Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5. Viễn vông

Phuwin khóc nấc trên lưng Pond, những ủy khuất cùng tủi hờn tủi nhục cứ thế được cậu tống ra. Cậu chịu đủ rồi, không muốn thêm nữa đâu...

"Phuwin ngoan, đừng khóc...".

Hắn đưa cậu quay về xe, vỗ về mất một lúc cậu mới nín khóc và ngoan ngoãn nằm ngủ ở ghế sau. Viền mắt cậu phiếm hồng, miệng nhỏ mấp máy nói gì đó rồi lại mím chặt, hơi thở phả ra đều đặn khiến cho khung cảnh trong mắt hắn yên bình lạ thường.

Trước đây mỗi khi hắn say, cậu luôn là người đến đón hắn về, đến nhà thì hắn lại giam cậu trên giường, quấn nhau đến tận nửa đêm mới chịu ngủ. Khi thức dậy, một bát canh giải rượu nóng ấm sẽ luôn hiện diện trên bàn chờ hắn đến uống. Mọi chuyện vẫn cứ êm đẹp trải qua sáu năm, cậu chưa từng làm hắn phiền lòng, chưa từng đòi hỏi gì quá đáng và luôn hiểu chuyện đến mức hắn không còn nhận ra con người thật của cậu nữa.

Pond chưa từng tìm hiểu nhiều về Phuwin, điều duy nhất hắn biết là cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ...còn sở thích hay mong muốn của cậu, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới và cũng không có ý định tìm hiểu.

Vậy trong sáu năm qua hắn đã sống với cậu chỉ bằng biện pháp một bên biết rõ, còn một bên thì chẳng biết gì và thậm chí còn không muốn biết!

Kể cả chuyện nhà cửa cũng vậy, nếu cậu không nói, chắc hắn cũng sẽ không biết và không bao giờ để ý tới.

'Quay về nhất định phải mua cho em ấy một căn nhà'. Hắn thầm nghĩ, chân đạp ga bắt đầu lái xe về nhà.

Vì không muốn đánh thức Phuwin, Pond trực tiếp bế cậu lên, cảm giác không thoải mái nữa, cậu cựa quậy trong lòng hắn để tìm một chỗ thoải mái hơn, cọ qua cọ lại liền cọ đến mức toàn thân hắn nóng ran. Khoảng cách đến phòng ngủ cũng không xa nhưng hắn lại cảm thấy như nửa giờ đồng hồ đã trôi qua, lên đến phòng liền vội thả cậu lên giường, còn bản thân thì đứng ngây ngốc mất một lúc.

Hắn chưa từng có ham muốn với cậu nhiều như thế, nhìn người đang nằm trên giường ra sức gỡ bỏ từng cúc áo vì nóng, vì thế mà để lộ bờ vai trắng ngần, cổ họng hắn đột nhiên khô khốc lạ thường.

"Ưm...anh ơi! Pond ơi...em nóng...". Cậu dùng đôi mắt mơ màng để nhìn hắn, không biết do rượu hay do thời tiết mà cậu thấy nóng cực kì.

Bỗng nhiên một tiếng động kéo Pond khỏi tâm tư rối loạn, là tiếng điện thoại reo.

Hắn nhìn tên người gọi, không do dự mà ấn nghe máy rồi xoay người đi ra khỏi phòng, để lại cậu nằm bơ vơ một mình.

"Alo, anh nghe".

"Ờm...phiền anh quay lại đón em về khách sạn có được không? Bây giờ trễ quá nên taxi đều ngừng chạy rồi!". Winnie thở dài một hơi, hắn không cần nhìn cũng hình dung ra được gương mặt đang ủ rũ của người bên kia.

"Được, em đợi đó đi. Anh qua liền".

Đầu dây bên kia mừng rỡ reo lên một tiếng rồi mới cúp máy, tâm trạng hắn bây giờ cũng khá tốt nên liền vơ lấy chìa khóa xe đi đón người kia.

Toàn bộ cuộc gọi diễn ra sau cánh cửa, Phuwin nằm trong phòng đương nhiên đã nghe thấy và giờ đây cậu chỉ muốn ông trời lấy đi khả năng nghe của mình.

Tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau. . .

Trách khả năng nghe và nhìn của cậu quá tốt, để giờ đây tim cậu lại đau như có cả ngàn cây kim đâm vào.

Nếu như cậu là người đến trước thì sao nhỉ? Hắn sẽ yêu cậu chứ?

Viễn vông! Tất cả chỉ là viễn vông!!!

Trong màn đêm dày đặc, căn phòng lạnh lẽo cùng con tim tê liệt khiến đôi mắt trong trẻo tràn ngập trong nước mắt...

Phuwin hiện tại chỉ mong sao, sáng mai tỉnh giấc, Pond sẽ lại nằm ôm cậu vào lòng, chào buổi sáng bằng một cái morning kiss như cả hai thường hay làm.

Nhưng sự thật luôn khiến người ta đau lòng, hắn đã không trở về, căn nhà vẫn trống vắng như khi hắn rời đi. Buổi sáng thường ngày đã không còn nữa, tất nhiên cậu biết mọi thứ đang dần thay đổi, rất muốn gọi hỏi hắn tại sao không về nhưng lại không dám vì đây như là một hành động kiểm soát người yêu của những cặp đôi khác.

Hiện tại cậu đã giác ngộ ra thân phận của mình, thầm cười khổ rồi vác cặp mắt sưng húp đi đến trường.

Học sinh của cậu vẫn luôn rất ngoan, học cũng rất giỏi và điểm đặc biệt là luôn tôn sùng cậu như một vị thần tôn kính. Cũng vì vậy mà khi trông thấy cặp mắt sưng đỏ của cậu, đám nhóc đã cuống cuồng cả lên, có đứa quan tâm đòi dẫn cậu đến bệnh viện, có đứa lại hỏi han xem nguyên nhân của việc này là gì.

Và tất nhiên cậu sẽ từ chối mọi sự quan tâm và giúp đỡ lố lăng đó, đơn giản bịa ra một lí do rằng xem phim xúc động quá nên mới như vậy. Bọn trẻ nhìn cậu với gương mặt đoán già đoán non, nhìn bề ngoài thì gật gù tin tưởng nhưng bên trong lại thầm xác nhận "xùy, tin chết liền luôn á!".

Giờ ra chơi cậu ngồi trong phòng giáo viên soạn đề án, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một người đặt tay lên vai cậu.

"Giáo sư Tang! Nghe tụi nhóc nói hôm nay mắt thầy sưng húp do xem phim quá cảm động à?".

Vị đồng nghiệp vừa ghẹo cậu là Win Metawin, một giáo sư cũng được rất nhiều học sinh biết đến và khá nổi trong trường nhờ vẻ ngoài ưa nhìn cùng gia sản kết xù của mình. Anh ta đi dạy đơn giản chỉ là vì đam mê thôi.

"Ngừng được rồi đấy ngài giáo sư à! Hôm nay tôi muốn được yên bình a~".

Người kia cười phá lên khi nghe cậu gọi mình là "ngài", có vẻ như danh xưng này luôn được các giáo sư khác ưa chuộng khi nói chuyện với Win.

"Thôi được rồi! Đừng ủ rũ nữa, hôm nay để 'ngài' đây mời cậu đi ăn một bữa chịu không?!".

"Chốt đơn 6 giờ tối nay!". Phuwin đưa ra quyết định nhanh như chớp, được bao ăn thì ngại gì mà không đi.

Win lại một lần nữa bật cười trước sự quyết đoán của cậu, anh vỗ vai cậu vài cái nói "được, chốt đơn" rồi xoay người rời đi.





End chap.

Ngược Phuwin mà xót quá ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top