Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bạn cùng phòng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oho, Phuwin..cảm giác bị đè như nào hả cưng?"

"nghe đồn bị đè mà còn bị bắt nhún nữa hả? khổ ha"

"s-sao mày biết?"

???

quay về tối hôm qua một chút
sau khi Pond giúp Phuwin vệ sinh cơ thể cũng như là lấy số tinh dịch của mình ra khỏi bên trong em, lúc đang nằm nghỉ ngơi thì nhận được một dòng tin nhắn từ anh bạn phòng bên.

cuộc hội thoại

@chen_rcj
mong lần sau bạn chú ý chứ..
hai bạn lục đục rầm rầm chúng
tôi nghe hết đấy

@ppnaravit
làm phiền không gian riêng của
hai bạn rồi, xin lỗi na

@chen_rcj
rồi ăn được em nó rồi hài
lòng chưa? kể nghe đi

@ppnaravit
thì là như này...

và Pond kể toàn bộ chuyện hôm qua cho Joong nghe nên Dunk biết chuyện cũng là điều hiển nhiên thôi.

sau đêm hôm qua thì tâm trạng của Phuwin không ổn một chút nào, toàn thân đau nhức, chân đi không nổi mà ở cổ còn bị lộ một vết hôn đỏ chót mà hắn để lại nữa. mới sáng sớm đã bị thằng bạn trêu, điều đó càng làm cho em tức điên cái tên vô liêm sỉ kia.

"quả báo tới nhanh ha Phuwin"

"im được rồi"

Phuwin chán nản đứng dậy định đi đến căn tin, không biết đi đứng kiểu gì mà vô tình va vào một cậu thanh niên cao ráo, em ngước lên nhìn kĩ khuôn mặt ưa nhìn sáng sủa mà ngơ người.

"bạn gì ơi? bạn không sao chứ?"

"a..à không, không sao, cho mình xin lỗi nhá"

"không sao đâu, mà bạn đang đi về căn tin hở? không mấy mình đi chung sẵn làm quen luôn ha"

"ừm vậy mình đi"

và cứ thế hai cậu bạn cứ vừa đi vừa cười đùa với nhau, không còn những biểu hiện thẹn thùng mà là sự thoải mái, vui vẻ khi đi cạnh nhau. tất cả hành động đó điều được Pond nhìn thấy, từng li từng tí, từng cử chỉ, từng hành động.

"oho, Naravit sắp mất bé yêu rồi kìa"

"mới chiếm được em nó chưa được 1 ngày nữa mà đã bị cướp rồi, mày dở thật"

cặp đôi JoongDunk cứ thế mà thêm dầu vào lửa chẳng để ý gì đến gương mặt đang phẫn nộ kia, hắn đang rất muốn rình rập theo dõi xem Phuwin đang làm gì với tên khốn kia nhưng làm vậy thì kém sang lắm. có gì tối về nói chuyện ha.

cứ nghĩ Phuwin đi chơi cùng lắm là chiều chiều tối tối sẽ về, nhưng đâu ai ngờ..
bây giờ là 22h45 và em vẫn chưa chịu ló cái mặt về phòng, Pond vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ em về với một tâm trạng không thể nào tức giận hơn.

*cạch*
"hơi..giật mình, mày vẫn chưa ngủ à?"

"mày đi đâu giờ này mới về?"

"à..tao đi ăn rồi đi chơi với Mixxiw á, hình như có học chung với mày nên chắc mày cũng biết Mix mà đúng không?"

"Mixxiw cơ đấy, thân thiết quá ha"

"ừm..cũng thân" Phuwin vừa nói vừa cởi giày mà chẳng để ý gì đến hắn, hắn đang điên cả người nhưng vẫn cố bình tĩnh nghe em nói. nhưng có lẽ sức chịu đựng của hắn đến đây là hết rồi..

Pond đi đến một tay vác em lên vai rồi đi đến rồi thả mạnh em xuống giường. trong khi Phuwin vẫn hoang mang chưa kịp định hình thì đã bị hắn khóa môi bằng đôi môi của hắn. mặc cho em chống cự, hắn luồn lách lưỡi vào bên trong miệng vờn lấy cái lưỡi rụt rè của em, đôi bạn trẻ cứ thế mà mút môi nhau tạo ra những tiếng 'chóp chép' vang khắp phòng.

"ưm..bỏ ra, bị gì vậy? lên cơn à?"

hắn không trả lời, miệng di chuyển xuống phần cổ trắng nõn mà liếm láp, hai tay rảnh rỗi mân mê phần mông căng tròn. Phuwin bất lực la hét, chẳng biết hắn bị cái gì mà tự dưng lại nổi cáu lên như vậy.

"mày đang nghĩ gì thế? bị tao cởi quần ra nãy giờ mà vẫn không biết à? tập trung vào tao đi Phuwin"

"h-hả" do những suy nghĩ linh tinh khiến em quên cảnh giác, bản thân hiện giờ chẳng còn một tấm vải nào che đậy, đã vậy hai tay còn bị hắn dùng dây trói lại phía sau.

hai chân bị banh rộng ra trước mặt hắn, Pond nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong, lần lượt hai ngón rồi ba ngón. ba ngón tay ra vào liên tục đâm sâu vào bên trong miệng nhỏ.

"ưm đ-đừng, đừng đâm vào nữa ah..hức AAA"

em hét to một tiếng khiến hắn có chút giật mình, có lẽ là đang chạm đến điểm G nhạy cảm đang không ngừng co thắt. hắn chẳng ngại ngần gì mà đâm mạnh vào điểm đấy liên hồi khiến người ở dưới nức nở gào lên.

"ah..hưm ức, Pond..dừng, bỏ ra ưm"

"Phuwin..nhỏ tiếng thôi, hôm qua thằng Joong có nhắn cho tao phàn nàn về việc cái miệng của mày rên quá lớn đấy. chứng tỏ là phòng này cách âm không tốt và những phòng khác cũng có thể nghe thấy tiếng rên của mày đấy..."

"còn nếu mày muốn cho người khác biết việc mày bị tao đè ra chơi thì cứ việc, tao không ngại đâu"

Phuwin nghe những điều hắn vừa nói thì đơ người, em cúi mặt xuống và..

"hức.."

một tiếng nấc rõ to phát lên khiến Pond hốt hoảng rút tay ra, nhìn lên khuôn mặt đang mếu máo chảy đầy nước mắt khiến hắn phải nhanh chóng cởi bỏ trói tay.

"rồi rồi tao cởi ra cho mày đây, Phuwin ngoan đừng khóc nữa mà.."

"hức..cái thứ chỉ biết nghĩ cho bản thân, cút ra"

"không có, tao thương Phuwin mà.."

"im mẹ đi, cút ra"

"au.."

em mặc kệ Pond đang khó xử, mặc kệ cho người anh em của hắn đang cương cứng gào thét, vậy em có định mặc kệ cái miệng nhỏ háu ăn của mình không Phuwin?

đúng là miệng nhỏ lúc nào cũng thật thà hơn, Pond nhìn biểu cảm của em cũng có thể hiểu. đợi thời cơ em không để ý liền đè úp em lại, phần mông được nâng cao lộ ra miệng nhỏ có vẻ đang rất sẵn sàng để được một thứ to lớn lấp đầy.

"nói dối là hư lắm đấy Phuwin"

em còn chưa kịp cản thì đã bị hắn nhanh hơn một bước, cự vật căng cứng được lỗ huyệt chật hẹp ấm nóng bao bọc khiến Pond sướng điên người. cứ mỗi lần rút ra rồi đâm vào là bên trong em lại thít chặt hơn, khoái cảm hắn đem đến cho em càng nhiều, em càng lúc càng rên to, những âm thanh ma mị gợi tình vang khắp phòng.

"ah đ-đồ điên, chậm, chậm lại đi ưm ha"

"hưm hức..đừng t-to lên nữa, t-trướng quá"

"ưm haa, mỏi quá hức, thằng điên này...dừng ngay cho tao, x-xin mày mà huhu"

Phuwin càng cầu xin, tốc độ của Pond vẫn chẳng hề chậm lại, mỗi lần thúc đều vừa mạnh bạo vừa sâu, càng lúc càng nhanh hơn. cơ thể mẫn cảm của em làm sao mà chịu được, phần eo bị hắn giữ chặt đến mức để lại những vết hằn đỏ ửng.

"Phuwin..tao ra bên trong mày được không?"

"ưm hả? c-chứ nãy giờ hức, mày không..đeo bao à?"

"đeo làm gì rồi cũng bị rách như hôm qua mà, nên là để tao lấp đầy bên trong mày nhá"

"k-không, không a..a..ah hức haa"

nói rồi hắn tăng tốc độ ra vào bên trong một cách nhanh chóng mặt, Phuwin như chết đi sống lại giữ cho cơ thể mình không bị văng ra chỗ khác. một hồi lâu sau, tên trâu bò kia cuối cùng cũng chịu bắn ra cũng là lúc em được nằm xuống giường nghỉ ngơi. cơ thể Phuwin vẫn còn có chút run run, tưởng chừng như thở không ra hơi.

"Phuwin, làm người yêu tao được không?"

"..."

"không trả lời thì đừng trách tao ác đó.."

"..được"

end.

__________________________________
tr ơi hôm qua đang nằm viết cái chap này thì otp tung ke bây ơi

ý là kiểu đang la hét mê quáaaaaa
chưa kịp lưu ảnh thì nhỏ Phuwin rén quá hay gì mà thu hồi luôn=))))
cái là tui phải lên tik lụm cái ảnh cuti này về đây

bởi zậy, ngủ trễ nó cũng có cái lợi của nó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top