mỗi khi thấy fic ít view là mình lại muốn xoá ấy :((

Nhưng thật may là fic này không như thế nên Chin sẽ cố gắng đi tiếp nhá 😘

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 🧡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top