Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#29. Sữa

Người gõ cửa cắt ngang chuyện tốt của Pond và Phuwin không ai khác là Winnie, cậu ta ôm gối đứng trước phòng ngủ của hắn với mục đích gì thì khỏi nói cũng biết.

"Em...". Winnie ấp úng lên tiếng, nhỏ giọng định nói gì đó nhưng đã nhanh chóng bị Pond ngắt lời.

"Phòng anh hôm nay không chứa được nữa, em về phòng mình ngủ đi".

Hắn lạnh lùng nói, không màn đến việc có gây khó xử hay không. Nhưng hắn cũng nói đúng sự thật chứ không sai, hôm nay giường hắn thật sự không đủ chỗ thêm một người nữa. Càng không thể đủ chỗ cho một kẻ tâm cơ như cậu ta.

Winnie có hơi lúng túng khi nghe xong, bản thân vẫn chưa mở miệng xin ngủ cùng mà đã bị đuổi khéo luôn rồi. Mặt cậu ta lại đỏ bừng lên, cúi đầu không nói. Hắn thấy thế tưởng rằng cậu ta đã hiểu nên liền đóng cửa lại, trong lúc hắn xoay người đóng cửa, Winnie lại vô tình ngẩng đầu lên và trông qua khe cửa sắp đóng có thể thấy được một người nữa đang ở trên giường hắn.

Như không thể chấp nhận, Winnie lập tức đưa tay chặn cửa lại không cho nó đóng. Pond không đóng được cửa thì liền quay lại, nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu nhìn đối phương.

"Anh...anh đang dạy dỗ anh Phuwin à?".

Trước cái nhìn như muốn giết người của hắn, Winnie chỉ biết sợ hãi lùi lại vài bước rồi hỏi câu hỏi mà mình đặt ra trong lòng khi vừa nhìn thấy người bên trong.

"Đúng vậy, nên em tốt nhất là đừng vào. Kẻo lại thấy những thứ không hay". Cơ mặt hắn dịu lại và thay cái nhíu mày vừa rồi thành một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn.

"Vâng, em sẽ ngoan ngoãn về phòng!". Winnie cười thỏa mãn, thầm nghĩ anh trai của mình chắc chắn không thể sống nổi qua đêm nay. Cậu ta mừng thầm trong bụng, nhận lấy cái xoa đầu từ Pond rồi vui vẻ đi về phòng mình.

Khi Winnie đã quay về phòng bên cạnh, Pond liền chạy vào phòng tắm kì cọ bàn tay vừa mới xoa đầu cậu ta. Chà đến nỗi mu bàn tay bật sang tông đỏ tươi rói rồi mới chịu dừng lại.

Xong xuôi, hắn quay lại giường thì trông thấy gương mặt hóng hớt của mỹ nhân trên giường, hắn phì cười một cái rồi dùng tay còn lại xoa đầu cậu dịu dàng nói.

"Chúng ta tiếp tục nhé?".

"Tên nhóc đó lại tìm anh à?".

"Ừ, anh bảo là dạy dỗ em nên không cho vào. Em nói xem chúng ta có nên tạo ra một vài tiếng động để chứng minh cho tên nhóc ở phòng bên cạnh không?".

"Tiếng động gì?".

Phuwin ngồi trên giường, Pond thì đang đứng ở mép giường và rồi đột nhiên hắn lại đẩy mạnh cậu ngã nằm lên giường.

"Á, anh đẩy mạnh thế làm gì? Đau chết mất!!!". Hai vai cậu nhói lên một cảm giác đau, còn toàn thân đã nhanh chóng bị hắn chống hai tay nằm đè lên từ bao giờ.

Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã hạ thấp người xuống để môi mình sát với tai cậu rồi thì thâm:"đúng rồi, kêu to hơn nữa đi".

Nói rồi hắn liền đưa lưỡi liếm lấy vành tai cậu, xong lại chuyển sang cắn nhẹ một cái. Cậu cũng hiểu ý nên tiếp la lên để phối hợp.

"Đau quá! Thả tôi ra!!!".

Nhiệm vụ của cậu là thế nhưng cơ thể cậu lại phản ứng mãnh liệt khi bị hắn kích thích, gương mặt cũng nhanh chóng đỏ lên đến tận tai.

"Giỏi lắm, cứ tiếp tục đi".

Pond như bị chọc trúng chỗ ngứa, nghe cậu la như thế thì lại không kìm lòng được mà muốn nghe thêm nữa. Để đạt được mục đích, hắn thẳng tay vỗ mạnh lên chiếc đùi non trắng nõn của cậu tạo nên tiếng động vang dội khắp phòng.

Phuwin bị đánh cũng giật thót lên, miệng tự động phun ra tiếng hét đau đớn. Cậu không ngờ hắn lại ra tay mạnh bạo như thế, chẳng phải chỉ là giả vờ thôi sao?

"Đây là những gì mà một giáo viên như em muốn tôi dạy ư? Giáo sư Tang!".

Một tiếng "giáo sư Tang" lọt thỏm vào tai cậu, dù hiện tại cậu không còn dạy nữa nhưng khi nghe ai đó gọi mình như thế nào thì cậu sẽ không kìm lòng được mà khóc nấc lên và nhớ về thời dạy học của mình. Nhưng trong tình trạng hiện tại cậu lại không thể như thế, tiếng gọi ấy của hắn như đang nhắc nhở rằng cậu là người đã mời gọi hắn dạy cho cậu những thứ đồi trụy như thế.

Tuy cậu không đáp lời hắn, hắn vẫn có thể qua biểu cảm của cậu mà thấy được sự ngại ngùng. Được đà làm tới, hắn liếm vành môi một cái rồi lột những thứ vướng víu trên người cả hai ra.

Thân hình Phuwin bày rõ ra trước mắt hắn, nhìn đâu cũng là sự mĩ miều mê hoặc khó diễn tả. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống một vòng, thứ cường đại bên dưới cũng không chịu nổi mà to dần lên.

Cậu nằm trên giường bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng không thoải mái gì cho cam, cú đánh vừa rồi không làm cậu đau đến phát khóc nhưng cũng làm cậu rưng rưng khiến tầm nhìn bị nhoè đi bởi lớp nước mỏng.

"Hãy tiếp tục rên rỉ cho khán giả phòng bên cạnh nghe nào".

Hắn cúi người đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu, tiếng môi lưỡi quấn quýt cũng theo đó mà vang khắp phòng khiến người nghe phải đỏ mặt. Hôn môi chán chê thì hắn di chuyển xuống chiếc cổ thoang thoảng mùi sữa tắm em bé, mùi hương khiến hắn say mê. Hắn liếm mút không đủ, liền không chần chừ mà cắn xuống chiếc cổ ấy rồi để lại một dấu răng xinh xắn. Tuy đây không thể gọi là đánh dấu giữa AO nhưng cũng là thứ minh chứng cho thấy cơ thể cậu đã thuộc về hắn.

Mãn nguyện với chiến lợi phẩm của mình, hắn lại tiếp tục chuyển đối tượng sang hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Một bên được liếm cắn, bên còn lại cũng được hắn dùng tay xoa đi xoa lại nhiều lần.

Dưới cảm giác vừa đau vừa kích thích, cậu đã rên rỉ càng lúc càng hăng nhưng chỉ dám kêu đau thật to vì để cho ai kia nghe thấy.

"Á....aaaa..đau quá...Pond...không chịu nổi nữa đâu...aaaa....".

Pond đang liếm xung quanh đầu ti bỗng ngẩng đầu lên nhưng đầu lưỡi vẫn đưa ra rồi không biết tiết chế mà nói:"em đoán xem nếu anh cắn một chút nữa thì liệu nó có ra sữa luôn không?".

Winnie bên kia thực chất là đã đi ngủ sau khi nghe tiếng hét đau đớn đầu tiên của cậu, vốn dĩ chẳng còn quan tâm gì trước sự thỏa mãn không thể thỏa mãn hơn của cậu ta.

Phuwin bên này sau khi nghe xong câu nói đùa của hắn thì ngẩn người, nhớ lại rằng bản thân vẫn có thể có con một lần trong đời và chắc cậu cũng có thể tiết ra...........sữa?

End chap.
--------

Chap này hơi đen vì tui viết vào buổi tối 🙉🌚

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 🙆🧡
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top